Chương 3: Vào Trấn nghe ngóng tin tức
Ngày hôm sau Mạc KHả Khả bị lạnh mà tỉnh dậy, lửa tối qua đã bị tắt hết, trước cửa động lại không có cái gì che gió, lại không có chăn cho Mạc Khả Khả đắp cho nên không thể nào không bị lạnh được. Mà trong rừng thì sáng sớm và buổi tối lại rất lạnh. Cũng may tối qua Mạc Khả Khả đốt đủ lửa để nàng an tâm ngủ cả đêm. Bây giờ trời mới tờ mờ sáng nhưng Mạc Khả KHả đã tỉnh giấc rồi nên không có ý định ngủ tiếp nữa nên nàng thức dậy. Sau đó đốt lửa lên, nàng muốn sưởi ấm chính mình, theo tình hình hiện tại nếu không cẩn thận sẽ bị lạnh, nhất định không chịu nổi, nàng không muốn như vậy.
Đợi đến khi trời sáng hẳn, nàng rờ rờ cái bụng đã đói của mình, xuống đầm bắt hai con cá, nướng chín và ăn cho no bụng. Sau đó cầm gói đồ bên trong có ít bạc vun và con dao găm rồi rời khỏi sơn động.
Mạc Khả Khả cảm thấy, hôm nay nàng phải rời khỏi khu rừng này, ra ngoài tìm hiểu một chút tình hình ở đây, và phải mua một ít nhu yếu phẩm hàng ngày, nếu không chỉ dựa vào dao găm và mồi lửa cũng không thể sống được.
Nếu điều kiện cho phép, Mạc Khả Khả cũng không muốn ở trong rừng, nhưng bạc trong gói đồ này cũng không nhiều, Mạc Khả Khả dùng tay đại khái định lượng,ước chừng khoảng 3 lượng..
Mạc Khả Khả không rõ cách tính ngân lượng ở đây, nhưng không cần biết tính như thế nào, khoảng 3 lượng này thì không thể mua được nhà.
Cho nên Mạc Khả Khả quyết định ở lại sơn động một thời gian, tìm cách lợi dụng các sơn trân dã vị trong rừng để kiếm tiền, khi nào kiếm đủ tiền nàng sẽ rời khỏi đây mua một ngôi nhà, mở một tiệm bánh ngọt làm bà chủ kiếm đủ tiền sống cuộc sống bình lặng, như vậy là được rồi.
Mạc Khả Khả rất thích cuộc sống như vậy.
Trong lúc Mạc Khả Khả đang nghĩ về cuộc sống của mình tại triều đại xa lạ này thì nàng cũng từ từ dựa vào kinh nghiệm của mình dùng thời gian 1 giò đã ra khỏi khu rừng.
Mạc Khả Khả lựa chọn 1 con đường lớn, đi bộ từ từ, nàng đi khoảng nữa giờ nữa cuối cùng cũng đi tới 1 tiểu trấn.
Mạc Khả Khả nhìn thấy ở cửa tiểu trấn có 1 phiến đá lớn khắc chữ, nàng liền đi qua xem.
Mặc dù là chữ phồn thể, nhưng đối với người học chữ phồn thể như Mạc Khả Khả thì số chữ này nàng vẫn có thể đọc được.
Chữ khắc trên phiến đá là tên của tiểu trấn này, tên trấn là Sa Tỉnh.
Sau khi tìm hiểu được mình đang ở chỗ nào thì nàng liền đi vào tiểu trấn.
“Bánh bao, bánh bao đi, 1 văn tiền 1 cái, vừa ngon lại vừa rẻ”
“Diều đi, điều đi, diều đẹp đi’
“...”
Vừa bước vào tiểu trấn, Mạc Khả Khả đã thấy được một cảnh tượng phi thường sinh động và náo nhiệt.
Xem ra hôm nay là ngày họp chợ, nếu không sao lại có nhiều người đi dạo và mua bán như vậy.
Mạc Khả Khả không hiểu được tập quán sinh hoạt ở đây, cho nên nàng không lập tức đi mua những thứ nàng cần, mà trước tiên đi tìm nơi tìm hiểu tin tức.
Vì vậy, Mạc Khả Khả tại tiểu trấn này vô tình đi qua đi lại, mà còn chuyên đi đến những nơi có thể dễ dàng nghe ngóng tin tức, tìm hiểu tập quán sinh hoạt của người ở đây, thuận tiện nghe ngóng tình hình chiến tranh hiện tại.
Mạc Khả Khả không quên, triều đại bây giờ là thời đại loạn lạc, nếu không nguyên chủ làm sao mà thất lạc gia đình.
Trãi qua Mạc Khả Khả nghe ngóng một hồi, nàng cũng hiểu được một chút tình hình bây giờ.
Cách đây ba tháng, chiến tranh đã chấm dứt, tân hoàng lên ngôi, thống nhất đất nước, triều đại bây giờ được gọi là “Thiên Phượng Hoàng Triều”
Chiến tranh chấm dứt cũng có nghĩa là mọi người không phải sợ bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Cho nên những người chạy trốn chiến tranh cũng từ từ trở về quê hương tiếp tục cuộc sống, hoặc ở tại chỗ ổn định cuộc sống.
Hơn nữa, sau khi tân hoàng lên ngôi, đã làm một loạt các biện pháp, đầu tiên là miễn thuế 1 năm, sau đó là ủng hộ khai hoang, còn nói là chỉ cần nguyện ý đi khai hoang, trong vòng ba năm khai hoang sẽ được miễn thuế.
