Chương 4: Mua đồ, lên kế hoạch cho tương lai.
Tốc độ làm việc của tiểu nhị rất nhanh, chốc lát đã đem ra không ít y phục phù hợp giới thiệu với Mạc Khả Khả
Mạc Khả Khả lại xem những y phục này, để tiểu nhị giới thiệu một chút, sau đó lựa chọn chất liệu vải mặc vào thoải mái lại rẻ, y phục nữ và y phục nam mỗi loại mua 2 bộ, tốn hết 100 văn tiền.
Ngoài chăn và y phục, Mạc Khả Khả còn lấy ra 100 văn tiền mua một xấp vải bông làm khăn lông và một ít đồ vật khác tổng cộng dùng hết nữa lượng bạc nàng mới rời khỏi tiệm vải.
Trên phố Mạc Khả Khả lại mua 1 cái gùi 10 văn tiền, đi đến cửa hàng đồ gốm, dùng hơn 100 văn tiền để mua bát đũa, vại gốm, đồ nấu ăn bằng gốm, lại đi cửa hàng tạp hóa mua một ít gia vị dầu muối.
Sau khi mua không ít đồ vật, Mạc Khả Khả rất vừa ý rời khỏi tiểu trấn, vác đồ vật đã mua, thong thả đi về sơn động.
Mạc Khả Khả mua rất nhiều đồ vật, lại còn có 1 tấm chăn lớn, mà Mạc Khả Khả lại ở trong rừng, thân thể của Mạc Khả Khả lại chỉ là thân thể của 1 đứa bé 12 tuổi vác một đống lớn đồ vật đi quảng đường nữa tiếng quả thất là rất vất vả. Cho nên khi về tới sơn động thì trời đã tối rồi.
Mạc Khả Khả thay vì nghỉ ngơi, lại đi ra ngoài sơn động lượm đủ củi để đốt buổi tối, hái một ít quả dại, may mắn còn bắt được 1 con gà rừng.
Về tới sơn động, đốt lửa lên cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lúc.
Nói thực ra, thân thể bây giờ của Mạc Khả Khả thực sự quá kém rồi, còn may Mạc Khả Khả không phải là một đưa bé chân chính, lúc ở hiện đại cũng chịu không ít cực khổ, nếu không giống như hiện tại nếu là người khác khẳng định sẽ không tiếp nhận nổi.
Mạc Khả Khả nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục động thủ giết gà vừa mới bắt được, lại lấy vại gốm ra đầm nước rữa sạch sẽ, đựng nước
Mạc Khả Khả bắt một cái bếp đơn giản, đem vại gốm có chứa nước bỏ lên bếp, Mạc Khả Khả định nấu canh gà để bồi bổ thân thể.
Hôm nay ở tiệm tạp hóa Mạc Khả Khả đã mua gia vị nhưng lại không có mua gạo, bởi vì hôm nay mua quá nhiều thứ nếu còn mua gạo thì nàng tuyệt đối mang không hết cho nên quyết định qua hai ngày nữa lại đi lên trấn một chuyến, lúc đó sẽ mua cũng không muộn, hai ngày này cứ ăn tạm vậy.
Trãi qua hôm nay thăm dò, Mạc Khả Khả cũng biết mình nên bán cái gì để kiếm tiền rồi.
Sa Tỉnh trấn là một trấn nhỏ tuy nói mọi thứ đều có nhưng có một ít thứ lại không có, ví dụ như, thịt thú rừng, bánh ngọt...
ở triều đại này, mọi người đối với núi rừng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy trong núi có quá nhiều thứ không biết, nên không dám đi vào tìm hiểu.
Bình thường, có người vào núi cũng chỉ là đi lại ngoài bìa căn bản cũng không dám đi vào bên trong một bước. Cho nên đây cũng là nguyên nhân làm cho giá cả của thịt thú rừng rất cao.
Còn có bánh ngọt, hôm nay đi quanh trấn Sa Tỉnh mua đồ, ở nơi đó buôn bán căn bản là không có 1 loại bánh ngọt nào. Nghĩ tới đây, Mạc Khả Khả biết nếu bán bánh ngọt nàng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng mà nàng chỉ còn lại hai lượng bạc, tiền vốn không đủ nên đành gác lại việc buôn bán bánh ngọt , trước tiên nên dựa vào thịt thú rừng để kiếm tiền sau đó mới nghĩ tới chuyện bánh ngọt vậy.
Khi mùi thơm trong vại gốm càng ngày càng thơm, Mạc Khả Khả trãi chăn trên giường đá xong, bắt đầu ăn cơm tối, Mạc Khả Khả vừa lòng vuốt cái bụng no trương của mình, đốt thêm lửa, đem công thức nấu ăn đọc dưới ánh lửa.
Nữa tháng sau.
Trong rừng, chỉ nhìn thấy sau lưng của Mạc Khả Khả vác 1 cái gùi, trong tay còn cầm con vật săn được. Hôm nay vận khí của Mạc Khả Khả không tệ, vậy mà lại bắt được một con hoẵng không tệ.
Chỉ cần Mạc Khả Khả đem con hoẵng này bán cho tửu lầu, khẳng định có thể được mấy lượng bạc, Mạc Khả Khả nàng muốn mua vật liệu để làm bánh chắc cũng đủ, nghĩ như vậy thật sự rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top