Chương 1: Khả Khả xuyên qua rồi.

Mạc Khả Khả bị đói bụng mà tỉnh lại,vừa mở mắt phát hiện bản thân không biết tại sao lại đang nằm trong một khu rừng.

"Đây là đâu a? Tại sao nàng có thể ở một nơi xa lạ như vậy?" Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Mạc Khả Khả.

Trong lúc Mạc Khả Khả vẫn đang đờ đẫn suy nghĩ về nơi bản thân đang ở , đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức từng trận làm cho Mạc Khả Khả chỉ có thể ôm đầu nằm trên mặt đất chống lại sự đau đớn. Qua một lúc lâu, Mạc Khả Khả cũng có thể kiên trì qua đi,nhưng cũng mệt mỏi đến nổi thở hổn hển. Trãi qua một loạt đau đầu lúc nãy, Mạc Khả Khả cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì rồi. Hóa ra nàng xuyên không rồi.

Mạc Khả Khả, vốn là người của thế kỷ 23, là một cô nhi không cha không mẹ. Lúc nàng còn rất nhỏ tại cô nhi viện lớn lên cũng chưa từng gặp qua cha mẹ ruột của mình. Đối với chuyện này , Mạc Khả Khả cảm thấy không sao cả

Khi nàng được 12 tuổi,Mạc viện trưởng nhận nuôi nàng vì bệnh mà qua đời,nàng đã tận dụng lúc mọi người không chú ý, tự mình rời khỏi cô nhi viện. Không có Mạc viện trưởng ở cô nhi viện Mạc Khả Khả cảm thấy nơi đó đã không còn là nhà nữa. Mà viện trưởng mới đến lại là một người lợi dụng cô nhi viện để kiếm tiền. Mạc Khả Khả không muốn trở thành một công cụ bị người lợi dụng.

Khi rời khỏi cô nhi viện Mạc Khả khả chỉ là một cô bé 12 tuổi, cuộc sống của nàng gặp rất nhiều khó khăn. Để nuôi sống bản thân, Mạc Khả Khả đã làm thêm rất nhiều việc và cũng học hỏi được rất nhiều thứ.

Năm 15 tuổi, lúc Mạc Khả Khả đang làm thêm tại một cửa hàng bánh ngọt, vì nguyên nhân xảo hợp, đã được sư phụ làm bánh ngọt tại tiệm phát hiện nàng là thiên tài làm bánh nên xem trọng và nhận nàng làm đồ đệ, để nàng may mắn trở thành một thợ làm bánh ngọt,bước chân vào con đường của thợ làm bánh, khiến nàng cảm thấy mình vừa là người xui xẻo lại vừa là người may mắn.

Mạc Khả Khả lúc đó rất vui mừng kích động nên đã lập tức bái sư.

Bởi vì thế kỷ 23 đã bước vào niên đại của thời đại mới,có người máy , con người không cần làm việc nữa cho nên rất là nhàn nhã. Để tạo ra nhiều niềm vui con người đã tìm ra rất nhiều thú vui giải trí, và thu được sự chú ý nhất đó chính là mỹ thực, đặc biệt là bánh ngọt càng trở nên phổ biến tại thế kỷ 23, rất nhiều người đã kiêu ngạo vì mình là thợ bánh ngọt. Mạc Khả Khả là người làm việc rất chăm chỉ,dựa vào sự dạy dỗ của sư phụ và sự nỗ lực của bản thân năm 18 tuổi nàng xuất sư và trở thành một thợ làm bánh cao cấp có tiếng. Ngay cả sư phụ cũng nói nàng trò giỏi hơn thầy.

Năm 27 tuổi nàng tham gia cuộc thi vua bánh ngọt và giành quán quân, sau đó liên tục 3 năm cũng không có ai có thể đánh bại và thay thế vị trí của nàng. Mạc Khả Khả nàng cũng xem như là đứng trên đing kim tự tháp rồi. Rất nhiều nhân vật cao cấp của quốc gia muốn mời nàng làm thợ bánh ngọt độc quyền của họ, nhưng Mạc Khả Khả đã từ chối tất cả.

