Chương 2: Dừng chân tại sơn động.
Vừa nghĩ đến các món sơn trân dã vị nàng đã muốn chảy nước miếng rồi. Mạc Khả Khả không tiếp tục kéo dài thời gian nữa, gắng sức chống đỡ thân thể vì đói mà không còn sức lực từ từ đi vào trong rừng.
Rất nhanh, như Mạc Khả Khả nghĩ cánh rừng này đích thực là thiên đường của người sành ăn, ở đây nàng có thể tìm được rất nhiều thứ để ăn như là các loại nấm, quả dại và một số động vật khiến cho nàng rất là vui mừng. Nhưng hiện tại thân thể hư nhược lại không có công cụ nấu nướng nên nàng cũng không có cách gì để nấu ăn rồi, đành phải tìm một ít quả dại để lấp đầy cái bụng đói của mình. Vả lại trời rất nhanh sẽ tối, trước hết nàng vẫn nên tìm chỗ để nghỉ ngơi, dù gì thì đây cũng là một khu rừng , mà lại là một khu rừng cổ chưa khai phá ai biết được nơi này sẽ có dã thú to lớn hay không, nàng không dám lấy tánh mạng của mình ra mạo hiểm. Thân thể hư nhược này đối phó với thú nhỏ thì còn được, đối với thú to thì không thể.
Cũng may lúc trước khi chưa xuyên qua, vì tìm nguyên liệu cho các loại bánh ngọt nàng cũng từng mạo hiểm đi vào rừng, nên biết được đi địa phương nào thì tránh được nguy hiểm.
Mạc Khả Khả không ngừng tìm kiếm cuối cùng trước hoàng hôn cũng tìm được một cái sơn động có thể nghỉ ngơi, Mạc Khả Khả rất vui, sử dụng các biện pháp an toàn trong rừng xác nhận trong sơn động không có nguy hiểm gì, nàng liền đi vào trong.
Mạc Khả Khả phát hiện, trong sơn động khá sạch sẽ, còn có một đầm nước trong vắt có thể thấy được cá bơi qua bơi lại nữa. Tiếp tục xem xét xung quanh nàng còn phát hiện được một cái giường đá.
Mạc Khả Khả vui mừng đi qua, quan sát giường đá một hồi, nàng phát hiện, kế bên giường đá có đồ vật được giấu kín, nàng dùng một cây gậy khều vật đó ra. Hóa ra đây là một gói đồ không biết ai để ở đây. Nhìn gói đồ này nàng đoán là sơn động này nhất định đã có người từng ở qua. Chỉ là không biết chủ nhân của sơn động này đã rời đi hay chưa, hay là chút nữa sẽ trở lại?
Mạc Khả Khả lại xem xét tỉ mỉ sơn động một hồi, phát hiện trong sơn động này tuy có dấu tích có người từng ở qua nhưng đã là chuyện rất lâu rồi. Mạc Khả Khả khẳng định hiện tại không có ai ở, trong sơn động một ít nhân khí cũng không có, mà những đồ vật trong này cũng bám đầy bụi, nếu như có người ở đây, nhất định phải lưu lại một ít nhân khí, đồ vật cũng không dơ bẩn như vậy. Cho nên Mạc Khả Khả cũng yên tâm ở lại nơi này.
Đối với gói đồ vừa tìm được, Mạc Khả Khả nghĩ nghĩ rút cuộc cũng mở ra xem có cái gì bên trong. Vừa mở ra thấy được đồ vật bên trong nàng cũng cười lên.
“Quả nhiên trời không tuyệt đường người a”. Đây là suy nghĩ trong tâm của Mạc Khả khả.
Đúng vậy đồ vật bên trong gói đồ chính là vật quan trọng để sống sót trong rừng, đó là mồi lửa. Mặc dù là mồi lửa cổ nhưng Mạc Khả Khả đã từng thấy trong viện bảo tàng nên cũng nhận được ra.
Ngoài mồi lửa ra còn có 1 con dao găm, vài nén bạc vụn, 1 quyển sách và 1 bức thư.
Mạc Khả Khả cầm bức thư lên, xem chữ trên bức thư viết chính là “ tặng người có duyên”. Mạc Khả Khả hơi do dự, sau cùng vẫn mở bức thư ra xem.
Mạc Khả Khả xem xong bức thư cũng hiểu đại khái câu chuyện của chủ nhân trước của sơn động.
Hóa ra chủ nhân trước của sơn động là một đầu bếp, người thừa kế của gia tộc nên bị truy sát, sau đó ẩn nấp tại sơn động này.
Lúc đó ông ấy bị thương, biết mình không sống được bao lâu nữa, lại không cam tâm để công thức nấu ăn gia truyền bị đám xúc sinh đó cướp mất. Nên đã chạy trốn, vô tình đến được sơn động này, ẩn nấp mấy hôm. Chỉ là vết thương của ông quá nghiêm trọng, một mực ẩn nấp tại sơn động cũng không phải cách hơn nữa đám xúc sinh đó sớm muộn gì cũng tìm tới, lúc đó công thức nấu ăn gia truyền của nhà ông sẽ bị cướp đi mất. Nghĩ như vậy ông lại không cam tâm, cuối cùng ông giấu công thức nấu ăn tại sơn động, cho dù lợi cho người khác cũng không thể để cho đám xúc sinh đó được lợi.
Trước khi rời khỏi sơn động ông dùng máu của mình viết bức thư, sau đó để tất cả đồ đạc của mình lại sơn động, đợi người có duyên tìm được mang đi, đây cũng xem như là để cho truyền thừa của gia tộc tiếp tục được truyền đi. Làm xong tất cả mọi chuyện ông rời khỏi sơn động.
Sau tất cả, ông cảm thấy bảo lưu lại được công thức nấu ăn gia truyền cho dù là ông chết đi như vậy cũng được.
Sơn động này được che giấu rất tốt, cho dù là Mạc Khả Khả bởi vì ở hiện đại hay vô rừng tìm thực phẩm , đối với rừng có sự hiểu biết nhất định cho nên mới có thể tìm thấy sơn động . Bởi vậy cuốn công thức nấu ăn này mới không bị kẻ thù của ông đầu bếp lấy đi mất. Hơn nữa trong rừng này bình thường thì người cổ đại sẽ không vào cho nên Mạc Khả Khả mới may mắn tìm được những đồ vật này.
Đọc xong thư Mạc Khả Khả không khách khí mà thu tất cả đồ vật trong gói đồ.
Vừa hay trong tay Mạc Khả Khả có mồi lửa, có dao, nàng không tin mình không sống nổi.
Mạc Khả Khả thu dọn lại sơn động, rồi đi ra ngoài tìm một ít củi về để tối nay qua đêm.
Làm xong những việc này, Mạc Khả Khả bắt cá trong đầm, nướng chín và ráng ăn cho no. Ai biểu đây là rừng rậm chứ, những thứ như dầu muối gì đó thì đừng có mà mong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top