Chương 4: Cuộc Sống Bình Lặng (part 2)
Gió lạnh khẽ lay cành ngô đồng trụi lá bên đường, Tô Tịnh Nguyệt rùng mình, vòng tay xiết thật chặt chiếc áo choàng màu đỏ nhạt.
Hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, chiếc áo len cổ đứng bó sát màu đen phối với chiếc quần bò cùng màu, ôm trọn đôi chân dài thon gọn, tôn lên làn da tuyết trắng cùng vóc dáng thanh mảnh gọn gàng. Kèm theo chiếc áo khoác choàng màu đỏ nhạt dài đến gối chân là 1 đôi dày bệt cổ đứng kiểu dáng tươi mới. Trông cô như 1 tiểu sinh viên năm nào với khí chất ngọt ngào đính chút phần mạnh mẽ của đại học T.
Cô luôn thế, luôn thích những thứ đơn giản và bình dị, không cần những thứ quá đỗi cầu kỳ, chỉ cần đơn giản 1 chút, nhẹ nhàng 1 chút là được.
Cũng chính vì thế mà khi còn là sinh viên, những người bạn cùng phòng thân thiết thay vì gọi tên cô là Tô Tịnh Nguyệt thì bọn họ lại gọi cô là "Hoa Nhỏ".
Hoa nhỏ hay còn được gọi là hoa cúc dại, 1 loại hoa nho nhỏ màu trắng, có nhụy màu vàng, thường sẽ tự mọc và nở ven đường.
Cô cũng không phản đối, mặc mọi người gọi mình là hoa cúc dại vì cô thích tên cũng như loài hoa này. Nó như chính biểu tượng cùng bản chất nói lên con người cô vậy. Tuy không xinh đẹp, quý giá, màu sắc sặc sỡ, mùi hương nồng nàn như những loài hoa khác được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính, chỉ là một loài hoa nhỏ mọc ven đường nhưng nó vẫn có thể tự chính mình mà vươn lên nở rộ, đón chào buổi sương sớm cùng ánh nắng ban mai. Sẽ không cần bàn tay uốn nắn từ một ai, sẽ không cần màu sắc quá nổi bật khiến người khác phải chú ý.
. . .
Tô Tịnh Nguyệt bước chân lên chiếc xe buýt, cô chọn cho mình vị trí ngồi ở dãy cuối cùng của băng ghế. Từ vị trí cô đang ngồi, chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh trong xe cùng đoạn đường dài quanh, xe cộ qua lại tấp nập, ồn ào phía sau lớp của kính mỏng.
Tựa đầu vào ô cửa kính, Tô Tịnh Nguyệt khép hờ đôi mắt. Từ nhà cô đến *Thiên Đường* phải chạy qua hai trạm 2 xe buýt thì mới có thể đến, vì thế cô tranh thủ vào khoảng thời gian ít ỏi này mà chợp mắt.
Một tuần qua cô không được nghĩ ngơi tốt, mỗi ngày chỉ ăn tạm một ít thức ăn nhanh cùng mỗi đêm chỉ ngủ được vài giờ. Vì công ty cô đang làm việc vừa triển khai kế hoạch đầu tư đấu thầu, có thể nói là tầm cỡ nhất từ trước đến nay. Thế nên phía lãnh đạo, tổng giám đốc cùng các cổ đông rất xem trọng dự án lớn này mà đưa ra yêu cầu khắc khe, hoàn hảo không được có bất kỳ sai sót nào dù chỉ là nhỏ nhất.
Không chỉ riêng cô mà tất cả các nhân viên trong cô ty từ thư ký đến phòng kế toán, phòng nhân sự, phòng hành chính, phòng nội vụ, marketing, . . . đều phải tận lực tăng ca, tập trung vào công việc, không thể để xảy ra 1 chút sơ xuất nào. Nếu như số liệu cùng dữ liệu có xảy ra trục trặc, thì xác suất gấp đôi lần tăng ca và làm lại từ đầu rất cao, thế nên mọi người đều phải dốc hết sức mình mà không dám lơ là nhiệm vụ.
Ví như nhiệm vụ hoàn thành tốt không vấn đề thì cuối tháng họ sẽ được thưởng 60% số tiền lương mà có thể thoải mái nghỉ ngơi. Còn không, cũng chỉ có thể nhìn ví tiền rỗng tuếch của mình mà than thở, xem như 1 tuần qua chỉ là làm công quả, giúp ích cho nhân dân.
. . .
Chỉ mới khép hờ mắt còn chưa đi sâu vào giấc ngủ thì Tô Tịnh Nguyệt đã phải giật bắng mình mà tỉnh giấc. Vì do dựa đầu tựa tráng vào ô cửa kính nên khi chiếc xe quanh co rung lắc mà đầu cô cũng va mạnh vào cửa kính theo từng hồi.