Năm nay, Mạc Khả Khả 30 tuổi, vốn định sau khi tham gia cuộc thi vua bánh ngọt nếu vẫn không có ai đánh bại được nàng, nàng sẽ rút lui khỏi giới bánh ngọt và đi du lịch khắp thế giới để thưởng thức mỹ thực khắp thế giới. Đúng vậy Mạc Khả khả chính là một người sành ăn.

Nhưng mà ai biết được lại có người to gan, trong lúc Mạc Khả Khả lên đài nhận thưởng dám đẩy nàng xuống. Sau đó sự việc phát sinh, Mạc Khả Khả không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Trãi qua việc đau đầu lúc nãy, trong đầu Mạc Khả Khả lúc đó tràn vào rất nhiều những ký ức xa lạ.

Mạc Khả Khả cũng không phải kẻ ngốc, nàng biết tình hình hiện tại của chính mình, nàng hiện tại đã không còn là Mạc Khả Khả ở thế kỷ 23 nữa. Bởi vì nàng xuyên không rồi, mà lại xuyên vào một cô bé 12 tuổi ở tại một triều đại không rõ.

Dựa vào những ký ức trong đầu, Mạc Khả Khả cũng biết được một số chuyện.

Nguyên chủ mới 12 tuổi tại sao lai xuất hiện tại bìa rừng này. Bởi vì hiện tại phát sinh chiến loạn, lúc cùng với người nhà rời khỏi chiến trận không cẩn thận mà đi lạc. Nguyên chủ xất thân trong một gia tộc giàu có, là một thiên kim tiểu thư. Lúc thất lạc gia đình, ngoại trừ trên cổ đeo 1 miếng ngọc bội đáng chút tiền, trong tay chẳng có 1 phân tiền hay cái gì để ăn. Lại là người không biết làm thế nào để tìm cái ăn nên cuối cùng chết đói tại đây. Tiếp đó là Mạc khả khả xuyên qua chiếm thân thể của nguyên chủ.

Lúc Mạc Khả Khả tiếp nhận ký ức của nguyên chủ củng chỉ tiếp nhận được đến đây, nên đối với chiến tranh ngoài kia cũng không biết là đánh như thế nào rồi, có kết thúc hay chưa. Nghĩ tới đây Mạc Khả Khả cũng cảm thấy bất lực mà xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Thực ra đối với việc sống ở nơi nào, Mạc Khả Khả cũng không để ý. Bởi vì trong lòng nàng nghĩ bất luận là ở nơi đâu nàng cũng sẽ dựa vào chính mình mà sống. Mạc Khả Khả cũng không để ý quá đối với sự việc xuyên qua của mình, chỉ cần vẫn tiếp tục sống như vậy là tốt rồi.Đối với điểm này Mạc Khả Khả vẫn cảm thấy rất là lạc quan.

Hơn nữa, Mạc Khả Khả cảm thấy có thể dựa vào những kỹ năng mà mình tích lũy được để sống thật tốt, bởi vì nói đến làm thế nào để sống tin rằng không ai có thể hiểu hơn nàng.

Mạc Khả Khả xoa huyệt thái dương đợi hết cảm giác đau đầu thì đứng dậy. Nàng cảm thấy mình cần phải đi tìm thức ăn mới được, bởi vì nguyên chủ đã đói mấy ngày không ăn gì, nếu nàng còn không tìm thức ăn lấp đầy bụng thì lại bị đói mà hôn mê mất. Vừa hay Mạc Khả Khả đang ở bìa rừng. Mà rừng là nơi nào chứ? Đối với một người sành ăn mà nói đó chính là thiên đường của các loại sơn hào dã vị...Mạc Khả Khả không tin ở nơi này nàng sẽ không tìm được thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top