Chương 4: Phòng trẻ con
"Ta nghĩ, nếu ngươi không có ý đồ tự lấy miếng bảo thạch này thì chúng ta vừa rồi cũng không chết." Voldemort giơ miếng bảo thạch trong suốt lên trước mặt quan sát, mỉa mai Harry bên cạnh.
"Ờ, tại ta không nghĩ mặt ngươi đáng sợ đến mức có thể dọa chết một đứa trẻ!" Harry nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trên tay, vì mình biện giải. Tuy cậu thực sự có sai, cậu muốn tự mình lấy miếng bảo thạch kia chứ không phải Voldemort, vì chút cảm giác thành tựu, vì đạt được chút đắc ý nho nhỏ ——— ta vẫn lợi hại hơn ngươi —— lại làm cho bọn họ chết thêm một lần.
Harry nghĩ, có lẽ, cậu vẫn phải hợp tác cùng Voldemort thôi.
Đồng thời, Voldemort cũng tự hỏi cùng một vấn đề đó, vừa trải qua một phen làm hắn nhận ra, nếu muốn thắng trò chơi này, chỉ một mình hắn không thể thành công (tỷ như đứa trẻ vừa bị hắn hù chết, mặt Voldemort tối sầm), hắn buộc phải hợp tác với tử địch của mình.
Ờ! Chính là hợp – con - mẹ - nó - tác đấy! Chúa Tể Hắc Ám đã rất lâu chưa từng hợp tác với ai! Chỉ có hắn ra lệnh cho người khác làm thôi! Hợp tác, cái loại quan hệ hai bên cùng có lợi này, sớm nên vứt đi! Trên thế giới này, chỉ có một mình hắn đoạt được lợi ích là đủ rồi!
Mà lúc này quý ngài Voldemort hiển nhiên còn chưa ý thức được điều này chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của hắn trước kia. Cái này tạm thời không đề cập tới, rất nhanh, hắn sẽ tự mình tỉnh ngộ.
"Ta nghĩ, chúng ta hiện tại cần buông bỏ một ít thành kiến." Voldemort trái lương tâm nói, sau đó như dự kiến nhìn thấy Harry gật gật đầu.
"Ta cũng nghĩ vậy, tuy rằng loại cảm giác này không thoải mái chút nào." Harry cộc lốc nói, cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn giảm bớt bất an trong lòng. Cậu thả lại đứa bé đã nín khóc về giường, đứa bé mút mút ngón tay cái, ngủ say sưa.
"Tìm xem trong phòng này còn manh mối nào khác không." Harry đổi đề tài, cậu đi đến một bên, chạm đũa phép vào ngăn tủ gỗ, ánh sáng xanh. Cậu thu hồi đũa phép, mở ngăn tủ, ở bên trong tìm được phần nhật kí thứ hai.
"Mình nguyền rủa thế giới này, mình muốn đảo lộn trật tự thế giới này, muốn biến thế giới thành một trò cười, biến tử địch thành đồng đội, làm cho bọn họ ở trong trò chơi của mình giãy dụa không thể thoát ra, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng..." Harry đọc nội dung trong nhật kí một lượt, sau đó thở dài, "Ta nghĩ ta đã tìm được nguyên nhân chúng ta bị kéo vào trong trò chơi này rồi, không những thế, ta còn tin nó là thật."
Harry nhún nhún vai, đưa nhật kí cho Voldemort, cậu đoán đối phương chưa thể tin mình hoàn toàn. Đương nhiên, cậu cũng thế. Chỉ cần nghĩ tới việc mình cùng Voldemort tâm ý tương thông, Harry liền cảm giác ghê tởm như nuốt phải một thùng con sên.
Voldemort đọc nhật kí, Harry tiếp tục cầm đũa phép gõ ngăn tủ, lần này ánh sáng biến thành màu đỏ, cậu vừa lòng chuyển sang chỗ khác.
"Chúng ta phải ghép cái này lại." Mới đọc xong nhật kí, Voldemort chợt nghe Harry hô to gọi nhỏ. Hắn nhìn mô hình đồ chơi trong tay cậu, chán ghét bĩu môi.
"Chúa Tể Hắc Ám quyết định liều mạng trao vinh quang đó cho ngươi." Voldemort làm bộ làm tịch nói, chỉ có ông trời biết, hắn từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, có bao giờ được chơi mấy thứ này.