Cô đưa tay sờ tráng, đưa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn mọi người xung quanh. Khuôn mặt ai cũng cau có, khó chịu, chỉ mỗi mình cô là vẫn chưa hay biết gì.
" Này cậu, cậu muốn giết chết bà già này à? "
- Một cụ bà khoảng chừng ngoài 60, khuôn mặt tức giận pha lẫn nét sợ hãi, hai tay ôm chầm chiếc ghế trước mặt, há hốc mồm phóng tầm mắt nhìn về phía tài xế - người đàn ông đang ngồi lái xe buýt.
Anh ta nhăn mũi, vò đầu, vẻ mặt đầy thiện ý, cuối đầu khó xử:
" Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do tôi bất cẩn, thật rất xin lỗi ! "
Bà cụ liền trề môi, sửa sang lại tư thế ngồi có chút chút kỳ lạ của mình, bà hằng giọng:
" Hãy cẩn thận một chút! "
Hóa ra là do tài người lái xe bất cẩn mà ra. Tô Tịnh Nguyệt quay mặt về tấm cửa kính lén lút cười.
Thật ra không thể trách được phản ứng mạnh mẽ của bà cụ cũng như nét mặt cau có của mọi người. Có lẽ là do họ sợ hãi khi nghĩ đến những vụ tai nạn xe buýt trước kia.
Các vụ tai nạn đó đều được xếp vào là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất thành phố A từ trước đến nay. Thế nên hành động cùng phản ứng gay gắt của mọi người ngày hôm nay như vậy là rất đổi bình thường.
Chỉ là cô cảm thấy có một chút buồn cười khi nhìn thấy phản ứng của bà cụ. Vừa nhìn cô liền nghĩ ngay đến mẹ của mình. Bà cũng thế, mỗi ngày, mỗi giờ đều chỉ nói mãi 1 câu "hãy cẩn thận" trên môi. Hay mỗi khi cô gọi về nhà, thể nào mẹ cô cũng sẽ bảo:
" Tiểu Nguyệt à, thân là con gái, lại sống một mình, mỗi khi đi ra ngoài làm việc hay khi đi ngủ, con nhớ hãy cẩn thận, phải vặn chốt khóa trái cửa cho thật kỹ lưỡng, không được lơ là mất cảnh giác, có rõ chưa? "
" Tiểu Nguyệt à, trời đã sang đông, nhiệt độ lại rất thấp, khi ra ngoài, nhớ phải cẩn thận giữ mình thật ấm, không được để lạnh, làm việc ít lại một chút, không được quá cố sức, có rõ chưa? "
Hay ngay khi thành phố A xảy ra vụ tai nạn xe buýt, mẹ cô liền tức tốc gọi đến và răn đe cô rằng:
" Tiểu Nguyệt a, mẹ vừa xem được tin tức, có phải thành phố A vừa xảy ra tai nạn xe buýt khiến đến 13 người thiệt mạng lại cùng 20 người bị thương hay không? Mẹ còn nghe nói đó là tuyến xe buýt có lộ trình từ trạm số 1 đến trạm số 6, là đoạn đường con thường xuyên lui tới. Nhanh ngay, nhanh ngay cho mẹ, không được đi tuyến xe buýt đó nữa. À không, là không được đi bất kỳ chuyến xe buýt nào nữa mới đúng. Muốn đi thì hãy bắt taxi mà đi. Phải biết cẩn thận, tánh mạng là trên hết, có rõ chưa? "
Cứ sau mỗi câu mẹ cô lại nhấn mạnh 3 từ "có rõ chưa" hay 3 chữ "hãy cẩn thận" , lại còn luôn miệng nói "đó là mệnh lệnh, phải thực thi ", thật khiến cô phải cười một tràn thật to mà.
Thật ra Tô Tịnh Nguyệt rất quan trọng sự an toàn của chính mình. Cô cũng không muốn phải chen chúc trên một chiếc xe buýt chật hẹp.
Nhưng vì ở một nơi có sự phát triển vượt bậc và mạnh mẽ về lĩnh vực giao thông thương mại như thành phố A thì việc phí taxi đắt đỏ là việc rất bình thường. Chỉ cần tiết kiệm chi phí đi lại, thì mỗi tháng cô vẫn thừa được một ít tiền tiêu vặt.
Tuy công việc hằng ngày của Tô Tịnh Nguyệt không phải nhỏ, là thư ký cho tổng giám đốc một công ty sở hữu khối tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng kia, thì chỉ cần phần tiền lương 1 tháng là có thể đủ để Tô Tịnh Nguyệt cô chi tiêu trong vòng 60 ngày tới.
Nhưng không phải vì thế mà cô có thể dùng tiền một cách vô bổ.
Những gì cần dùng cô sẽ dùng, cần tiết kiệm cô sẽ tiết kiệm.
