Chương 8: Quyết định
"Này, Harry, bồ làm sao vậy?"
Hermione nhìn Harry vẻ mặt mất tinh thần hỏi, cô cầm lấy một cái bánh nhân thịt trên bàn đưa cho cậu, đối phương hữu khí vô lực nhận lấy, nhìn cô lắc lắc đầu. Không chiếm được đáp án, tiểu thư ham học hỏi lại đem khẩu pháo chĩa về phía Ron, "Ron, Harry bị làm sao vậy?"
"Chắc là bởi Simon cho rằng Harry là kẻ nói dối." Ron nhìn nhìn biểu tình của Harry, lại nhìn nhìn mấy nhóm người ngồi cách xa bọn họ đang thầm thì, lựa chọn đáp án nội tâm cậu cho là đúng trả lời Hermione.
"Lavender cũng nghĩ như vậy." Nghe được đáp án, Hermione cũng thở dài một hơi, lầu bầu, "Rõ ràng học kì trước thầy Dumbledore đã nói kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rất giỏi tạo ra xung đột và địch ý, Nón phân loại cũng nói như vậy, mọi người lại vẫn không tin Harry, không riêng gì trong trường học, đến bên trong nhà mình cũng chia năm xẻ bảy rồi."
"Nhưng mà Harry, tớ nghĩ những ngày này cũng kéo dài không lâu đâu." Cuối cùng, tiểu thư vạn sự thông nhìn Harry vẫn không yên lòng, an ủi.
Đáng tiếc, tâm tư Harry đang không ở đây, cậu chỉ gật đầu lấy lệ. Tối hôm qua, sau khi ép buộc chính mình tỉnh lại từ trong mộng, cậu liền không ngủ được. Những lời của Voldemort cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, làm thế nào cũng không xua đi được, đầu cậu như muốn nổ tung.
Cảm xúc như vậy lại phải trải qua tiết Lịch sử pháp thuật mệt mỏi buồn ngủ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí lan đến tận tiết độc dược của Snape. Harry thất thần đương nhiên bị Snape châm chọc khiêu khích một phen, còn bị trừ điểm, điều này làm cậu phải nhận càng nhiều địch ý từ chính bạn học trong nhà mình.
Snape hiển nhiên rất vừa lòng với tình cảnh ngày càng bi thảm của Harry, cố ý vào lúc thực hành chế tạo độc dược loanh quanh ở bên cạnh cậu, hy vọng tạo ra càng nhiều khiêu khích, khiến Cậu bé cứu thế càng thêm "Được chú ý".
Như lão mong muốn, tâm tư bay đi đâu đâu, Harry bốc nguyên liệu cho vào vạc, đến lúc hồi thần đã thấy từ trong vạc bốc lên khói đen, cậu triệt để choáng váng, sững sờ tại chỗ.
Mắt thấy vạc sôi trào sắp sửa nổ mạnh, Snape quyết định thật nhanh dùng một cái Scourgify (Bùa tẩy rửa), sau đó thanh âm châm chọc lại vang lên bên tai Harry, "Xem ra Cậu bé cứu thế của chúng ta – Ngài Harry Potter tâm tư cũng không để trong lớp Độc dược, có lẽ cậu ta còn đang mộng tưởng hão huyền có thể đả bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"
"Không có, thưa giáo sư."
Nghe Snape trào phúng, Harry cục cằn đáp.
"Vậy Quý ngài Potter có thể nói cho giáo sư Độc dược đáng thương của ngài biết, vào lúc pha chế độc dược, trong cái đầu nhỏ của ngài rốt cuộc nghĩ cái gì mà thiếu chút nữa làm cho bản thân mình an giấc ngàn thu hay không?"
Nhìn biểu tình âm trầm không có chút hảo ý của Snape, Harry quyết đoán câm miệng, phòng ngừa chính mình không khống chế nổi tâm tình sẽ rống lên với lão.
"Không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm. Còn mi, bài tập hôm nay 0 điểm."
Thấy Harry trầm mặc không nói, Snape hừ một tiếng, lạnh lùng nói.
*****
Qua lớp Độc dược hỏng bét rồi tới lớp Tiên tri hỏng bét cho đến lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám càng hỏng bét hơn, Harry cảm thấy ngày hôm nay quả thực phiền muộn muốn chết. Ờ, sao cậu lại có thể quên buổi tối còn bị con cóc hồng kia phạt cấm túc? Rõ ràng cậu chỉ nói ra sự thực mà thôi.
