Chương 15 + chương 16
Chương 15: Vào Trấn mua đất.
“Thì ra là như vậy, đệ không sao thì tốt, nhưng mà thật không nhìn ra đệ bây giờ đã là ông chủ quầy hàng rồi đấy, mà nước mát đệ nói là thứ gì thế, thất sự là chưa nghe qua đấy.”
Dương ca xem Mạc Khả Khả như em trai trong nhànên rất lo lắng. Tuy Mạc Khả Khả có nói qua mình biết võ công, đi săn bắn cũng không có chuyện gì nguy hiểm, nhưng Dương ca không biết võ công của Mạc Khả Khả như thế nào cho nên hơn nữa tháng không thấy Mạc Khả Khả xuất hiện không thể nào không lo lắng. Bây giờ nghe Mạc Khả Khả nói lâu vậy không đi bán thú rừng là vì không vào núi săn bắn nữa mà bày quầy hàng bán nước mát nên rất là cao hứng. Mặc dùsăn bắn kiếm tiền nhanh nhưng cũng không bằng buôn bán nhỏ, ít nhất sinh mệnh cũng được bảo toàn. Nghe Mạc Khả Khả nói buôn bán nước mát, thứ màtrước giờ chưa từng nghe qua nên cảm thấy rất hiếu kỳ.
“ Nước mát là một loại có thể ăn được, trời nóng nhưthế này chỉ cần uống một chén là có thể giải nhiệt, lần này vội lên trấn nên không nấu , lần sau lên trấn ta sẽmang một ít cho huynh thưởng thức nhé, đảm bảo huynh uống xong lại muốn uống nữa.”
“Được vậy huynh chờ nước mát của đệ mang đến cho huynh đấy.” Dương ca vui vẻ trả lời.
“ Ân, được. Dương ca tửu lâu có mua gà rừng, thỏrừng nữa không, nếu mua thì cân ký đi, lúc nữa đệ còn có chuyện cần làm.”
“Mua, đương nhiên mua rồi, đã rất lâu rồi không cóthịt dã thú, những khách quen cứ hỏi hoài đấy. Nếu đệcó việc bận thì đưa những con dã thú này cho huynhđi.”
Mạc Khả Khả nghe Dương ca nói mua liền đem toàn bộ dã thú đưa cho Dương ca mang đi cân. Mạc KhảKhả mang đến 3 con gà rừng và 2 con thỏ rừng, 3 con gà rừng rất mập mạp khoảng chừng 3 kg một con, thỏcũng khoảng chừng 4, 5 kg một con. Gà rừng bánđược 700 đồng tiền, thỏ rừng thì được 1000 đồng tiền. Tổng cộng bán được 1700 đồng tiền.
Mạc Khả Khả lấy xong tiền liền từ biệt Dương ca, vộiđi Trấn sở cục.
“Dương thúc.” Mạc Khả Khả vừa đến Trấn sở cục thìthấy Dương thúc vừa lúc bước ra nên lên tiếng chào hỏi.
“Ôi, là cậu sao, Mạc tiểu tử. Lần đến đến Trấn sở cục có chuyện gì thế.”
Dương thúc mới tiễn Trấn trưởng đi, đứng trước cửa trông thấy Mạc Khả Khả cũng lên tiếng hỏi thăm.
“Dương thúc lần này đến đây là muốn mua một miếngđất dựng nhà. Miếng đất này ở ngoại ô trấn Sa Tỉnh.” Mạc Khả Khả nghe Dương thúc hỏi như vậy cũng trực tiếp nói ra ý định của mình.
“Mua đất ở ngoại ô, cậu đợi một chút, miếng đất cậu nói là ở địa phương nào cậu nói rõ chút được không?” Là gia sư của Trấn trưởng, hơn nữa đối với Mạc KhảKhả có ấn tượng rất tốt nên khi Mạc Khả Khả hỏi ông cũng rất nguyện ý giúp đỡ.
“Uhh, Dương thúc, thúc cũng biết đấy ta mới đến trấn Sa Tỉnh chưa lâu, những địa phương ở đây cũng không hiểu rõ, không biết gọi là gì, ta chỉ biết nơi đócó một ngọn núi nghe người qua đường nói là núi Đại Hoàng Sơn, miếng đất ta mua là ở bên cạnh núi.”
