Chương 6: Đến lò rèn đặt xe đẩy
Trước đây mấy hôm, trong lúc Mạc Khả Khả có tiền, lần đầu tiên đi đến 1 hiệu sách, mua một ít giấy trắng, bút mực, về sơn động vẽ ra những thứ mình cần.
Đây cũng không phải là vật gì khó làm, chỉ là một cái xe bán hàng đơn giản có thể kéo đẩy mà thôi.
Từ khi Mạc Khả Khả có ý định bán nước mát, không thể không có động tác gì , chẳng qua tiền không nhiều, không thể mua nhà được.
Mạc Khả Khả không phải không nghĩ qua thuê một căn nhà, nhưng nàng có nghe ngóng qua trong trấn không có cho thuê nhà, mà bán nhàcũng rất ít, đa số chỉ có thể mua một miếng đất, sau đó mời người đến làm nhà. Cho nên ý niệm thuê nhà cũng bị bẻ gãy.
"Ôi, vị tiểu ca này, đồ vật cậu muốn đặt sao kỳ quái vậy, chưa thấy qua bao giờ?"
Tiểu nhị tiếp nhận bản vẽ Mạc Khả Khả đưa, xem xét cẩn thận một hồi, cũng không nhìn ra được là vật gì, cho nên hắn vừa nghiên cứu bản vẽ vừa hỏi Mạc Khả Khả.
"Đây chẳng qua chỉ là một cái xe đẩy nhỏ mà thôi, bởi vì cuộc sống gia đình cũng không dễ dàng gì, cho nên muốn ra ngoài buôn bán, cái xe đẩy này chủ yếu dùng để buôn bán, không biết tiệm ngươi có thể làm ra được không?"
Mạc Khả Khả nghe tiểu nhị hỏi, cũng mở miệng trả lời hắn, dù sao thì đây cũng không phải là đồ vật gì quan trọng.
Mạc Khả Khả tiếp tục trả lời tiểu nhị, chiếc xe đẩy này nếu ở thế kỷ 23, người ta làm rất đơn giản thì ở đây cái gì cũng lạc hậu, Mạc Khả Khả rất lo lắng không biết lò rèn này có làm ra được hay không.
"Vị tiểu ca này, vì đồ vật ngươi muốn làm ta cũng chưa thấy qua nên không biết là có thể làm được hay không?"
Tiểu nhị xem hình dáng chiếc xe đẩy trong bản vẽ, nghe Mạc Khả Khả nói xong thì cười khổ nói. Sau đó lại nghĩ mình xem không hiểu có thể đi hỏi sư phụ rèn sắt mà, cho nên tiểu nhị lại nói với Mạc Khả Khả.
"Như vậy đi, cậu trước nghĩ ngơi một chút, ta đem bức vẽ của cậu cho sư phụ rèn sắt ở hậu đường xem xem có thể làm được hay không rồi ra nói với cậu nhé?"
"Cũng được, vậy ta ở đây đợi ngươi". Mạc Khả Khả nghe tiểu nhị nói vậy, nghĩ một chút rồi đáp ứng, nàng ngồi qua bên ghế đợi tiểu nhị đưa ra câu trả lời.
Dù sao thì hôm nay nàng ra cửa cũng vì chuyện xe đẩy này, ngoài ra thì không còn chuyện gì khác.
Mạc Khả Khả ngồi đợi khoảng một khắc, cuối cùng, đợi đến khi tiểu nhị từ hậu đường đi ra còn có thêm một ông lão, nhìn qua khoảng 5,6 mươi tuổi.
"Lão Đông gia, đây là vị tiểu ca đã mang bản vẽ đến"
Tiểu nhị dắt ông lão đến trước mặt Mạc Khả Khả, giới thiệu hai người với nhau.
"Tiểu ca, đây là lão Đông gia của bổn tiệm, lúc nãy sau khi xem xong bản vẽ của cậu, lão Đông gia nói có thể giúp cậu làm được"
"Chào ông". Mạc Khả Khả nghe tiểu nhị nói xong, rất vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
"Đồ vật trong bản vẽ này, ta có thể làm ra, nhưng ta có một điều kiện, cậu có thể cho ta biết vị sư phụ vẽ ra bức vẽ này hay không? Ta muốn thỉnh giáo ông ấy một chút."
