chương 17+18+19

Chương 17: Giết gà làm cơm.
" Cũng tốt, ít nhất là đủ sinh hoạt, hiện giờ có thể mua đất cất nhà đều là do trước kia vào núi Đại Hoàng Sơn săn bắt dã thú bán, thúc cũng biết đấy dã thú ít nên giá cả rất đắt." Mạc Khả Khả nghe Dương thúc khen liền nói.
" Ân, ta cũng nghe chưởng quỹ của Lục Thị tửu lâu nói qua, cậu còn là một thợ săn giỏi nữa, lần nào cũng đưa tới tửu lâu của bọn họ rất nhiều dã thú làm cho công việc kinh doanh của bọn họ tốt lên không ít." Dương thúc với chưởng quỹ của Lục thị tửu quán có giao tình rất tốt, hơn nữa thức ăn ở Lục Thị tửu lâu cũng rất ngon. Làm gia sư của trấn sở cục thu nhập  của Dương thúc cũng

Dương thúc và chưởng quỹ Lục thị tửu lâu giao tình khá tốt, hơn nữa thức ăn ở Lục thị tửu lâu cũng ngon, làm gia sư của Trấn sở cục thu nhập của Dương thúc cũng khá, dư dã ít tiền cũng có thể đi tửu lâu tiêu pha . Hơn thế nữa là Dương ca ở Lục thị tửu lâu cũng làngười cùng thôn với Dương thúc, Dương thúc muốn biết một ít chuyện cũng cực kỳ đơn giản.

“ Ha ha ha…” Nghe Dương thúc nói vậy Mạc Khà Khảcũng không nói gì chỉ cười.

“Dương sư gia, đến đây lâu như vậy rồi chúng tôi cóthể bắt đầu đo đạc rồi chứ.” Hai người của Trấn sởcục đi cùng Dương thúc đến vốn dĩ không muốn ngắt cuộc nói chuyện của Dương thúc và Mạc Khả Khảnhưng lại nghĩ nếu không ngắt thì không đủ thời gian làm việc rồi, miếng đất này xem chừng rất lớn cũng phải đo đạc rất lâu a, cho nên nhịn không được phải lên tiếng.

“ Cũng đúng. Tí nữa là quên rồi. Tiểu Phùng cậu mangđồ đo đạc xuống rồi bắt đầu đo đạc đi thôi.” Dương thúc nhớ ra mục đích của chuyến đi này nên bắt đầu phân phó người đi làm việc.

“ Vâng thưa sư gia”. Người đo đạc nghe lời phân phóxong rất nhanh bắt tay vào công việc.

Mạc Khả Khả thấy vậy liền nói với với Dương thúc: “Dương thúc mọi người ở đây đo đạc nhé, ta về nấu cơm, trưa nay mọi người ở lại ăn cơm, thử chút tay nghề của ta như thế nào nhé.”

“Oh, được thôi. Vậy cậu đi nấu cơm đi. Ta ở đây giúp cậu trông coi là được. Dù sao thì đo xong cũng qua giờ trưa rồi ở đây ăn cơm cũng được”

Mạc Khả Khả thấy Dương thúc đồng ý ở lại ăn cơm liền đem rau và các loại gia vị vừa mua được đi vềhướng lều của mình.

Mạc Khả Khả định làm cơm tại lều của mình, hiện tại nàng đang ở trong sơn động, nàng cũng không muốn lộ ra nơi đó, trong lều có bếp lò chỉ cần có đủ rau vàgia vị thì không thành vấn đề.

Hôm nay là mời khách ăn cơm, Mạc Khả Khả cũng không thể chỉ nấu rau xanh, cho nên nàng đem đồtrong gùi bỏ vào kho xong liền đi vào núi Đại Hoàng Sơn một chuyến.

Một lúc sau nàng trở về trong tay còn cầm hai con gàrừng. Mạc Khả Khả giết gà, nhóm lửa nấu nước nhổlông gà. Trong lúc này có một số người đi đường dừng lại nghỉ ngơi, có một số người quen liền nhận ra Mạc Khả Khả.

“ Mạc lảo bản, ngươi đang giết gà sao? Sao hôm nay không bán nước mát rồi, vốn đĩ đi qua đây định uống nước mát của ngươi đấy.”

Mạc Khả Khả hôm nay định không mở quầy hàng, nên sáng sớm trước khi lên trấn đã treo một tấm biển nhỏ “ tạm nghỉ bán 1 ngày”. Mọi người qua đường đều nhìn thấy tấm biển, lúc đi qua lại không thấy người nào ở trong lều nên cảm thấy có chút thất vọng vìkhông được uống nước mát. Hiện giờ vừa hay thấy người đang nấu cơm lại thấy tấm biển nên cảm thấy nhi hoặc nên mở miệng hỏi tại sao hôm nay không bán.