"Xì ~ Là ngươi không biết làm thì có." Harry thuận miệng nói. Cậu mở lớp đóng gói ra, lấy đống linh kiện ở bên trong cắm cúi lắp. Cái này giống như quà tặng đối với cậu vậy, Harry nghĩ, ở nhà Dusley, mấy thứ này chỉ dành cho Dudley, đừng hòng nó chịu chia sẻ với Harry, cho dù là đồ hỏng cũng không.
"Chúa Tể Hắc Ám không gì không làm được..." Voldemort không chút lo lắng nói, hắn quơ quơ đũa phép, biến ra một cái ghế dựa ngồi cạnh Harry, nhìn cậu đang hưng trí bừng bừng tay chân khua khoắng cắm đầu lắp ráp, "Ta chỉ cảm thấy nó quá mức ấu trĩ."
Voldemort bình luận, dùng trào phúng sâu cay che lấp tò mò của bản thân.
"Không đến giúp thì thôi đi..." Harry liếc mắt xem thường, sau đó tập trung vào chuyên môn. Đây tựa hồ là một cái xe điều khiển, cái này làm Harry càng hưng phấn hơn, thứ này so với đồ chơi của Dudley rõ ràng tốt hơn mấy trăm lần, cậu lục lại kí ức trước kia trộm xem Dudley lắp đồ chơi, sau đó khẳng định trong lòng.
Voldemort nhìn trong chốc lát, cảm thấy nếu lại tiếp tục nhìn, hắn có lẽ sẽ vất bỏ mặt mũi chạy đến cùng một tên nhóc phù thủy vị thành niên tranh đồ chơi. Chúa Tể Hắc Ám ở trong lòng cho mình một cái Avada Kedavra, sau đó khóe miệng thoáng run rẩy đứng lên tính toán đi tìm xem trong phòng này còn có đồ vật giá trị nào khác không.
Hắn cầm đũa phép gõ hết một lượt đồ trong phòng, sau đó ở một cái két bảo hiểm, một tấm kính dày đầy chữ, một hộp tranh ghép hình cùng một con gấu bông nhìn thấy ánh sáng xanh.
Hắn thử ếm bùa mở khóa lên cái két bảo hiểm, chú ngữ không có hiệu lực. Hắn đem hộp tranh ghép chữ với con gấu bông vất đến bên cạnh Harry (không cần nghi ngờ, hắn dùng thần chú nhẹ bẫng), vào lúc Harry oán hận hắn vì sao không chịu dùng tay trực tiếp đem tới, hắn dùng xà ngữ phát ra thanh âm tê tê cảnh cáo cậu.
Điều làm Voldemort kinh ngạc là Harry vậy mà lại nghe hiểu được xà ngữ, hắn càng âm trầm nhìn Harry, "Ngươi là Xà khẩu?"
"Ngươi vừa nói Xà ngữ hả?!" Tay Harry không ngừng lại, chỉ có chút kinh ngạc nhìn Voldemort một cái, lập tức nhớ tới một quyển nhật kí khác mình đã gặp hồi năm hai, lạnh nhạt, "Ta vẫn không thể phân biệt rõ tiếng Anh với Xà ngữ khác nhau chỗ nào nhưng đúng là ta có thể dùng nó."
"Hậu nhân của Slytherin?"
"Ta nghĩ là không phải." Harry cầm linh kiện trong tay, đối chiếu với tờ hướng dẫn cắm cúi lắp.
Voldemort không hỏi nữa, hắn phát hiện sau lưng con gấu bông hình như có nhét một tờ giấy. Hắn gọi con gấu bông bay lại, rút tờ giấy ra.
——— Dùng kéo trong tủ quần áo cắt tứ chi rồi mở bụng nó, ngươi sẽ tìm được thứ ngươi muốn
Voldemort đầu tiên thử ếm bùa cắt xẻ, như dự kiến không có hiệu quả, Harry ở một bên lầu bầu, "Ngươi còn chưa chịu thôi ha!", Voldemort lựa chọn không nghe.
Hắn đi đến tủ quần áo lấy kéo, bắt đầu cắt tứ chi con gấu. Thời điểm cắt xuống, hắn có loại cảm giác như không phải đang cắt một con búp bê mà là cắt vật còn sống. Hắn liếc liếc nhìn Harry bên cạnh, từ bỏ ác ý vì xem chuyện thú vị mà gọi Cậu bé cứu thế bên cạnh động thủ.
