Chương 11: Nam chủ xuất hiện rồi.

"Mộ Hi, ngươi thật sự muốn rời khỏi kinh thành sao? Không thể ở lại à? Ngươi đi rồi ta ở lại kinh thành thật chán. "

Nam tử mặc áo trắng uống một ngụm trà rồi bỏ ly xuống đối với nam tử mặc áo lam kế bên nói.

"Đúng đó, Mộ Hi, tân triều vừa mới thành lập ta cũng cần đệ ở lại kinh thành giúp ta đó. "

Nam tử áo trắng vừa nói xong, lại có một nam tử mặc áo tím lên tiếng, cũng là muốn nam tử mặc áo lam ở lại kinh thành, không đi nữa.

Nam tử áo trắng tên gọi Lục Khuê, là đương gia của "Lục Thị tửu lâu ",vừa mới 21 tuổi,  18 tuổi cưới em gái của tân hoàng là An Nặc công chúa, đã có một người con trai, vừa tròn 1 tuổi.

Mà bên cạnh nam tử mặc áo lam tên gọi An Mộ Hi, 20 tuổi, là đường đệ của tân hoàng, đồng thời cũng là chiến thần giết người vô số trên chiến trường, đã được phong làm hộ quốc đại tướng quân của Thiên Phượng Hoàng Triều.

Còn nam tử cuối cùng mặc áo tím, tên gọi là An Mộ Dung, 25 tuổi, tân hoàng đương triều, vị hoàng đế đầu tiên của Thiên Phượng Hoàng Triều.

Tính ra thì, An gia huynh đệ này, một người lại có năng lực hơn một người, tân triều được thành lập nhanh như vậy, là do bọn họ giỏi tính toán,  cũng là do bọn họ có năng lực, nếu không, thiên hạ này cũng không bị bọn họ thâu tóm.

Lục Khuê, người này là đích tử của gia đình thương gia, nhưng năm hắn 10 tuổi, mẹ hắn bệnh nặng qua đời, trong nhà di nương lên phù chính, hắn từ đích tử được người tán tụng, trở thành cái đinh trong mắt,sau đó bị hại, may mắn trốn thoát gặp được huynh đệ An gia.

An gia huynh đệ, vốn dĩ cũng có một gia đình hạnh phúc, cha của An Mộ Dung là quan lớn trong triều đình, cha của An Mộ Hi cũng là một đại tướng quân.

Bọn họ đều là người đối với triều đình một lòng trung thành, nhưng bởi vì lão hoàng đế tin lời người khác, cảm thấy huynh đệ An gia, ai cũng có năng lực, sẽ có lúc tạo thành uy hiếp đối với hoàng thất, nếu huynh đệ An gia tạo phản cũng không cách nào dừng họ lại được.

Cuối cùng lão hoàng đế tìm một lý do, nói An gia tạo phản, đem An gia tru di cửu tộc.

Lúc đó, An gia gia chủ biết An gia khó thoát tội, âm thầm đưa mấy huynh muội bọn họ giao cho ám vệ cuả gia tộc đưa đi khỏi.

Lúc đó, An Mộ Dung mới 14 tuổi, An Mộ Hi 9 tuổi.

Hai cô bé An gia, 1 người mới 3 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện, một người khác đã 7 tuổi nhưng có một số chuyện vẫn không hiểu hết.

An Mộ Dung đã 14 tuổi, An Mộ Hi cũng đã 9 tuổi, bọn họ đã hiểu được rất nhiều chuyện, biết được gia đình tại sao bị diệt chỉ trong 1 đêm, cho nên sau khi đào thoát ra ngoài, đã lập lời thề, nhất định sẽ vì An gia báo thù.

Khi bọn họ và Lục Khuê gặp nhau, hoàn cảnh bọn họ cũng khá giống nhau, nên kết bái thành huynh đệ.

Ba người đều có năng lực khác nhau, Lục Khuê đặc biệt rất giỏi về kinh thương, An Mộ Dung kế thừa phụ thân, đối với chính trị đặc biệt thông hiểu, An Mộ Hi từ nhỏ đã theo phụ thân học võ, bày binh đánh trận cũng không làm khó được bọn họ.

Bọn họ một người kinh doanh kiếm tiền, một người hiểu chuyện thiên hạ, một người là thiên tài quân sự, họ học những thứ này đều là vì để báo thù.