Cái tên Voldemort tà ác, lạnh lùng, ích kỉ, tàn khốc, thích châm ngòi li gián, không có tính người, tự cho là đúng kia thực sự đã trở lại! ! Hắn còn ở trong mộng chọc cậu đến hiện tại còn chưa thể bình tĩnh được! ! !
Harry đem hết những từ ngữ tiêu cực cậu có thể nghĩ ra đổ hết lên đầu Voldemort, chủ đích ngăn cản một tia dao động trong nội tâm.
Nhưng cậu không phát hiện đúng là bởi vì phần dao động nội tâm này mới khiến cho cậu ở trên lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám càng thêm nóng nảy dẫn đến bị phạt cấm túc.
... ...
...
Nội dung cấm túc, Harry không muốn nhắc lại.
Cũng không phải chuyện vui vẻ gì.
Trở về phòng ngủ, Harry né tránh Ron hỏi han, tắm rửa thay quần áo, lên giường, cho dù thân thể mệt mỏi muốn chết, Harry lại chưa muốn ngủ, cậu rất không muốn nhìn thấy Voldemort.
Nhưng dù sao cũng là thiếu niên đang tuổi lớn, cuối cùng Harry mơ mơ màng màng ngủ mất.
Làm cậu khó chịu chính là Voldemort đêm nay không có xuất hiện. Harry bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Sớm biết đối phương không tới cậu đã đi ngủ sớm một chút, khỏi phải tự tra tấn mình.
Vì nội tâm rối rắm buồn rầu, tiểu Harry căm giận dùng đũa phép đem đồ đạc trong phòng tắm lộn rối tinh rối mù lên để phát tiết tâm tình, dù sao ngày hôm sau quay lại, mọi đồ vật đều sẽ trở về chỗ cũ.
Cuối cùng, phá phách đến mệt, cậu biến ra một cái sô pha, thở hồng hộc ngồi xuống.
Đêm nay xem ra cứ ở trong này ngủ một đêm cho qua thôi. Phòng tắm thật sự nhàm chán, nếu là ở trong thư viện, cậu còn có thể kiếm mấy quyển sách không biết cắn người để giết thời gian, chứ còn ở đây, chẳng lẽ bảo cậu đi tắm giết thời gian sao?
Nghĩ đến cảnh tượng mình đang thảnh thơi tắm rửa thì Voldemort xuất hiện, mặt Harry tối sầm.
... ...
...
Có lẽ tối qua Voldemort không xuất hiện làm Harry có thể nơi lỏng thở dốc, tâm tình của cậu tốt hơn không ít. Cho dù ở hành lang đụng phải Malfoy ngang ngạnh khiêu khích, cậu cũng không để trong lòng. Nhưng Malfoy to mồm khoe khoang khiến Harry kiếm được một tin tức —— Voldemort đang ở trong trang viên Malfoy, hơn nữa gần đây còn đang bận rộn cái gì đó.
Cơ hồ gần như ngay lập tức, Harry muốn đem tin này nói cho Dumbledore, nhưng nhớ tới Dumbledore đã lâu thật lâu chưa hề tìm tới nói với mình một câu, Harry nhất thời ủ rũ, cậu tính toán muốn tự mình âm thầm đi điều tra, bọn họ mỗi khi có chuyện gì đều không chịu nói cho cậu biết.
Voldemort đang bận thật hay không, Harry đương nhiên biết, số lần xuất hiện ít đến đáng thương của hắn gần đây đã chứng minh điều này.
Nhưng hắn đang bận cái gì? Harry không biết, có lẽ cậu có thể trộm thăm dò?
—— lợi dụng việc Voldemort đang muốn mượn sức cậu.
Một khi ý tưởng đã nảy lên, Harry lại đột nhiên bắt đầu chờ được gặp Voldemort trong mộng. Những dao động trước đó đều bị vất ra sau, lời của Malfoy làm cậu tin tưởng chắc chắn Voldemort đang làm chuyện xấu gì đó, điều này làm cậu cảm thấy hoang mang bất định trước kia của mình thật buồn cười.
Cho dù Voldemort có bỏ qua cho cậu (khả năng thật sự quá nhỏ) cũng sẽ không bỏ qua cho Hội Phượng Hoàng, thầy Dumbledore, gia đình Weasley, Sirius, Remus, bọn họ đều sẽ chịu độc thủ.
Cậu không thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, cậu muốn tận lực ngăn cản hết thảy.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top