Ông lão đối với lời chào của Mạc Khả Khả cũng không có phản ứng, ngược lại đôi mắt như phát sáng nhìn Mạc Khả Khả hỏi.
Phải nói là ông lão rèn sắt cả một đời, lò rèn này cũng do tổ tiên nhà ông sáng lập, trong trấn Sa Tỉnh này cũng là lò rèn đứng sốmột, số hai.
Mà ông lão rèn sắt cả đời, gặp qua không biết bao nhiêu dụng cụ sắt, nhưng chưa bao giờ gặp qua dụng cụ đặc biệt như vậy. Cho nên lúc nhìn thấy bản vẽ tiểu nhị mang đến, ông lão vừa xem đã biết là vật bất phàm.
Cho nên ông mới muốn ra ngoài gặp Mạc Khả Khả, đợi không kịp để gặp người vẽ ra bức vẽ để xin chỉ giáo một hồi.
"Hử? Vị lão Đông gia này, điều kiện của ông không phải là không thể, bức vẽ này là do chính ta vẽ ra, nhưng ta cũng không hiểu rõ về dụng cụ sắt lắm, chỉ biết một số nguyên lý mà thôi."
Mạc Khả Khả nghe ông lão nói xong, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ là bản vẽ một chiếc xe đẩy thôi mà, còn có thể làm cho một lão thợ rèn kích động như vậy.
"Thì ra bức vẽ này là do cậu vẽ sao." Ông lão nghe Mạc Khả Khả nói xong, trái tim đang bốc hỏa giống như bị dội nước lạnh vậy.
"Thực ra, đây cũng không phải là vật gì khó hiểu, chẳng qua là muốn buôn bán nhỏ, đồ vật trong bức vẽ là để thuận tiện trong việc bày hàng, nhưng, lão Đông gia, bản vẽ này nếu như ông muốn, tôi có thể tặng ông để nghiên cứu, ngoài ra thì tôi không giúp gì được rồi."
Dáng vẻ của ông lão, Mạc Khả Khả cũng thấy rồi, cho nên Mạc Khả Khả cũng giải thích một hồi, sau đó trực tiếp đưa bản vẽ cho ông lão, dù sao thì nàng cũng không dựa vào cái này để kiếm tiền.
"Như vậy làm sao được, dù sao thì đồ vật này cũng là do cậu vẽ ra, ta cũng không thể lấy không như vậy, cậu phải biết đồ vật này nếu như làm ra, bán cho những người bán hàng rong, khẳng định là bán rất đắt."
Ông lão nghe Mạc Khả Khả muốn tặng bản vẽ này cho ông, ông thấy giống như là đang chiếm lấy món hời lớn vậy, không dám tiếp nhận ý tốt này của Mạc Khả Khả.
Nhưng muốn ông bỏ qua bức vẽ này ông cũng không nỡ a, cuối cùng, nghĩ nghĩ, ông lại nói với Mạc Khả Khả:
"Như vậy nhé, bức vẽ này của cậu, ta lấy, nhưng ta cũng không lấy không, chúng ta thương lượng giá cả một chút, ta mua lại, cậu thấy thế nào?"
"Cái này, nếu như ông đã nói vậy rồi, thì được, tôi đồng ý còn giá tiền thì ông đưa ra là được".
Mạc Khả Khả nhìn ra được ông lão không muốn chiếm lợi của nàng, nhưng lại rất muốn bức vẽ này, cho nên mới đề ra điều kiện như vậy..
Mạc Khả Khả nghĩ nghĩ, nàng giữ lại bản vẽ này cũng vô dụng, nếu như ông lão đã muốn nó như vậy, nàng cũng đồng ý với điều kiện này.
Cuối cùng ông lão và Mạc Khả Khả cũng thương lượng xong, ông lão lấy ra mười lượng bạc và làm miễn phí xe đẩy cho Mạc Khả Khả để mua về bản vẽ này.
"Mạc tiểu tử, cái xe đẩy này khoảng nữa tháng mới xong, tới lúc đó cậu quay lại lấy là được."
Sau khi bàn xong việc, Mạc Khả Khả và ông lão cũng quen thuộc hơn, trước khi Mạc Khả Khả rời khỏi, ông lão cũng thông báo cho Mạc Khả Khả thời gian hoàn thành chiếc xe đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top