Năm năm trước, tiền triều hoàng đế ngu ngốc, không ngừng thu thuế làm cho bách tính thiên hạ khốn khổ, không gạo để nấu.

An gia hai huynh đệ nhìn thấy tình cảnh như vậy rất tức giận, đồng thời cũng thấy cơ hội trả thù đến rồi.

Bọn họ âm thầm chiêu binh mãi mã, đến thời cơ thích hợp, bọn họ liền nổi lên khởi nghĩa.

Với tiền triều đánh chiến ba năm, cuối cùng chiến thắng, thiên hạ này cũng thành thiên hạ của An gia.

An Mộ Dung trở thành tân hoàng, cai trị thiên hạ, An Mộ Hi trở thành hộ quốc đại tướng quân, Lục Khuê được phong làm Dị Tính Vương, nhưng hắn không thích chính trị, chỉ muốn mở rộng việc kinh doanh của mình, trở thành thiên hạ đệ nhất phú gia, cho nên, vì hắn mà thân phận thương gia tại Thiên Phượng Hoàng Triều mới được nâng cao, cũng mới có chính sách kinh doanh ra đời.

Ba huynh đệ, tuy rằng địa vị không giống nhau, nhưng tình bằng hữu giữa bọn họ vẫn không thay đổi, cho nên, khi có thời gian họ sẽ tụ tập lại một chỗ cùng nhau uống trà, tán gẫu.

Hôm nay là ngày bọn họ họp mặt, ngoài uống trà tán gẫu ra, thì trước đây mấy ngày An Mộ Hi đột nhiên quyết định nói muốn rời khỏi kinh thành một thời gian, muốn đến nơi thôn dã sinh sống một thời gian.

“Các ngươi cũng biết về mặt đánh trận các ngươi tìm ta, ta nhất định biết giải quyết như thế nào, còn nếu hỏi ta về việc trị quốc đó là làm khó ta. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, trong kinh thành cũng không còn gì để ta giúp đỡ nũa rồi.”

“Những năm gần đây đã trãi qua rất nhiều chuyện, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, sống một cuộc sống bình thản thong dong, hơn nữa nơi ta muốn đi cách biên giới không xa, nếu có phát sinh chiến sự thì ta cũng là người biết đầu tiên, giúp đại ca bảo trụ giang sơn không dễ có được này.”

An Mộ Hi đang ăn điểm tâm, nghe Lục Khuê và An Mộ Dung nói, hắn cũng mặt không đổi sắc nói ra suy nghĩ trong lòng.

Khi An Mộ Dung và Lục Khuê nghe xong cũng an tĩnh trở lại.

Đúng vậy, bọn họ từ khi xảy ra chuyện cũng là sống cuộc sống vội vội vàng vàng không có nghỉ ngơi chút nào.

Bây giờ, bọn họ đã trở thành người không ai dám phản kháng hay đối với họ làm điều gì. Nghe An Mộ Hi nói xong cách nghĩ của hắn, bọn họ trong lòng cũng nghĩ thực sự có lúc bọn họ cũng thấy rất mệt mỏi.

“Mộ Hi, nếu đệ đã quyết định như vậy, ta cũng không ngăn cản đệ nữa, nhưng đệ phải hứa bất luận đệ đang ở đâu, trung thu và năm mới đệ nhất định phải trở lại kinh thành.”

Hiểu được cách nghĩ của An Mộ Hi, An Mộ Dung cũng không ngăn cản nữa, đồng thời cũng đồng ý để cho An Mộ Hi rời khỏi, nhưng cũng ra điều kiện.

“Mộ Hi cách nghĩ này của ngươi thật là tốt, nói ra thì hiện tại thiên hạ đã an ổn lâu như vậy, ta cũng không có việc gì nữa rồi, dù sao bây giờ chuyện kinh doanh của “Lục Thị” cũng không cần ta quá quan tâm nữa, xem ra ta cũng tìm thời gian đưa Nặc Nhi đi du sơn ngoạn thủy mới được.”

Lục Khuê nghe An Mộ Hi nói, sờ sờ cằm suy nghĩ một hồi rồi nói.

Phải biết rằng Lục Khuê là một  người rất sủng ái thê tử, hắn biết thê tử nhà hắn rất muốn đi du sơn ngoạn thủy nhưng hắn vẫn không thể sắp xếp được thời gian để đưa thê tử hắn An Nặc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top