Chương 10: Bán bánh đậu cuộn uyên ương.
Lúc Mạc Khả Khả định rót nước mát cho quản gia, quản gia cũng mở miệng ngăn Mạc Khả Khả lại, sau đó để người đầy tớ đi theo sau mang đến 1 cái hộp, mở ra lấy hai cái bát ngọc đưa cho Mạc Khả Khả.
Mạc Khả Khả nhìn hai cái bát ngọc để trước mặt, thật không còn gì để nói, nàng không ngờ là lại có người khi ra ngoài lại còn mang theo chén đũa.
Nhưng mà những chuyện như thế này nàng cũng không nên quản, cho nên Mạc Khả Khả không nói nên lời, vẫn là làm theo ý quản gia, múc nước ô mai sơn tra và trà bạc hà lần lượt đổ vào trong bát ngọc.
Quản gia tìm một cái ghế ngồi xuống, đón lấy 1 chén nước mát uống xuống.
Vừa uống 1 ngụm, quản gia vốn dĩ đang cảm thấy rất nóng, liền cảm giác có 1 luồng mát mẻ tiến vào thân thể vậy, tức khắc cảm thấy thoải mái, cũng không còn cảm thấy nóng nữa.
Quản gia cảm thấy rất kinh ngạc, món nước mát này dĩ nhiên có thể giải nhiệt, cho nên thống thống khoái khoái mà đem toàn bộ nước mát trong chén ngọc uống vào bụng.
“Tiểu tử, nước mát này của cậu, thật không tệ,đúng như cậu nói, giải nhiệt rất tốt, cậu rót mỗi loại vài chén cho ta, ta cho người mang chén đến cho cậu.”
Quản gia uống xong nước trong chén của mình, khen Mạc Khả Khả một hồi, sau đó phân phó Mạc Khả Khả, lại vẫy tay với người đầy tớ lúc nãy, người đầy tớ nhỏ hiểu ý khẽ cuối người, nhanh chóng đi làm việc.
“Đúng rồi, lúc nữa khi cậu rót xong mấy chén mà ta đưa cậu, cậu rót cho những người ở đây mỗi người một bát xem như là hậu đãi, cũng đi một quãng đường rồi.”
Làm xong việc, quản gia tiếp tục uống chén thứ hai, sau đó nói với Mạc Khả Khả.
Phải biết rằng, thời tiết nóng nực như vậy, bọn họ cũng đi đường cả buổi, bị nắng phơi, nếu còn không uống chén nước để giải khát, nhất định sẽ có người bị say nắng.
Mà nước này của Mạc Khả Khả rất không tệ, vừa có thể giải khát lại có thể giải nhiệt.
Dù sao bọn họ cũng người trong đại gia tộc ra ngoài, cũng không thiếu tiền, mua nước cho mấy nô bộc uống cũng không phải là không xuất tiền ra được.
“Vâng.” Mạc Khả Khả nghe lời quản gia nói, nàng rất vui mừng, nghĩ đến mới có chốc lát mà đã kiềm được sinh ý lớn như vậy, người ở đây đại khái cũng 7, 8 mươi người, mỗi người một chén, cũng bán hết một nữa số nước hôm nay nấu rồi.
May mà trong lều này có bếp lò, Mạc Khả Khả định tiếp đãi những người này xong sẽ nấu thêm một nồi.
Mạc Khả Khả rót xong nước cho mọi người cũng không có việc gì làm, nghĩ đến số bánh đậu cuộn uyên ương, nàng liền đến trước mặt quản gia.
“Đại quản gia, không biết các ngài có muốn ăn gì không, chỗ này của ta có làm một loại điểm tâm, cũng là để bán, các ngài có muốn mua không? Nếu như có ta có thể lấy ra cho ngài xem xem.”
Bánh Mạc Khả Khả làm đều để trong một cái tủ để trên xe đẩy, bởi vì bận mà quên bày chúng ra, bây giờ nhớ ra, thấy nhiều khách hàng ở đây như vậy, Mạc Khả Khả dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nên mới hướng đến quản gia hỏi.
“ Oh, điểm tâm, vậy thì mang ra đi, nếu ngon, mua chút cũng không sao.”