Dương thúc nghe Mạc Khả Khả nói cũng đại kháiđoán ra được nơi nàng định mua. Nhưng nghĩ đến nơiđó hoang dã như vậy liền cau mày nhìn Mạc Khả Khảcó ý không đồng ý Mạc Khả Khả mua đất ở đó, nên hỏi Mạc Khả Khả.
“Dương thúc, thật không giấu gì thúc ta muốn mua miếng đất đó là vì lúc thúc là cho ta giấy chứng nhận buôn bán xong ta đã đựng một cái lều mở một quầy hàng bán nước mát giải nhiệt ở cạnh miếng đất đórồi. Ta cảm thấy dựng nhà ở đó rất tốt, ta có thể tiếp tục buôn bán quầy hàng ở đó.” Mạc Khả Khả cũngđoán chắc Dương thúc sẽ hỏi nên đã sớm nghĩ câu trảlời, khi Dương thúc hỏi nàng đáp lại ngay.
Chương 16: Đưa Dương thúc đi xem đất.
“ Ồ, quầy hàng bên núi Đại Hoàng Sơn, hóa ra cậu làông chủ Mạc bán nước mát giải nhiệt mà mọi người nói tới đó sao?”. Dương thúc ngạc nhiên hỏi Mạc KhảKhả.
“ À, Dương thúc, thúc cũng biết chuyện này sao.” Mạc Khả Khả mỉm cười hơi ngại hỏi.
“Biết chứ, đây cũng xem là một chuyện lớn, Đại Hoàng Sơn mở một quầy nước mát giải nhiệt, nghe nói uống rất ngon, mà còn thật sự giải nhiệt được, hấp dẫn không ít những đại môn đại hộ của Trấn Sa Tỉnh ngày nào cũng phái người đi mua. Cậu nói xem, chuyện lớn như vậy, Trấn Sở Cục chúng ta sao lại không biếtđược. Lúc nãy Trấn trưởng đến muốn phái người đi tìm hiểu chuyện này, thuận tiện cũng điều tra xem ông chủ này có đăng ký giấy chứng nhận buôn bán chưa. Thật không ngờ ông chủ này lại là cậu, nếu là cậu thìta cũng không cần phái người đi điều tra rồi.” Dương thúc sau khi biết được quầy hàng núi Đại Hoàng Sơn do Mạc Khả Khả mở, ông vuốt vuốt râu sau đó đối với Mạc Khả Khả nói rõ chuyện tình. Mạc Khả Khả nghe xong, hiểu ra liền gật gật đầu.
Im lặng một lúc nàng lại tiếp tục hỏi: “Vậy Dương thúc, ta mua miếng đất đó được không?”
“ Sao cậu lại cứ muốn mua nơi đó chứ, thật ra nếu cậu muốn bán quầy hàng ở trấn bán cũng được mà, dùsao cậu cũng có giấy chứng nhận buôn bán, chỉ cần xin một quầy hàng nhỏ, mỗi tháng đóng 100 đồng tiền phí là có thể buôn bán rồi.” Dương thúc vẫn cảm thấy một người ở nơi hoang dã như vậy không được tốt lắm, nên vẫn khuyên nhủ Mạc Khả Khả.
“ Dương thúc ta cảm thấy chỗ đó rất tốt, tuy rằng vắng vẻ nhưng ta thích yên tĩnh nên chỗ đó rất thích hợp với ta.” Mạc Khả Khả biết Dương thúc có ý tốt nhưng nàng vẫn không muốn thay đổi quyết định của mình, cho nên vẫn là từ chối ý tốt của Dương thúc.
“ Được rồi, được rồi nếu cậu đã nói vậy ta cũng không nhiều chuyện nữa.”
Im lặng một lúc Dương thúc lại nói:” Nếu cậu đã quyếtđịnh như vậy, hôm nay trong sở cũng không có chuyện gì gấp, vậy ta đưa thêm mấy người cùng cậu đi xem miếng đất đó, thuận tiện đo đạc một chút để dễ định giá. Sau đó cậu lại cùng ta về trấn làm giấy chứng nhận đất, dù sao thì ta cũng không biết cậu coi trọng miếng đất đó là miếng đất nào nữa.”
