Chương 41: Dạ lan hương màu lam
Đối mặt với động tác của con hình nhân, Harry đầu tiên là hoảng sợ, sau một lát mới phản ứng lại.
Do dự một lát, lại đưa mắt hỏi ý Voldemort, chờ đối phương gật đầu, cậu mới lôi ra viên pin lúc trước mất bao công lắp ghép mô hình khung xương mới lấy được, lắp vào chỗ trống trên ngực hình nhân. Cảm giác chạm vào da thịt nó làm Harry gai cả người.
Viên pin được lắp vào, trong nháy mắt, miệng con người giả giật giật.
Harry nghe thấy một giọng nữ khàn khàn đứt quãng, "Tạ. . . Tạ. . ."
Con người giả còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên trên gương mặt rách nát hiện lên vẻ kinh hoảng, nó lấy ra khỏi túi áo rách rưới một cái chìa khóa bẩn thỉu giao cho Harry, lại chỉ chỉ cánh cửa duy nhất chưa mở được của tầng này.
". . . Cứu, ta. . . "
Lưu lại vài từ không rõ nghĩa, hình nhân liền xoay người, nửa thong thả nửa cuống quýt từng bước từng bước biến mất khỏi tầm mắt của Harry và Voldemort.
Hình như nó đi xuống lầu.
Hai người bị bỏ lại liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng tiến tới trước cánh cửa người giả chỉ.
"Mở ra đi." Voldemort nói.
Những lời này, nghe giống như lời tuyên cáo kết cục vậy.
Harry vuốt vuốt chìa khóa trong tay, cảm giác tay mình đã hơi run rẩy.
Voldemort có thể ý thức được trò chơi này đã đến hồi kết, Harry tất nhiên cũng vậy. Chỉ là không hiểu sao lúc trước rõ ràng luôn hi vọng nó nhanh chóng kết thúc, bây giờ sắp kết thúc thật lại bỗng thấy không nỡ.
Thậm chí, trong đầu Harry còn nảy ra một ý tưởng vớ vẩn: hy vọng cái chìa khóa này bởi vì tay mình run rẩy mà bị gãy luôn bên trong ổ.
Không, Harry, mày không thể nghĩ như vậy!
Lý trí trong đầu ngăn cản vọng tưởng, Harry nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ sang bên phải một vòng, cánh cửa cuối cùng cứ thế mở ra.
Không có ai.
Hai người cầm đũa phép cẩn thận quan sát căn phòng một lần, cuối cùng đưa ra kết luận như vậy.
Căn phòng này nhìn qua đại khái là một gian thư phòng.
Đồ đạc bên trong cũng không nhiều, chỉ có một loạt giá sách, một cái bàn học, một bộ ghế dựa và mấy bức tranh treo tường.
Bức tranh nhìn qua cũng không có hàm nghĩa gì đặc biệt, dùng đũa phép kiểm tra, ánh sáng phát ra cũng xác minh đây chỉ là đồ trang trí bình thường mà thôi.
Hai người lại kiểm tra bàn học.
Bên trên mặt bàn học là một đống sách lộn xộn nhưng trong ngăn kéo lại sạch sẽ, trống trơn. Harry hoài nghi thò tay vào sờ soạng nhưng không phát hiện nút ấn bí mật nào.
Tùy ý lật xem sách trên bàn, không phát hiện đồ vật gì có giá trị, cuối cùng, cả hai đồng thời nhìn về phía cái giá sách ngay từ khi bước vào đã khiến bọn họ cảm thấy có chút quái dị.
Nói quái dị thật ra cũng không quá chính xác.
Bản thân cái giá sách không có vấn đề gì nhưng bố cục bày trí bên trên lại khiến cả hai nhớ về cái giá sách trong mật thất cuối hành lang tầng 1.
"Khả năng đằng sau cái này có cửa ngầm."
