Chương 5: Cây gãi ngứa

Đau.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Harry sau khi tỉnh lại. Mí mắt giật giật, muốn nheo mắt quan sát xung quanh một chút, đúng lúc này, một bóng đen thật lớn xuất hiện làm Harry theo phản xạ muốn xoay người tránh né nhưng cả người đau nhức làm cậu không nhúc nhích nổi nửa phân.

May mà đối phương không phải thứ nguy hiểm gì, chỉ là một "chú chó" cha đỡ đầu tên "Sirius" thôi.

Harry đau đầu nhìn Sirius tựa bên giường mình, hai mắt đẫm lệ, một bộ, "Harry, chú không thể bảo vệ tốt cho con, thực xin lỗi Potter, thực xin lỗi Lily, chú thực xấu hổ, thực phẫn hận, chú muốn đi làm thịt Voldemort, cùng lắm là chú với hắn đồng vu quy tận, bảo vệ con trai đỡ đầu thân thân mến mến của chú."

"Sirius. . . Cháu không sao. . ."

Mới thức tỉnh, Harry chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc như bị bỏng. Vừa thấy Harry tỉnh lại liền hô to, "Thật tốt quá!", Hermione lập tức cầm chén nước tới bên giường. Cô đi vòng qua chú chó đen to lớn, nâng Harry dậy một chút, để cậu uống chút nước nhuận cổ họng.

"Từ từ, từ từ thôi, Harry." Cô nhẹ giọng nói.

"Harry, hiệu trưởng Dumbledore đã kể hết mọi chuyện cho bọn tớ, trời ạ, bồ lợi hại thật đấy, có thể thoát khỏi tay nhiều phù thủy trưởng thành như vậy." Ron đứng một bên vừa mở miệng đã bị Hermione lườm cho một cái.

Ron thè lưỡi, nhìn Harry nhún nhún vai. Harry miễn cưỡng cười cười với cậu ta. Cậu cũng chả biết nên nói với bọn họ chuyện này như thế nào, chẳng lẽ lại bảo là Voldemort không tính giết cậu đâu, hắn chỉ muốn bắt cậu bởi vì hai người đang cùng mắc kẹt trong một giấc mộng kì quái thôi?!

"Con trai của James đương nhiên là nhất!" Sirius tự hào giống như người khác đang khen mình. Chú lại khen ngợi bản lĩnh của Harry vài câu, sau đó đột nhiên trở mặt, bắt đầu mắng Bộ pháp thuật. Được cái, chú rất nhanh nói thêm Harry gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới sử dụng phép thuật, ấn theo luật pháp không thể phán cậu có tội. Huống chi, thầy Dumbledore đã sắp xếp với Bộ rồi, đến lúc mở phiên tòa thẩm tra, nắm chắc có thể giúp Harry thuận lợi trở lại Hogwarts.

Ron cùng Hermione ở một bên cũng phụ họa, an ủi Harry, sau đó muốn nói một ít chuyện của bọn họ xảy ra gần đây tại số 12 quảng trường Grimmauld để cậu giữ vững tinh thần. Nhưng lúc Harry nghe bọn họ nói đến "Số 12 quảng trường Grimmauld" mới hỏi một câu, "Đấy là chỗ nào?", biết đây là nơi tập hợp bí mật của Hội Phượng Hoàng, Harry lúc đó mới miễn cưỡng có chút tinh thần, những lúc khác đều lộ ra trạng thái hữu khí vô lực. Thậm chí bọn Hermione nói càng nhiều, cậu còn phát cáu hơn.

Cậu nhìn bọn họ la to, tuy trong lòng có một thanh âm nhắc nhở cậu không nên như vậy, nhưng nhớ tới lúc mình bị nhà Dusley ức hiếp, bị giám ngục Azkaban cùng phù thủy tập kích, có lẽ Hermione cùng Ron đang ở trong này sống thoải mái, được biết bí mật cậu không biết, còn cậu thì hoàn toàn không biết gì cả, hết thảy chỉ có thể nghe lén bản tin cùng đọc lén báo chí để phỏng đoán. Rõ ràng người phát hiện Voldemort sống lại chính là cậu! Nhiều lần đánh bại Voldemort cũng là cậu!

