Chương 3: Cuộc Sống Bình Lặng (part 1)
Vội đóng nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh, Tô Tịnh Nguyệt bước nhanh đến bên chiếc bàn được đặt cạnh giường, đưa tay cầm lấy di động nhấn nút rồi áp vào tai, cất giọng điềm đạm:
"Xin chào, tôi là Tô Tịnh Nguyệt."
"Này Tô tiểu thư !! Đến ngay cả số điện thoại của tớ cậu cũng không nhận ra, cậu thật đúng là vô liêm sỉ a."
- Giọng nói oanh tạc hét toán lên bên kia điện thoại khiến cho Tô Tịnh Nguyệt nhăn mũi đưa chiếc điện thoại ra thật xa khỏi đôi tai nhỏ sắp bị người kia làm cho hỏng. Cô đưa đôi mắt đen láy nhìn màng hình điện thoại, nhếch đôi môi hồng cười thật tươi. Chờ cho bên kia đã bình tĩnh mà im lặng, cô lần nữa áp điện thoại vào tai cười ngọt ngào.
"Tình Tình!"
"Hưhm, cái tên vô lại nhà cậu còn nhận ra được tớ sao?"
- Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tô Tịnh Nguyệt, Lâm Tình Tình như nổi cơn điên, phát cáu mà hò hét loạn cả lên.
Lần này Tô Tịnh Nguyệt chưa kịp định thần đưa điện thoại ra xa, đã bị giọng nói hùng hùng hùng hổ hổ, với tốc độ nhanh như tên lửa bắn làm cho đôi tai của cô giờ đây chỉ nghe những tiếng ong ong đau đầu.
Tô Tịnh Nguyệt nhăn trán, lại tiếp tục cất giọng mềm mại, nhỏ nhẹ hoà giải sự việc:
"Tình Tình àh, không cần phải làm loạn như vậy ah! Tớ biết lỗi của mình rồi, cậu đừng hét toán lên như vậy nữa có được không? Tai của tớ sắp bị cậu làm cho hỏng mất rồi!"
Lâm Tình Tình là một cô gái thức thời, nóng đấy rồi lạnh đấy, buồn đấy rồi cũng vui đấy. Cô là cô gái có tính cách đáng yêu dễ chịu. Không thích trách móc hay gây sự với người khác, huống hồ người đang đối thoại cuộc trò chuyện lại là cô bạn thân giỏi giang, xinh đẹp, điềm đạm, hiền lành - Tô Tịnh Nguyệt.
"Thôi được, tớ bỏ qua cho cậu lần này, lần sau cậu còn đáng ghét như vậy nữa thì đừng trách sao Lâm Tình Tình tớ độc ác vô tình."
"Được rồi được rồi, tớ xin lỗi Lâm cô nương, sao lại dùng những lời cay độc như vậy với tớ cơ chứ ?!"
- Vừa nói Tô Tịnh Nguyệt vừa đưa tay vuốt nhẹ gấu váy, cô ngồi xuống mép giường bắt đầu đưa ra những ý kiến phản pháo lại lời nói không có căn cứ của Tình Tình.
Ở đầu dây bên kia, Lâm Tình Tình đắc ý cười hi hi ha ha một lúc mới ngưng. Cô vuốt lại mái tóc, sửa sang lại bộ dạng không chỉnh chu thục nữ của mình. Cô hằn giọng:
"Này Tô Tịnh Nguyệt, tớ dùng hai từ đáng ghét để kết tội là may cho cậu lắm rồi ah. Tớ còn nghĩ ra những cụm từ như xấu xa, bỉ ổi, vô sỉ để hình dung cậu nữa đấy!"
"Cậu càng nói càng hàm hồ, tớ có làm chuyện gì có lỗi với cậu, thế cậu lại dùng đến cả những từ xấu xa bỉ ổi đập vào người tớ cơ chứ?!!"
- Tô Tịnh Nguyệt rên lên, cong đôi môi hồng phản bác lời nói Lâm Tình Tình.
"Hưhmmmm...."
- Lần này Lâm cô nương lại phát cáu chuyện gì nữa rồi, Tô Tịnh Nguyệt như ngửi thấy mùi sát khí quanh quẩn đâu đây rồi vội vội vàng vàng sửa chữa lại câu nói mà cô cho là không có gì sai của mình.
Thật đúng với câu nói "vỏ quýt dầy có móng tay nhọn". Cô đã quá đề cao chính mình mà đánh gía thấp cô bạn nhà họ Lâm kia ah.
Lâm Tình Tình phản kích lại lời nói của Tô Tịnh Nguyệt với tốc độ ánh sáng, giọng nói oanh tạc có thể đánh bay mọi thứ lại bắt đầu gào thét dữ dội, thao thao thuyết trình bên kia đầu dây.
"Này hoa nhỏ, cậu bị ba Diệp Diệp áp đảo 1 lượng lớn công việc đến mất trí rồi ah! Hôm nay đã là mùng bốn rồi đấy, cậu quên lời hứa của mình với Diệp Diệp rồi cơ àh ?!"