Quản gia vì mua nước mát mà được chủ nhân khen ngợi, nên đối với mạc Khả Khả nhìn bằng con mắt khác.
Vừa nghe Mạc Khả Khả nói, nghĩ nghĩ, các tiểu chủ tử nhà bọn họ rất thích ăn điểm tâm, vẫn là để cho Mạc Khả Khả trước mang điểm tâm ra để ông xem qua, lại thử chút mùi vị xem ngon hay không, rồi mới đem cho các vị chủ tử nếm thử.
Mạc Khả Khả nghe quản gia nói xong cười gật đầu, sau đó đi đến xe hàng mở tủ, lấy bánh ra, xếp lên 1 cái khay, sau đó mang đến trước mặt quản gia.
“Uhm, mùi thơm này quả là rất thơm, hơn nữa nhìn hình dáng vẫn là ta chưa thấy qua loại điểm tâm này, xem ra, cậu thật là không tệ.”
Mạc Khả Khả mới lấy bánh ra, một cỗ mùi hương thơm ngọt đã tỏa ra không khí.
Quản gia cũng vừa nhìn thấy bánh đậu cuộn uyên ương, ngửi mùi thơm, đã biết món điểm tâm này nhất định không tệ, cho nên rất vừa long khen ngợi mạc Khả Khả.
“Đây là điểm tâm ta tự mình nghĩ ra, để mấy ngày cũng không hư, lại dễ mang theo khi đi đường, có thể dùng làm lương khô, ta làm bán cũng chỉ để kiếm ít tiền sinh hoạt mà thôi.”
Đối với sự khen ngợi của quản gia, Mạc KhảKhả nghe xong cũng chỉ cười, sau đó giới thiệu với quản gia 1 hồi.
Được rồi, cậu chỗ này có bao nhiêu cái ta mua hết, chút nữa ta cho người mang hộp đến đựng.”
Vị quản gia này rất là hào phóng, nghe Mạc Khả Khả nói bánh đậu uyên ương có thể để được mấy ngày cũng không hư, ông ấy liền mua hết toàn bộ, bởi vì bọn họ còn phải đi một quãng đường nữa.
Mấy tiểu chủ tử nhà bọn họ cũng rất thích ăn điểm tâm, 1 đường này, có bánh đậu cuộn uyên ương, tin rằng các vị chủ tử sẽ rất cao hứng, phu nhân cũng yên tâm.
“Được ta biết rồi.” Mạc Khả Khả nghe được đáp án liền trả lời quản gia.
Nữa khắc sau, người ở đội ngũ này cũng nghỉ ngơi đủ rồi, quản gia trả tiền cho Mạc Khả Khả xong cũng rời khỏi.
Mạc Khả Khả nhìn tiền trong tay, đây là năm lượng nguyên bảo a, Mạc Khả Khả cười và cất số nguyên bảo này đi.
Đáng lẽ, số nước mát Mạc Khả Khả bán, ba văn tiền 1 chén, tổng cộng bán được 100 chén cho quản gia, cũng chỉ được 300 văn tiền, cộng thêm bánh đậu cuộn uyên ương 5 văn tiền một cái, hết 1500 văn tiền.
Tất cả cộng lại chỉ có 1800 văn tiền, chưa đầy hai lượng bạc. Nhưng quản gia lại nói nước mát Mạc Khả Khả nấu rất ngon nên đưa 5 lượng trừ hết chi phí còn dư lại là cho Mạc Khả Khả tiền típ. (ôi mẹ ơi, dùng từ này hình như không hợp lắm)
Mạc Khả Khả sắp xếp lại bàn ghế, thấy nước ô mai sơn tra đã hết, còn trà bạc hà chỉ còn lại khoảng 20 mấy chén. Lại nhìn thời gian bây giờ vẫn còn sớm, vẫn có thể bán thêm ít nước mát nữa.
Mạc Khả Khả cũng tận dụng thời gian chưa có khách đến, bắt đầu nấu thêm một nồi ô mai sơn tra, nàng thấy ô mai sơn tra này bán rất nhanh, chốc lát đã hết rồi.
* * *
Tại kinh thành xa xôi.
Trong một gian nhã gian tại “Lục Thị Tiểu Lâu” , ba công tử ôn nhã ngồi bên trong, uống trà, ăn điểm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top