“ Ha ha, thật cám ơn mọi người ưu thích nước mát của ta, hôm nay ta có việc quan trọng cho nên không cách nào bày hàng bán được phải nghỉ một ngày, ngày mai mới tiếp tục bán, mọI người muốn uống phải đợi ngày mai hoặc lần sau rồi.” Mạc Khả Khả nhìn người hỏi màtrả lời , tay thì vẫn không ngừng nhổ lông gà.

“Oh, vậy sao, thật là tiếc. Nhưng mà Mạc lão bản ngươi có việc gì quan trọng thế, ngươi đang giết gà làmuốn làm cơm đãi khách sao?”

“ Uh, ta đích thực là mời khách. Ta xem trọng miếngđất đó, lại nghĩ dù sao cũng đã mở quầy hàng ở đây rồi nên muốn mua miếng đất dựng một cửa tiệm nhỏ. Sau này các người muốn uống nước mát chỉ có thểqua bên đó uống thôi.” Mạc Khả Khả cảm thấy việc mua đất dựng nhà này không thể dấu diếm được, lúc khởi công xây dựng thì những người ở đây đều sẽ biếtđược cho nên cũng thành thật nói ra, thuận tiện làm tuyên truyền cho cửa hiệu bánh ngọt sau này. Nàngđưa tay chỉ về miếng đất hoang vu cách đó không xa cho mấy người ở đây xem.

“ Oh Mạc lão bản định dựng nhà ở đây sao? Vậy chúc mừng Mạc lảo bản rồi.” Những người ở đây nghe Mạc Khả Khả định dựng nhà ở đây, còn dựng thêm một cửa tiệm nữa liền cảm thấy cao hứng, họ đi qua đây thường xuyên, sau này lúc nào cũng có thể thưởng thức mỹ vị nước mát liền lên tiếng chúc mừng.

Có một số người cảm thấy Mạc Khả Khả mở tiệm cách xa trấn như vậy mỗi lần họ muốn uống nước mát lại phải từ trấn đi qua đây thật là bất tiện, nên lên tiếng hỏi. “ Mạc lão bản sao ngươi lại dựng nhà vàcửa hàng ở nơi hoang vu này chứ, trên trấn đông người mở cửa hàng trên đó không tốt hơn sao?”

Chương 18: Gà nước tương.

“ Đúng đó Mạc lão bản mỗi lần chúng ta muốn uống nước mát của ngươi đều phải ngồi hơn nữa canh giờxe ngựa tới đây, nếu ngươi mở tiệm trên trấn chúng ta không cần rắc rối như vậy rồi.” Có người hỏi đầu tiên, những người muốn Mạc Khả Khả mở tiệm tại trấn cũng nhao nhao hỏi. Tóm lại ai cũng hy vọng Mạc KhảKhả mở tiệm tại trấn, mở cửa tiệm tại đây qua xa rồi.

“ Các vị, thật xin lỗi, con người ta thích cuộc sống yên tĩnh, ta cảm thấy mở tiệm ở đây rất tốt, các vị nếu cóthời gian thì ghé qua. Sau này khi mở cửa tiệm ta sẽmướn thêm tiểu nhị, chỉ cần các vị đặt hàng tại quán nhất định sẽ đưa đến cho các vị, các vị không cầnđích thân đến cũng được.”

Mạc Khả Khả cuối cùng cũng nhổ xong lông gà, rữa sạch sẽ, nghe mọi người nói vậy liền trả lời. Ý định dựng nhà dựng cửa tiệm tại đây của Mạc Khả Khả sẽkhông thay đổi, nàng biết quầy hàng của mình nữa tháng nay rất là thu hút sự chú ý, cả những trấn nhỏquanh đây dần dần cũng biết đến quầy hàng của nàng. Còn có một ít những nhà giàu đã từng uống qua nước mát của nàng, ngày nào cũng phái người hầuđến mua, đây đều là nguyên nhân khiến nàng trong vòng nữa tháng kiếm được nhiều tiền như vậy.

Phải biết rằng, một ngân lượng có thể nuôi một nhàba miệng ăn rồi, mà mỗi ngày nàng đều kiếm được 1 ngân lượng, nàng bán nước mát là bởi vì vốn ít mà lãi nhiều, nếu bán thêm bánh ngọt thì đại khái kiếm thêmđược hơn 1 lượng bạc nữa. Ở đây đã có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nếu lên trấn khẳng định sẽ kiếmđược nhiều hơn, nhưng trên trấn đông người khẳngđịnh tranh đấu rất khốc liệt, nghĩ đến đây thôi nàng đã không muốn mở tiệm trên trấn rồi, ở đây tuy vắng vẻnhưng lại ít rắc rối hơn. Quan trọng hơn là nàng muốn qua một cuộc sống nhàn nhã, mở một cửa tiệm nhỏkiếm đủ tiền tiêu xài vậy là được rồi.