- Hét to 1 câu dài, Lâm Tình Tình như quả bóng khí hết hơi, phì phò phì phò, hít lấy hít để không khí trong lành, Cô lại hít vào một hơi dài rồi tiếp tục phát tiết vào đôi tai nhỏ của Tô Tịnh Nguyệt.
"Gọi cậu là xấu xa, bỉ ổi thật chẳng sai a. Lịch hẹn đã kề bên vậy mà cậu vẫn thờ ơ không nhớ ra. Hôm nay đã là mùng bốn tháng mười hai, tớ nhớ không lầm thì hai chúmg ta liên lạc với nhau cách đây 2 tháng trước thì phải ?!"
-Lâm Tình Tình càng nói càng đáng giận cô bạn Họ Tô kia, âm giọng ngày càng lớn hơn, cô cố ý kéo dài âm cuối như là nhắc nhở sự vô trách nhiệm của Tô Tịnh Nguyệt.
Âm giọng bén ngót ở đầu dây bên kia vừa dứt cũng cùng lúc Tô Tịnh Nguyệt ngước khuôn mặt nhỏ gọn trắng mịn lên, đảo mắt nhìn con số trên hàng lịch treo tường rồi vỗ tráng.
"Tình Tình, dạo gần đây lịch trình cùng công việc dày đặc, tớ bận đến tối mặt, thật sự là chẳng nhớ gì cả. Xin lỗi cậu và Diệp Diệp a!"
- Tô Tịnh Nguyệt cảm thấy mình thât có lỗi. Mãi lao đầu vào công việc mà quên mất chuyện hệ trọng đang gần kề. Cô quả là thất trách a, đến ngay cả lễ kết hôn của Hạ Diệp mà cô cũng quên mất. Nếu không nhờ có Lâm Tình Tình nhắc nhở, thật sự cô cũng không biết hôm nay đã là mùng 4 tháng 12.
"Được rồi, được rồi, không sao cả, Diệp Diệp cũng không trách được cậu đâu, vì cậu đã bán mạng cho ba cậu ấy rồi còn gì!!"
- Tô Tình Tình cười xòa vui vẻ, xua đi sự áy náy của cô bạn khờ nhà mình.
"Hoa Nhỏ, cậu mau chuẩn bị đi, tớ đang trên đường đến nhà Diệp Diệp, bọn tớ cùng đến *Thiên Đường* rồi đợi cậu. Phải nhanh đấy, không bọn tớ mặc kệ cậu!!
- Vừa nói vừa lè lưỡi làm mặt xấu. Lâm Tình Tình ngắt máy không đợi cho đối phương có cơ hội từ chối hay không.
Tô Tịnh Nguyệt cười cười nhìn chiếc điện thoại trên tay đã treo máy. Cô thật đúng là quá rõ tính khí cô bạn thân của mình a!!
...
Ánh nắng mặt trời vươn lên cao, đánh tan sự cứng đầu của lớp tuyết đang bao phủ dày đặc một màu trắng xóa khu đô thị phồn vinh kia. Tuy đã qua giờ cao điểm, nhưng nơi đây vẫn đông đúc người qua lại. Họ khoác trên mình những bộ trang phục ấm áp, cầm trên tay những chiếc cập táp, có lẽ là đầy ắp văn kiện mà vội vội vàng vàng bước nhanh.
Nơi đây được gọi là thành phố A, là một thành phố đặc sắc về mọi mặt. Thành phố này còn được coi là thành phố đi đầu và cũng là khuôn mẫu cho các thành phố khác noi theo. Phố A vẫn luôn là một trong các đô thị lớn và đông dân nhất nước.
Những căn hộ cao tầng, khách sạn khu giải trí san sát nhau, những nhà máy, công nghiệp mộc lên từng tầng cao ngất. Thế mạnh của thành phố A phụ thuộc chủ yếu vào các lĩnh vực tài chính - bất động sản, giao thông thương mại, vận tải, công nghệ sản xuất và dệt may.
Sự xa hoa mĩ lệ của thành phố này cũng nói lên được sức mạnh và sự nghiệp vững chắc của người dân nơi đây. Cuộc sống xa hoa, sa đọa của những ông bà hoàng bạch kim, sỡ hữu khối tài sản hàng ngàn, hàng vạn tỉ đồng. Có thể nói, họ chỉ cần vung tay một cái thì có thể che lấp cả bầu trời to lớn ngoài kia.
Tô Tịnh Nguyệt tặc lưỡi cảm thán. Cô tốt nhất là nên bước thẳng về phía trước, không nên suy nghĩ vớ vẩn nữa. Dù sao cuộc sống bận rộn, vui vẻ hằng ngày đủ để cô sống một đời. Không cần phải nghĩ đến cuộc sống huy hoàng nhưng đầy rẫy âm mưu toan tính của những kẻ có tiền kia.
✡HoaBỉNgạn✡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top