Đại Ca - Thiện x Quân

-Kh...Không mà...Dừng...lại đi...Xin hai người... đấy
Tiếng nói khó khăn xen lẫn tiếng thở dốc kia phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh xắn. Là Quân. Nhưng sao đây? Sao hắn lại phải van xin thê thảm thế này? Từ trước tới giờ, Quân luôn là một kẻ cao ngạo, chưa bao giờ phải mở miệng ra cầu xin. Vậy mà giờ, hắn đang nói ra những lời đó hết sức chân thành. Vì hắn đang "nằm dưới" những hai thân người. Tuy không phải lần đầu nhưng đối với hắn chẳng dễ chịu gì khi bị những hai người xâm chiếm lấy cơ thể mình. Đầu óc như mất hết sự linh hoạt thường thấy. Hắn khá chắc khi thấy bộ dạng của cả ba lúc này, không ai dám nghĩ họ là một với những lúc bình thường. Một Quân kiêu ngạo, lạnh lùng giờ đang nhỏ bé, e thẹn trước hai người to lớn kia. Một Đại Ca khi thường ngày vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu, thế nhưng giờ lại như một kẻ cuồng dục dù không ở trong nhân cách Quản ngục. Và một Thiện bình thường là cậu em út dễ thương, ngoan ngoãn, dễ bảo, tuy vẫn dịu dàng nhưng đối với Quân bây giờ sự dịu dàng đó như đang tra tấn anh. 
-Ồ, em đang nói gì vậy? Lạ nhé, chưa bao giờ anh thấy Đình Quân của chúng ta như này đâu-Đại ca nói như trêu chọc 
-Ha...anh thôi đi... được rồi. Đau đó, đồ ngốc
Thiện vuốt khuôn mặt anh, thích thú nói:
- Anh đừng nói nhiều nữa, mất sức đó
- Cả mày n...
Không để Quân kịp nói hết câu, Thiện cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng phớt hồng, cắn mút rồi nhẹ nhàng cạy miệng anh, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt. Thiện luôn là một người rất nhã nhặn, ngay cả lúc trên giường. Quả thật câu nói "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú" là dành cho Đại Ca và Thiện. Khi cảm giác mình sắp chết vì thiếu khí, Quân vội đưa tay lên mặt Thiện. Hiểu ý, cậu ngay lập tức rời môi anh
- Chết tiệt... Rốt cuộc...em...em đã làm gì... chứ?
Đại Ca lớn tiếng cười:
-  Bởi vì em quá xinh đẹp chăng? 
Quân thầm chửi trong lòng "xinh đẹp cái tiên sư cha anh". Nhưng thành thật mà nói, đúng là Quân rất đẹp, nét đẹp thu hút cả trai cả gái. Hắn trời sinh còn có một phong thái lãnh đạm, càng khiến người khác nghĩ rằng hắn vô cùng bí ẩn. Tuy trông có hơi đểu nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Bất chợt, hắn giật bắn mình khi cảm nhận được kích thích ở ngực. Từ bao giờ mà Thiện chuyển từ cổ sang ngực, để lại vô vàn những dấu đỏ đẹp mắt nổi bật trên vùng da trắng hồng. Cậu cắn lấy một bên ngực, thích thú chơi đùa, mặc cho Quân đang vô cùng khổ sở với cả đau đớn và khoái cảm, quay mặt sang một bên giận dỗi. Đại ca thấy vậy thì ngừng lại, một tay kéo người hắn lại gần, một tay bóp nhẹ lấy mặt hắn, ôn nhu hỏi:
-Sao vậy? Bình thường em rất dai sức mà?
Hắn hờn dỗi đáp lại:
-Anh thử như này đi, xem anh dai được tới đâu
-Đừng trách anh, hãy tự hỏi sao em lại đẹp tới vậy 
Quân gần như nổi khùng:
-Cái lí do khỉ gì thế? Nếu anh cần giải quyết thì ra ngoài tìm gái. Người ta cũng đẹp, điện nước đầy đủ đó, sao hai người cứ nhắm tới em vậy :))
Thiện trườn lên sát mặt anh:
-Vậy anh nói xem, có một người xinh đẹp vậy trong tay mà chỉ để ngắm thì có phải hơi phí không?
Quân hơi chạnh lòng, hắn hỏi lại:
-Vậy ra với 2 người tôi cũng chỉ vậy thôi phải không?
Thiện bất giác chột dạ, cậu không nghĩ Quân lại hiểu câu nói của mình theo ý như vậy. Đại ca thấy vậy thì khẽ lắc đầu, nâng cằm Quân để hắn nhìn thẳng vào mắt mình:
-Quân, nghe này. Anh không làm vậy chỉ vì anh cần giải quyết nhu cầu. Anh không ra ngoài tìm gái là vì anh chỉ muốn làm vậy với một mình em. 
Thiện tiếp lời:
-Vì em yêu anh
Quân đỏ bừng cả tai mặt. Vốn dĩ những chuyện mất mặt hắn trải qua không ít, vậy mà khi nghe những lời này, hắn đột nhiên trở nên lúng túng
-Ha, em ngại sao?
Giọng nói của Đại ca khiến Quân bừng tỉnh. Thẹn quá hóa giận, Quân nổi đóa đuổi cả hai ra ngoài:
-ĐI RA ĐI. ĐỪNG CỐ TÌM CÁCH VÀO PHÒNG. NẾU KHÔNG TÔI HOẠN CẢ HAI
Thiện cười cười, kéo tay hắn:
-Thôi mà, em yêu anh mà. Cho ngủ cùng đi
-Ngủ cái đếch gì? Tao lạ gì mày nữa
Đại ca lúc này mới lên tiếng:
-Anh cũng yêu em mà, vậy anh được ngủ cùng chứ?
Quân bất lực thở dài, Đại Ca nói như reo lên:
-Đồng ý rồi hả? Thiện ra chỗ khác nhé, chỗ này của anh
Thiện lập tức phản đối:
-Ơ còn lâu, em yêu Quân hơn, em phải được ngủ ở đây chứ   
-Đã ai đồng ý, xéo hết ra ngoài ngay
Đại Ca vờ như không nghe thấy, vòng tay ôm lấy hắn:
- Muộn rồi, ngủ nào
Quân lắc đầu, chợt nét mặt Đại ca trở nên nham hiểm:
-Không ngủ là muốn thức phải không? Được, theo ý em
Chưa đợi Quân kịp phản ứng, cả hai đã ôm lấy hắn, chồm lên giường. Đêm ấy là một đêm dài, còn vì sao dài thì ai cũng biết :> 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top