Harry nói, cậu đi đến trước giá sách, quan sát quy luật sắp xếp sách bên trên, sau đó quay lại bàn học tìm kiếm.
Mấy phút sau, Harry từ trong đống sách hổ lốn tìm được quyển sách phù hợp. Ngón tay nhéo nhéo góc bìa sách, tựa hồ có chút không muốn buông tay, nhưng sau một lát, lại như không có gì giao sách cho Voldemort.
Voldemort nhìn thoáng qua nét mặt căng thẳng của cậu, tiếp nhận sách.
Đây là một quyển truyện cổ tích, kể một vài câu chuyện hư ảo tốt đẹp.
Voldemort nhìn nhìn tranh minh họa trên bìa, cười nhẹ.
Cô bé quàng khăn đỏ vui vẻ đi trước, nghĩ tới đồ ăn ngon mình mang tới cho bà ngoại. Sói xám lớn trốn sau thân cây rình cô bé vui vẻ, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Mà cách sói xám không xa, thợ săn đang ghé mắt lên ống ngắm, chuẩn bị cho con sói một phát bắn.
Rõ ràng là kết cục hoàn mĩ thợ săn cứu cô bé quàng khăn đỏ, Voldemort lại từ trong đó đọc ra ý "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ theo sau".
Bọn họ bây giờ giống như cô bé quàng khăn đỏ dựa theo người khác an bài không ngừng đi về phía trước, còn chủ nhân nhật kí giống như sói xám tàn bạo. Ả nghĩ muốn đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay nhưng không biết, đằng sau mình có lẽ đã sớm có một con "Chim sẻ" đang đứng.
Nhìn qua, chịu thiệt nhất chính là bọn họ, nhưng nếu "Ve" và "Chim sẻ" liên thủ thì sao?
Trong đầu Voldemort tâm tư bách chuyển nhưng tay vẫn không ngừng, nhét quyển sách vào chỗ trống trên giá.
Quyển truyện cổ tích được đặt về đúng chỗ, ngăn tủ không giống lần trước trượt qua một bên mà lấy quyển sách làm trung tâm, sách hai bên lần lượt theo thứ tự rơi xuống, đợi đến quyển cuối cùng, một gian tủ bí mật xuất hiện.
Harry dẹp đống sách sang một bên, mở ra cánh cửa tủ bí mật.
Bên trong là một bình hoa.
Bình hoa màu xanh nhạt, sáng bóng như ngọc, hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Harry nhịn không được sờ sờ, cảm giác bóng loáng lành lạnh như tơ lụa, nhưng so với tơ lụa thì cứng hơn.
Chỉ là....
Bình hoa trống trơn, tựa hồ khuyết thiếu một phần sức sống.
"Ta cảm thấy...thiếu cái gì đó."
Harry thu tay, nói với Voldemort.
Voldemort nhướn mày. Nói thật, hắn cảm thấy bình hoa này đã đủ hoàn mĩ rồi. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, bất luận thêm thứ gì vào cảm giác cũng như vẽ rắn thêm chân.
Chẳng qua, cái "Ta cảm thấy" của Harry nghe như không chắc chắn lắm, ngữ khí lại là chắc chắn mười phần.
"Thiếu cái gì?" Voldemort hỏi.
"Sinh khí."
Harry nhìn Voldemort, nở một nụ cười mà đã lâu hắn không nhìn thấy.
*****
Harry nói xong, thật cẩn thận ôm bình hoa ra khỏi ngăn tủ, rời khỏi thư phòng, Voldemort đi theo phía sau, nhìn cậu tiến vào nhà tắm lúc trước dùng để rửa chìa khóa.
Khi Voldemort tiến vào, thấy Harry đang mở vòi nước trong bồn tắm, xối nước vào trong bình.
Voldemort cảm thấy phương thức đối đãi thô lỗ của Harry đối với bình hoa có chút không ổn nhưng hắn không ngăn cản.