Dương thúc là người làm việc rất có hiệu suất, thấy Mạc Khả Khả đã quyết định, ông cũng muốn đi xem qua miếng đất và đo đạc, sau đó dựa vào tình hình mà đưa ra giá cả phù hợp cho Mạc Khả Khả.
Thật ra chuyện nhỏ như vậy không cần đích thân Dương thúc xử lý chỉ cần phân phó mấy người theo Mạc Khả Khả đi là được rồi, nhưng Dương thúc đối với Mạc Khả Khả rất ưa thích, sợ Mạc Khả Khả ăn thiệt thòi hơn nữa trong sở cũng thật sự không có chuyện gì làm chỉ đi một chuyến với Mạc Khả Khả cũng không có ảnh hưởng gì.
“ Dương thúc, cám ơn thúc. Mạc Khả Khả ta gặp được thúc đúng là đại phúc khí, vậy chuyện này liền làm phiền thúc rồi. Ta đi mua chút đồ trước, Dương thúc gọi thêm người rồi ra cửa trấn đợi ta một lúc nhé.” Mạc Khả Khả nghe Dương thúc muốn cùng đi đo đạcđất đai liền bị Dương thúc làm cảm động rồi. Mạc KhảKhả không phải là người ngốc, nàng biết chức vụ của Dương thúc trong Trấn sở cục chỉ dưới Trấn trưởng, những việc này không cần đích thân phải làm, nhưng hiện giờ ông ấy lại muốn đích thân làm thật làm cho nàng cảm động. Cho nên trong lòng Mạc Khả Khả liền đem Dương thúc xem như trưởng bối rồi. Nghĩ đến sau này nếu có cơ hội nhất định phải báo đáp lại tấm lòng tốt Dương thúc dành cho nàng.
“ Được rồi, cậu không cần phải nói mấy lời cảm kích như vậy nữa. Không phải nói là muốn đi mua đồ sao, cậu đi đi ta sẽ ở cửa trấn đợi cậu, cậu phải nhanh lênđấy.” Dương thúc thấy vẻ mặt đầy cảm kích của Mạc Khả Khả liền cảm thấy buồn cười. Dương thúc đối tốt với Mạc Khả Khả như vậy bởi vì Dương thúc cảm thấy Mạc Khả Khả là cậu bé tốt, làm người có chủ kiến, một cậu bé mới 12 tuổi vì chiến tranh mà li tán giađình, không tìm được người thân, một mình tự lực cánh sinh. Dương thúc thích cậu bé như vậy, ông cảm thấy cậu bé như Mạc Khả Khả nếu có cơ hội nhất định sẽ một bước lên trời, bởi vì đã trãi qua cực khổ, nhậtđịnh sẽ chịu được tất cả các loại đả kích. Dương thúc thích người như vậy, ông đối với Mạc Khả Khả như đối với bạn tốt, cảm thấy Mạc Khả Khả là một đứa trẻ đáng để kết giao.
Sau khi Dương thúc nói mấy câu với Mạc Khả Khả, nàng vác gùi rời khỏi trấn sở cục, đi mua thứ mình muốn mua. Nữa khắc rưỡi sau, ở cửa trấn gặp Dương thúc và mọi người, nàng leo lên xe ngựa của sở trấn chạy về hướng nưi Đại Hoàng Sơn.
Vì đi xe ngựa nên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, vốn dĩphải đi đường một canh giờ nhưng cưỡi xe ngựa chỉcần nữa canh giờ là đến rồi. Mạc Khả Khả đưa mọi người đến miếng đất nàng định mua, “ Dương thúcđây là miếng đất ta định mua, bên đó là lều bán hàng của ta.”
“Cậu bày hàng ở đó hả, tiểu tử cậu, cũng rất biết chọn chỗ đó, khu đó đích thực là nơi tốt , là giao lộ mỗi ngày người qua lại không ít, việc buôn bán của cậu cũng rất tốt đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top