Mỗi tháng tiền lương Tô Tịnh Nguyệt chỉ giữ một ít cho bản thân, số còn lại cô sẽ chuyển khoản gửi về cho mẹ.
Đã có người từng bảo cô rằng:
" Tô Tịnh Nguyệt, cô đúng là 1 con sâu cuồng công việc a. Không mua sắm, không yến tiệc, ngoài việc giúp tổng giám đốc sử lý mớ giấy tờ rối rắm chất chồng cao ngất ngưởng ra, cô còn biết làm gì? "
Tô Tịnh Nguyệt ngước mắt ngọc từ đống sổ sách lên nhìn cô đồng nghiệp Tiểu Hồng tươi cười:
" Ngoài những việc kia ra, tôi còn biết ăn biết ngủ và còn biết cả sau 10 phút nữa Tổng giám đốc sẽ có cuộc hội thảo ký kết cùng đối tác. Nếu còn chậm trễ ở đây buôn chuyện, thì cô - Nhược Tiểu Hồng sẽ bị quản lý phòng nhân sự của cô sa thải. "
Nhược Tiểu Hồng há hốc miệng, không biết phải nói gì, chỉ bỏ lại 1 câu " Cô thật tẻ nhạt! " rồi vội vã rời đi.
Nhược Tiểu Hồng nói rất đúng, cuộc sống của cô thật sự rất tẻ nhạt. Cô chỉ một mực chú tâm vào công việc mà không màng đến tất cả mọi thứ. Vì chỉ có công việc mới có thể cứu sống gia đình cô.
Ba cô đang rất cần đến những khoản tiền mà cô gửi về. Không có tiền, những vị bác sĩ sẽ không thiết chữa trị cho ông nữa.
Cô nhớ rất rõ, cách đây 4năm, khi cô vừa thi đỗ vào trường đại học T, vì phải lo chi phí học hành, cùng sách vở và khoảng chi tiêu hằng ngày cho cô. Mà mẹ cô đã phải làm lụng vất vả, thậm chí là đã bán đi tất cả những thứ có thể dùng được trong nhà.
Khi đó, phải mót vét khoảng tiền cho cô lên thành phố học, mà trên người mẹ cô không còn có lấy 1 đồng. Bác sĩ đòi phí nằm viện mỗi tháng, mẹ cô khổ sở xin miễn giảm thêm vài ngày.
Thế nhưng, Cô nhớ rất rõ nét mặt, cùng đôi mắt khinh bỉ của người bác sĩ kia. Cô ta đẩy nhẹ gọng kính xuống, nhìn về phía hai mẹ con, đánh giá 1 lượt từ trên xuống dưới, sau cất giọng lảnh lót:
"Không có tiền thì mau chóng cuốn xéo trở về ổ của chính mình. Dù gì cũng đã 8 năm nằm bất động. Đừng mãi nuôi hi vọng, cả đời này ông ta cũng chẳng thể ngồi dậy được đâu."
Vừa nghe được câu trả lời, mẹ cô liền đổ rạp mà ngã quỵ bên vị bác sĩ trẻ kia, bà vừa khóc vừa van nài:
" Bác sĩ Lý, tôi van cô giúp chồng tôi 1 lần nữa có được không? Tôi hứa, 3 ngày sau sẽ xoay sở đủ số tiền mà đưa cho cô."
" Đưa cho tôi làm gì, tôi cũng chẳng phải là chủ nhân của cái bệnh viện này. Muốn xin muốn khóc, tìm viện trưởng mà cầu a."
Nói đoạn, cô ta phủi tay, quay gót, nện guốc đi ngược về phía hành lang. Tiếng guốc nhọn "lóc cóc" vang dội bên tai, nó cũng như tiếng gõ của sự tuyệt vọng mà thức tỉnh lý trí hai mẹ con cô.
Cứ nghĩ sẽ phải thu xếp cùng ôm thân thể bất động của ba trở về, nhưng may thay, gia đình cô đã gặp được 1 quý nhân, sau khi biết được sự việc, họ quyết định giúp ba cô giành giật lại sự sống.
Chỉ tiếc là trải qua nhiều ca phẩu thật nhưng ba cô vẫn không tỉnh dậy.
Chỉ vì vụ tai nạn giao thông năm kia, mà ông trở thành người thực vật nằm bất động, đến nay cũng đã được 8 năm.
. . .
Vì 12 năm qua mẹ cô đã khổ sở vì cô rất nhiều, nên giờ đây Tô Tịnh Nguyệt quyết phải kiếm thật nhiều tiền, bù đắp cuộc sống bình yên những tháng còn lại cho mẹ.
Cô không sợ mệt mỏi , không sợ vất vả, chỉ cần mẹ cô sống hạnh phúc, cũng đủ cô vui vẻ cả 1 đời.
✡HoaBỉNgạn✡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top