Được non nửa bình, Harry lau lau mặt ngoài bình hoa, lại bưng trở về ngăn tủ.
Bình hoa dính nước phản chiếu một chút ánh sáng lấp lánh quả thật cũng chói mắt hơn không ít nhưng như cũ, chẳng có gì xảy ra.
"Có cái gì khác nhau sao?"
"Vẫn chưa xong." Harry nói, lại rời khỏi thư phòng.
Lần này Voldemort không đi theo, hắn ngồi xuống ghế dựa cạnh bàn học, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Hắn thật muốn xem xem sư tử nhỏ mắt xanh lần này muốn làm cái gì.
Bên kia, Harry trở lại ban công phòng ngủ cách vách.
Cậu nhìn chằm chằm mấy bồn hoa ngoài ban công một lát, cuối cùng đứng trước một bụi hoa màu lam tươi tắn.
Nói là một bụi cũng không ngoa, từng đóa hoa năm cánh màu lam mọc sát vào nhau thành một bó lớn, rất bắt mắt.
Đây là dạ lan hương.
Harry từng đọc được trong một quyển sách thì hoa dạ lan hương mang ý nghĩa "Hành trình", đồng thời đại diện cho "Chỉ cần châm nên lửa sinh mệnh, có thể cùng tận hưởng nhân sinh", mà dạ lan hương màu lam, tổ tiên của mọi giống dạ lan hương, mang ý nghĩa là "Sinh mệnh".
Đúng vậy, sinh mệnh.
Harry cảm thấy thứ bình hoa khuyết thiếu chính là cảm giác sinh mệnh bừng bừng phấn chấn này.
Điều này, Slytherin lý trí tất nhiên không thể hiểu được.
Harry cẩn thận đào bó dạ lan hương ra khỏi bồn, mang tới phòng tắm, thật cẩn thận rửa sạch bùn đất. Mặc dù có thể bẻ luôn hoa cho tiện nhưng Harry không muốn làm như vậy. Mất mười mấy phút đồng hồ mới xong, cậu đem bó hoa đã sạch sẽ về thư phòng.
Voldemort liếc mắt nhìn bó dạ lan hương trong tay Harry.
Đóa hoa tươi tắn còn đọng nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, lan đến đôi mắt xanh biếc của Harry có vẻ phá lệ xinh đẹp.
Hắn nhìn Harry cẩn thận cắm bó hoa vào bình, sau đó nghiêng đầu, lùi về phía sau một bước.
Voldemort không thể không thừa nhận hiệu quả thị giác so với khi chỉ có bình hoa tốt hơn nhiều nhưng thư phòng an tĩnh nhắc nhở hắn đống công sức Harry vừa bỏ ra tựa hồ vô dụng rồi.
".... Còn thiếu cái gì đó..."
Hắn lại nghe thấy Harry lẩm bẩm.
Lời còn chưa dứt, đã thấy một con bướm từ khe cửa chưa đóng kín bay vào, Voldemort nhận ra đó là con bướm lúc trước bọn họ cứu khỏi lưới nhện trên cây thông Noel.
Con bướm ở trên không trung bay múa một lát, tiếp đó nhẹ nhàng đậu lên xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo choàng của Harry. Harry bất ngờ, muốn vươn tay tới, lại thấy con bướm bay lên, đậu trên bó hoa màu lam.
Bình hoa màu xanh ngọc nhẹ nhàng, đóa hoa màu lam lóa mắt phối cùng cánh bướm rực rỡ, trong nháy mắt, Voldemort cũng sinh ra cảm giác như vậy mới là hoàn mĩ.
Tiếp đó, giá sách giống như bị cái gì điều khiển, nối đuôi nhau dạt sang hai bên.
Harry lập tức lui lại một bước, Voldemort cũng đứng lên.
Chỉ thấy một cánh cửa rộng mở xuất hiện trước mặt.
Bên trong là một thiếu nữ tóc bạch kim nhìn bọn họ mỉm cười.
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top