“Được rồi nếu Mạc lão bản đã nói như vậy chúng ta cũng không có gì để nói nữa, hy vọng Mạc lão bản thuê tiểu nhị sớm chút để chúng tôi sớm có lộc ăn.”

“ Nhất định rồi, chỉ cần ta dựng xong nhà, dựng xong cửa hàng, sẽ thuê người ngay.” Mạc Khả Khả cườiđáp.”

“Được vậy chúng tôi đợi đấy.” Mọi người nói xong, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, lại không có nước mát để uống nên muốn lên đường sớm chút. Cuối cùng mọi người cũng lũ lượt kéo đi. Không ai còn nói chuyện, Mạc Khả Khả cũng yên tâm làm cơm rồi.

Nàng dùng 1 con gà nấu gà hầm nấm, còn một con thì nấu gà nước tương. Món gà nước tương này Mạc Khả Khả có được công thức nấu từ cuốn công thức nấu ăn ở trong sơn động. Cách làm cũng rất đơn giản, trước tiên chuẩn bị 1 con gà cắt thành miếng vừa ăn, chuẩn bị một ít tinh bột hòa vào 1 chén nước để sang một bên lát nữa dùng. Tiếp theo đổ dầu vào trong chảo, tốt nhất là dùng dầu thực vật, ở nơi lạc hậu này dầu thực vật thông thường chỉ có những nhà giàu cómới mua nổi để dùng, bên ngoài cũng có bán nhưng giá cả rất đắt, Mạc Khả Khả là người không tiếc tiềnđể ăn ngon nên mỗi lần đi tiệm tạp hóa đều bỏ ra 300đồng tiền để mua 1 lít dầu hạt cải để dùng. Đổ dầu vào trong chảo xong đợi dầu sôi, bỏ gà đã cắt miếng vào chiên nhỏ lửa cho đến khi thịt vàng thì đổ một ít rượu và gia vị vào hầm nhỏ lửa, lúc sau cho một ít nước tương, một ít đường đảo đều cho thấm vị vàmàu sắc vàng đều, sau đó đổ nước vào xâm xấp thịt gà, thêm lửa hầm khoảng 1 khắc, trong lúc hầm nhớtrở thịt gà, cuối cùng cho nước tinh bột vào nấu thêm chút nữa là có thể vớt ra rồi.

Mạc Khả Khả chầm chậm làm theo các bước làm gànước tương, lúc nấu chin hương vị tỏa ra bốn phía, Mạc Khả Khả hít vào 1 hơi thõa mãn gật gật đầu.

Hương vị thật không tệ Mạc Khả Khả hít vào thật muốn ăn ngay lập tức, nhưng nghỉ tới còn phải làm thêm một món rau nữa, với lại hôm nay gà nước tương dùng để đãi khách không phải ăn một mình cho nên chỉ đành bưng ra bàn đậy lại, tiếp tục làm món ra khác.

Rau hôm nay ngoại trừ hai con gà nàng bắt được còn có rất nhiều rau nàng mua tại trấn mang về, có sườn non, bắp cải trắng, củ cải còn có một cái đùi dê nhànuôi nữa. Cho nên Mạc Khả Khả đem sườn non nấu sườn chua ngọt, gỏi bắp cải, củ cải viên. Cuối cùng làthịt đùi dê, lúc đầu nàng định làm dê nướng nhưng món này làm lâu cho nên nàng đổi lại thành thịt dêkho tàu, dù sao thì món này nàng cũng thích ăn, lúc ởthế kỷ 23, những lúc rãnh rỗi nàng thường hay nấu món này.

Chương 19: Thịt dê kho tàu.

Cách làm món này cũng đơn giản, gia vị làm món này vừa hay hôm nay Mạc Khả Khả có mua đủ. Trước tiên cắt thịt dê thành từng miếng, rữa sạch, ngâm nước khoảng 15 đến 30 phút để sạch hết máu dê sau đóvớt ra xả lại với nước sạch. Cho thịt dê vào nồi, đổnước lạnh ngập thịt dê. Nấu lửa lớn cho đến khi sôi rồi giảm nhỏ lửa, vớt thịt dê ra rửa lại bằng nước lạnh, đểráo. Mạc Khả Khả làm xong bước này lại lấy các nguyên liệu khác ra chuẩn bị, hành cắt khúc, gừng xắt miếng, tỏi, rau thơm, vỏ quế, hạt tiêu…

Chảo nóng bỏ dầu hạt cải vào, sau đó cho hành, tỏi, gừng vào đảo đều đến khi có mùi thơm rồi bỏ thịt dêvào xào sơ, cho rau thơm vào đảo đều lần nữa cho nước nào xâm xấp mặt thịt, cho tiếp 2 muỗng rượu, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng đường đậy nước nồi kho nhỏ lửa. Đợi lúc thịt dê ngấm vị, mở nắp nồi, nấu lửa lớn để cạn bớt nước đảo qua cho đều là được.