Ngoài những điều này ra, tân hoàng cũng ban bố thêm mấy mệnh lệnh có lợi cho người dân, cho nên vị hoàng đế mới này khá được dân chúng ủng hộ và yêu mến.
Nghe xong những điều này trái tim Mạc Khả Khả đã an tâm hơn nhiều, chỉ cần không phải đánh chiến thì nàng đã an tâm sống, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng.
Sau khi biết được tin tức về Thiên Phượng Hoàng Triều, Mạc Khả Khả lại tiếp tục đi nghe ngóng xem ngân lượng ở đây đổi như thế nào. Biết được cách tính ngân lượng ở đây là 1 lượng bạc đổi được 1 ngàn văn tiền, mà 1 ngàn văn tiền có thể đủ cho 1 gia đình dùng trong một tháng thì Mạc Khả Khả bắt đầu đi mua đồ.
Trước tiên Mạc Khả Khả đi đến tiệm vải, nàng định mua chăn và một ít quần áo, nàng đang sống trong rừng, mà trong rừng lại không giống bên ngoài, ở đó khi trời tối và sáng sớm sẽ rất lạnh, cho nên đây là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và cũng là tiền vốn của bản thân. ở cổ đại y thuật lạc hậu, nếu bệnh thì sẽ là vấn đề rất lớn, Mạc Khả Khả đối với những mối uy hiếp đến sức khỏe bản thân, nàng một chút cũng không dám lơ là.
Mạc Khả Khả bước vào một tiệm vải nhỏ, trong tiệm rất nhiều phụ nữ, đa số là đến giao quần áo hay là mua vải gì đó.
Một tiểu nhị nhìn thấy Mạc Khả Khả bước vào, cũng không ghét bỏ Mạc Khả Khả một thân chật vật, nở nụ cười dịu dàng đến trước mặt Mạc Khả Khả.
“Vị khách quan này , ngài là đến mua vải hay mua quần áo, chỉ cần ngài muốn ta đều có thể giới thiệu một chút”
Mạc KHả Khả nhìn tiểu nhị đứng trước mặt mình, rồi đánh giá tiệm vải một chút mới nhìn lại tiểu nhị.
“Xin chào, không biết chỗ các vị có chăn và quần áo thành phẩm hay không? Nếu có, có thể đem ra cho ta xem không?”
Mạc Khả Khả nhìn tiệm vải này tuy nhỏ nhưng thái độ tiếp đãi của tiểu nhị rất tốt, cho nên nàng trực tiếp nói ra thứ mình cần.
“Có, đều có, khách quan, ngài đợi một chút ta đi lấy cho ngài xem”
Tiểu nhị nghe Mạc Khả Khả nói ra đồ vật mình cần liền đưa Mạc Khả Khả đến nơi nghỉ ngơi trong tiệm ngồi đợi, rồi đi lấy hàng ra. Tốc độ làm việc của tiểu nhị này rất nhanh, chốc lát đã ôm một đống chăn ra.
“vị khách quan này, đây là chăn của bổn tiệm, là hàng trung phẩm, phù hợp với túi tiền của quí khách, Ngài trước xem qua, nếu không vừa ý ta có thể đi lấy cái khác”
Nhân viên phục vụ để chăn lên chiếc bàn trống trước mặt Mạc Khả Khả , giới thiệu với Mạc Khả Khả.
Mạc Khả Khả nhìn cái chăn trước mặt bọn họ, nàng bước lên đánh giá một hồi cuối cùng cảm thấy rất tôt, nàng rất vừa ý, hướng về tiểu nhị , nàng hỏi; “không biết cái chăn này bao nhiêu tiền”
“Uhm, cũng không mắc lắm, 300 văn tiền, chăn bông này của tiệm chúng tôi là hàng trung phẩm dùng sợi bông tốt nhất kết thành, mùa đông đắp vào một lúc sẽ không cảm thấy lạnh nữa”
Tiểu nhị nhìn thấy biểu hiện của Mạc Khả Khả biết rằng nàng rất vừa ý, cho nên lúc Mạc Khả Khả hỏi giá cũng là vui vẻ mà trả lời.
“300 văn tiền, được, ta mua. Đúng rồi ta cần y phục may sẵn, bây giò ngươi có thể lấy cho ta xem không, ngoài y phục nữ thì lấy thêm y phục nam cho ta, kích thước thì vừa với ta như vậy được rồi”
Mạc Khả Khả nghe tiểu nhị giới thiệu, nghe tới giá tiền cũng xem như hợp lý, tuy là mắc một chút, nhưng vẫn có thể chấp nhận được, quyết định mua chăn xong nàng bắt đầu lựa chọn y phục.
Tiểu nhị nghe thấy Mạc Khả Khả quyết định mua cái chăn này , hắn lại cười càng vui vẻ, thái độ đối với Mạc Khả Khả lại càng tốt hơn, cho nên lúc Mạc Khả Khả muốn hắn đi lấy y phục, hắn rất nhanh lấy y phục ra cho Mạc Khả Khả lựa chọn.
“Khách quan, nhìn bộ dạng của ngài cũng biết cuộc sống khó khăn, ngài lại không nói ngài cần chất liệu vải như thế nào nên ta tự ý làm chủ lấy cho ngài xem hai loại vải thích hợp với ngài, mời ngài xem thử”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top