Harry cố gắng đè nén lửa giận nhưng hiệu quả rất nhỏ, cậu cảm giác bản thân cực độ mất cân bằng, thậm chí... thậm chí cậu ở trong mộng cùng với Voldemort còn phải giết chết vô số tế bào não để tìm lời giải, tìm kiếm vật phẩm, chịu đựng khủng hoảng (con gấu bông dính đầy máu tươi), đều không có ai báo cho cậu biết hiện tại rốt cuộc thế nào!

Harry cảm thấy chính mình có chút không thể chịu đựng được mà hét lên, "Các người biết hết cũng sẽ không nói cho tôi biết phải không?! Coi tôi như kẻ ngoài cuộc vất sang một bên, các người có biết tôi gần đây ở trong mơ ———"

Nói đến đây, Harry im bặt.

Không phải cậu nghĩ chuyện này không nên nói ra mà là giống như có một lực lượng không tên ngăn cản cậu nói cho người khác biết.

"Mơ thấy cái gì?"

Hermione truy hỏi nhưng Harry lại khoát tay, giống như đã phát tiết xong bình tĩnh trở lại.

*****

Vài ngày sau, Harry đến Bộ phép thuật tiếp nhận thẩm tra, nhờ có bà Figg làm chứng cùng thầy Dumbledore trợ giúp, Harry được xử trắng án.

Còn trong mộng, cậu cùng Voldemort đã ở trong phòng sách tìm được phần nhật kí thứ ba, bên trong trừ bỏ "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha" ra không còn bất kì chữ nào khác. Tìm được bản nhật kí như vậy làm Harry cùng Voldemort đều không còn lời nào để nói, đột nhiên từ trong nhật kí truyền ra tiếng cười bén nhọn, Harry sợ tới mức vất luôn nó vào ngực Voldemort, mà Voldemort theo bản năng cho nó một bùa chia năm xẻ bảy, khiến cả hai tiếp tục tử vong lần nữa.

Gần đây bọn họ ở trong góc thư viện phát hiện một khối thủy tinh, vừa khớp với khối trước kia tìm được, cắm vào chỗ lõm bên ngoài cái hòm tìm được trong thư viện, vừa lúc mở được cái hòm này, bên trong có một đồ vật của Trung Quốc gọi là lão đầu nhạc hay là cây gãi ngứa gì đấy, thân là người phương Tây, Voldemort cùng Harry chưa bao giờ thấy qua. Điều này làm bọn họ nghi hoặc thật lâu, cuối cùng ném vào trong túi trữ đồ.

Sau đó thì sao?

Sau đó bọn họ kẹt luôn ở đó.

Hai người kiểm tra kĩ hết cả tầng lầu một lần, vẫn như cũ không có chút thu hoạch nào. Giữa các tầng đều bị cửa sắt khóa kĩ, bọn họ không thể đi tới nơi nào khác ngoài tầng trệt.

Tới hôm nay, công cuộc tìm lời giải cuối cùng cũng có chút tiến triển, mà nguyên nhân tìm ra lại làm cho Cậu bé cứu thế cùng Chúa Tể Hắc Ám đều có chút dở khóc dở cười.

Vốn là ban ngày, Harry biết được bọn Ron cùng Hermione đã trở thành huynh trưởng năm thứ năm. Tuy gần đây sự tình liên tiếp khiến Harry căn bản không rảnh suy xét chuyện này, mà phong ba trước đó còn khiến cậu lo lắng mình có được tiếp tục học ở Hogwarts hay không. Nhưng khi thật sự biết được, cậu vẫn không nhịn được sinh ra chút ghen tị, cậu cảm thấy mình đâu có thua kém gì Ron đâu, không phải sao?