Mạc Khả Khả vừa nấu xong, Dương thúc cũng đưa hai người thuộc hạ tiến về phía lều.

“ Ân, Mạc tiểu tử cậu đang nấu món gì mà thơm vậy, chỉ ngửi thôi đã muốn ăn rồi.” Dương thúc bọn họ bịmùi thức ăn hấp dẫn, nhìn thức ăn thơm ngon trên bàn nhịn không được hít thêm mấy ngụm khí hỏi Mạc Khả Khả.

“ Dương thúc, mọi người tới rồi sao, vừa hay cơm đã nấu xong rồi, ta còn định đi qua kêu mọi người về bên này ăn cơm đấy. Nếu mọi người đều tới thì chúng taăn trưa trước đi, việc đo đất để sau cũng được.” Mạc Khả Khả lấy chén đũa ra, bới cơm rồi mời mọi ngườiăn cơm.

Dương thúc bọn họ sớm bị thức ăn trên bàn hấp dẫn, nghe Mạc Khả Khả nói có thể ăn cơm rồi liền không khách khí ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm.

Dương thúc cầm đũa gắp một miếng thịt dê kho tàu bỏ vào miệng, vì thịt dê khô tàu vừa mới nấu chin vẫn còn bốc khói hương vị rất mê người.

“uhm thực sự là quá ngon” đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người khi ăn cơm do Mạc Khả Khả làm. Bởi vậy cảnh tượng bây giờ không còn là ăn cơm nữa mà là giành ăn cơm. Tốc độ ăn của Dương thúc bọn họ thực sự là quá nhanh rồi, cũng may lúc làm cơm Mạc Khả Khả có nếm thử một ít nên bụng cũng hơi no nên cũng không tranh ăn với bọn họ mà ngồi sang một bên múc một chén canh củ cải trắng ăn.

Qua chừng ba khắc thời gian (45 phút) chiến đấu, Dương thúc bọn họ đã diệt sạch sẽ thức ăn trên bàn.

“Dương thúc tốc độ ăn của mọi người nhanh thật đấy, trong nồi còn có canh củ cải trắng đấy, mọi người uống một chén để tiêu thực nhé” Mạc Khả Khả thấy mọi người ăn hết thức ăn trên bàn, bụng cũng no căng rồi nên nàng kêu mọi người uống chén canh để tiêu thực.

“Oh, Mạc tiểu tử, thúc thật xin lỗi cậu, cậu làm cơm ngon quá chúng ta ăn đến quên mất cậu rồi, hiện tạiăn hết rồi mà cậu còn chưa ăn miếng nào nữa.”

“Dương thúc đừng khách khí như vậy, thực ra lúc làm cơm ta đã ăn không ít cũng không đói bụng, mọi người có muốn uống canh nữa không?”

“Cậu không đói thì tốt nếu không chúng tôi thực cảm thấy có lỗi.” Nói xong Dương thúc cầm chén múc một chén canh bắt đầu uống.

Uống xong canh Dương thúc và hai người khác ngồi nghỉ ngơi, Mạc Khả Khả thì thu dọn bàn ăn. Thu dọn xong hết cũng đã qua 2 khắc thời gian.

“Mạc tiểu tử chúng ta đã đo xong miếng đất này, tổng cộng 35 mẩu, dựa theo luật pháp thì miếng đất này thuộc nơi hẻo lánh, giá đất là 300 đồng tiền, 35 mẩu là10500 đồng, 10 lượng 500 đồng tiền.”

“ 300 đồng 1 mẩu, Dương thúc không nói sai chứ, không phải là đất hẻo lánh ít nhất cũng 500 đồng sao?” Mạc Khả Khả nghe xong giá đất cảm thấy choáng váng, lúc trước nàng nghĩ giá cả ít nhất cũng phải 500 đồng, bây giờ đột nhiên rẻ như vậy, cảm thấy không giải thích được bèn hỏi Dương thúc.

“ Đúng vậy, miếng đất này đích thực chỉ cần 300 đồng 1 mẩu, bởi vì miếng đất này không thuộc đất trồng trọt, ở đây căn bản không trồng được bất cứ thứ gì, cho nên người bình thường sẽ không mua. Cậu đã nhất định mua nên ta dựa vào giá đất núi bán cho cậu, vừa hay nơi đây là chân núi Đại Hoàng Sơn cũng thuộc về đất núi nên giá như vậy không sai.” Dương thúc thấy bộ mặt kinh ngạc của Mạc Khả Khả cũng biết lúc trước nàng có nghe ngóng qua giá cả nên nghĩ là ông nói sai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top