Hợp tác, hợp tác!
Voldemort ở trong lòng tự dặn mình.
Trong nháy mắt hắn cắt xuống một bên tay con gấu bông, đột nhiên mùi máu từ vết thương xộc ra, sư tử con khứu giác linh mẫn nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng mỉa mai đối phương không phải là tự cắt trúng tay mình rồi chứ thì đã nhìn thấy chất lỏng màu đỏ từ món đồ chơi tí tách chảy ra, rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng nước nhỏ.
Harry sợ ngây người, đồ vật trên tay cũng rơi xuống.
Voldemort tựa hồ không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy, hắn mắng một tiếng liền nhanh chóng hạ một bùa "Scourgify!" (Bùa tẩy rửa), cũng cho con gấu bông một bùa cầm máu. Lần này máu ngừng chảy, Voldemort thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Cậu bé cứu thế.
"Đây cũng không phải đồ thật." Voldemort cảm thấy Cậu bé cứu thế đúng là đóa hoa trong nhà kính, một chút máu đã sợ như vậy, nhưng suy xét đến bây giờ hai người đang hợp tác, nếu không muốn thua trò chơi thì phải suy nghĩ nhiều đến cảm thụ của đối phương, cho dù việc này đối với Chúa Tể Hắc Ám là một thử thách thật lớn.
"Ta sẽ xử lý cái này, nhóc con, tiếp tục lắp ráp đồ chơi của ngươi đi." Voldemort có chút cứng nhắc an ủi, đem con gấu bông tới chỗ Harry không nhìn thấy.
Harry tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần, cậu cắn môi dưới có chút run rẩy, cúi đầu liều mạng tập trung vào lắp ráp đồ chơi, chỉ là giờ khắc này, vui vẻ trong lòng đã bay sạch không còn chút gì.
****
Qua thật lâu, Harry mới lắp xong con xe điều khiển trong tay, cậu nhận pin Voldemort mới lấy từ trong bụng con gấu bông, lắp vào, bật công tắc, đặt xe xuống nền nhà. Vào lúc Harry còn chưa có bắt đầu điều khiển, chiếc xe đã tự chạy đến trước tấm kính dày bên tường, dừng lại ngay trước số 47.
"Là một nửa mã khóa của két bảo hiểm."
Harry đi đến trước két bảo hiểm quan sát một chút nói.
"Nửa kia hẳn là ở trong này." Voldemort chỉ chỉ chỗ Harry ngồi ghép xe, nơi đó có một hộp tranh ghép hình hắn để lại.
Harry bất đắc dĩ chạy tới, nhận mệnh ngồi tiếp tục ghép tranh, may mắn đây không phải loại tranh ghép mấy nghìn miếng. Harry không lâu lắm liền ghép xong, chiếm được nửa còn lại của mã khóa, "93". Cậu đi đến trước két bảo hiểm, thử một chút, "4793", "9347", cuối cùng dùng mã "9347" mở được két, bên trong là một cái chìa khóa, bên trên dán chữ "Phòng sách".
"Là phòng đọc sách."
Cậu lấy chìa khóa, còn cùng Voldemort xem quanh phòng một lần cuối, xác định không còn bất cứ thứ gì cho ánh sáng xanh mới mở cửa ra khỏi phòng trẻ con.
Sau đó, cậu nhanh chóng khép cửa lại.
"Ta nhìn thấy bên ngoài có một thứ rất giống ngươi." Harry cắn răng nói với Voldemort đứng đằng sau, cậu vừa mở cửa liền thấy một bộ xương khô tiến đến, như muốn ăn luôn cậu.
"Cái gì?"
Harry chủ động lui qua một bên, Voldemort mở cửa. Một con thằn lằn xanh lè dính lên mặt hắn. Voldemort đen mặt kéo con thằn lằn ra, nói với Harry: "Ta giống thứ này?!"
"A, không, là...." Harry nhìn con thằn lằn trên tay Voldemort, phủ nhận, đồng thời cảm thấy may mà người mở cửa lần hai không phải mình, "Thứ ta nhìn thấy là một bộ xương khô."
Cậu vừa dứt lời, mặtVoldemort lại đen hơn vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top