Mà chút cảm xúc này, Harry không thể nói cho bất kì ai, cậu sợ người khác cảm thấy cậu lòng dạ hẹp hòi, sợ quan hệ của cậu và Ron bởi vì thế mà trở nên không tốt. Thực ra thì đó cũng chỉ là cảm giác bình thường, chỉ là "ghen tị" ở trong mắt người khác vĩnh viễn đều là việc tiêu cực mà thôi.

Đêm đó vẫn không thu hoạch được gì, Voldemort lại trêu chọc cậu có phải đã bỏ sót cái gì không, chọc cậu bạo phát. Cậu biết rõ không thể công kích được Voldemort nhưng vẫn liều mạng vất cho hắn mấy cái Stupefy (Bùa choáng), Voldemort không có đánh trả (bởi vì không những không hữu dụng, có khi còn phản tác dụng), chỉ thảnh thơi né tránh Harry công kích. Sau đó vào một lúc không cẩn thận, Harry lạc tay đập rụng một ngăn tủ phía sau lưng Voldemort.

Giây tiếp theo, cậu ngừng lại, có chút không thể tin chớp chớp mắt.

Voldemort theo tầm mắt của cậu nhìn qua, chỉ thấy đằng sau ngăn tủ bị rớt xuất hiện một cái lỗ vừa đủ một bàn tay đi vào.

Chết tiệt! Bọn họ ai cũng không nghĩ đến ở đằng sau ngăn tủ còn có cái này! Bọn họ còn cho rằng mình đã điều tra hết những gì có thể bên trong phòng trẻ em rồi!

Voldemort có chút ảo não.

Phải biết bọn họ đã kẹt ở cửa này nhiều ngày rồi, đồng nghĩa với việc thời gian tồn tại của Cậu bé cứu thế lại kéo dài thêm vài ngày.

"Bên trong hẳn là có gì đó."

Sư tử con có gan mạo hiểm, vào lúc Voldemort chưa kịp ngăn cản đã thò tay vào trong cái lỗ, sau đó hai người lập tức bị ném vào luân hồi.

Lần tiếp theo tỉnh lại, Harry cuối cùng nhớ ra thứ khó hiểu đã bị họ bỏ quên trong túi trữ đồ.

"Dùng cái kia, dùng cái kia!" Ánh mắt sư tử con lóe sáng nói.

Voldemort từ trong túi trữ đồ lấy ra cây gãi ngứa đưa cho Harry, sau đó khoanh tay đứng một bên nhìn cậu khom lưng, gian gian khổ khổ từ trong cái lỗ kều ra cái gì đó.

——— Là chìa khóa phòng chứa đồ.

Hai người lập tức chuyển chiến trường sang phòng chứa đồ.

Câu đố lần này rất đơn giản, bọn họ phải đọc danh sách đồ vật trên giấy, tìm hết chúng bỏ vào trong một cái thùng, sau đó sẽ đoạt được vật phẩm kế tiếp. Căn phòng chứa đồ nho nhỏ đã bị ếm bùa, thần chú triệu tập của Voldemort hoàn toàn không có đất dụng võ, mà hắn thì không chịu buông mặt mũi, giống như con sư tử kia khoan khoái chui vào một đống đồ linh tinh bắt đầu loạn bới, đành phải thờ ơ lạnh nhạt, ngẫu nhiên chỉ ra một ít đồ vật cần thiết, để sư tử con chạy tới lấy.

Một cửa này rất nhanh vượt qua, nhưng đồ vật đoạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại làm hai người khóe miệng run rẩy, một miếng sắt, một miếng sắt? Bảo bọn họ dùng nó như thế nào?

——— Chẳng lẽ còn muốn bọn ta tự rèn khóa để dùng sao?

Sư tử Gryffindor gào thét trong lòng.

=======================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top