Chương 2: Cánh Hoa Rơi
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá vươn mình sữi ấm cho vạn vật. Đánh tan cái lạnh của đêm đông rét buốt ấy là sự ấm áp của buổi sáng bình minh. Dưới đường, xe cộ qua lại tấp tấp nập như con thoi, người người vội vã hành trang chuẩn bị cho một ngày mới lại bắt đầu. Sự nhộn nhịp của khu đô thị sầm uất ấy như một động lực giúp con người ta xua đi cái cô đơn lạc lõng ngày thường.
Lấp lánh ánh nắng sau chiếc rèm cửa sổ là một dung nhan mĩ lệ động lòng người. Thân ảnh nhỏ bé cân đối ấy đặt mình trên chiếc giường kingsize rộng lớn màu tím loa cà. Đối với kích thước chiều dài và chiều rộng của chiếc giường, cô như một đứa trẻ lọt thỏm ở một góc nhỏ. Cô tìm cho mình một tư thế ngủ rất ấm áp, tư thế ngủ của một bào thai khi còn đang trong bụng mẹ. Từ tư thế ngủ có thể đoán ra được trong giấc mơ ấy cô đã gặp ác mộng, một cảm giác không an toàn đang lấn chiếm tiềm thức cùng suy nghĩ của chính cô.
Đôi vai mảnh khảnh rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi hàng mi rung rung ướt đẫm giọt lệ. Từng giọt từng giọt tuôn rơi lăn dài trên đôi má hồng mềm mại có chút nhợt nhạt, thấm ướt cả gấu vai áo, loang lổ ướt đẫm một màu tím đậm trên chiếc gối ngủ màu loa cà.
Trong giấc mơ kia hẳng là cô đã thấy được những gì? Vì sao, là ai đã tạo nên vết thương lòng đó mà ngay cả khi trong mơ cô vẫn khóc đến tê tâm?
...
Tô Tịnh Nguyệt ngước đôi mắt đỏ hoe sưng mọng nhìn mình trong chiếc gương lớn. Không lấy làm ngạc nhiên, cô dường như đã quá quen với bộ dạng chật vật này của mình.
Cô lại cười, nụ cười gượng gạo. Dù sao cô cũng đã quen với việc mỗi sáng khi thức giấc lại thấy mi mắt vẫn còn vương giọt lệ. Vì giấc mơ đêm qua quá chân thật, nó như một đoạn phim quay chậm rõ nét mà lập đi lập lại nhiều lầm trong đầu cô, khiến tâm tư cô xáo trộn, bồi hồi, xao xuyến. Càng xao xuyến, càng bồi hồi thì tâm tình càng phức tạp, khi càng rối rén thì cô lại khóc một nhiều hơn.
...
Tô Tịnh Nguyệt hồi tưởng lại giấc mơ ấy, cô nhớ đến anh, người thanh niên khoác trên mình chiếc áo phông trắng tựa lưng lên chiếc ghế gỗ được đặt cạnh khung cửa sổ. Ánh sáng ấm áp bầu trời chiếu rọi vào thân hình gầy gầy có phần cao lớn của anh. Anh như một vị thần ngồi đấy, hai tay đặt trên bệ cửa, đôi mắt phượng nhìn xa xăm, như có chút ưu tư, muộn phiền.
Dù chỉ mới chưa tròn 18 tuổi nhưng tận sâu trong con người anh đã toát lên khí chất ưu việt, mạnh mẽ không ai sánh bằng.
Đôi mắt anh nhìn cô vừa diệu dàng lại vừa cưng chiều, dù rằng cô có làm càn chuyện gì đi chăng nữa anh củng chỉ cốc nhẹ vào trán một cái, hay bẹo vào đôi má phúng phúng phính mà bỏ qua cho cô.
....
Tô Tịnh Nguyệt như chìm đắm trong hồi ức. Cô đưa tay sờ vào một bên má mình như cảm nhận cái bẹo véo đầy cưng chiều ấm áp từ anh.
Và rồi cô bật cười thành tiếng, giờ đây nụ cười ấy như một nụ cười khinh bỉ, cô khinh bỉ chính bản thân mình, hoang đường, cô đúng là hoang đường.
Đã mười hai năm trôi qua, anh rời đi đã mười hai năm, không một lời từ biệt cũng không một lần quay trở lại. Như vậy thì... cô tìm sự ấm áp đó từ đâu cơ chứ?
...
Tô Tịnh Nguyệt đưa tay vặn nhẹ vòi nước, cô cuối người hất nước vào mặt. Đó như một hành động đánh thức sự tỉnh táo và lý trí cuối cùng của mình.
Dòng nước mát lạnh chạm vào làn da tuyết trắng, từ từ chảy dọc xuống vùng cổ rồi đến vùng xương quai xanh nhạy cảm. Tô Tịnh Nguyệt rùng mình một cái, ngay từ nhỏ cô đã không có thói quen dùng nước lạnh, vì thế cô rất bài xích với những loại nước đá hoặc nước lạnh đóng chai. Nhưng cô cũng phải đành chịu, vì từ ngày hôm qua máy phát nước nóng đã không dùng được nữa chắc có lẽ là hỏng hóc ở bộ phận nào đó.
Vội vơ lấy chiếc khăn nhỏ bên cạnh, lau đi những giọt nước lạnh lẽo kia một cách nhanh nhất có thể vì cô thât sự chán ghét cảm giác lạnh lẽo, rùng mình này.
...
" Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi không tan vỡ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tụy, nhưng không một ai thấu hiểu!
Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ cứ như hoa rơi khắp cả vùng trời... "
...
Từng hồi chuông điện thoại ngân vang, đánh tan sự im lặng vốn có của căn hộ nhỏ.
Giai điệu bản tình ca du dương sâu lắng, giọng hát ngọt ngào, thiết tha của nữ ca sĩ như biểu lộ sự say đắm, yêu thương, hờn trách qua từng câu hát điệu nhạc.
Lời bài hát cũng như chính tiếng lòng của Tô Tịnh Nguyệt. Cô mượn bản tình ca buồn này để bộc bạch, bộc lộ nỗi nhớ nhung về anh. Oán thán lời hẹn ước năm xưa của anh, chờ đợi anh quay trở về cứu rỗi trái tim tỉnh lặng ngủ yên đã không còn nhịp sống.
⭐HoaBỉNgạn⭐
Lời muốn nói:
Bài hát được tác giả nhắc đến trong truyện là bài: Cánh Hoa Rơi - Lâm Tâm Như.
...
Mượn tựa đề bài hát để đặt tiêu đề cho chương 2 củng là dụng ý của tác giả. Bài hát này nói lên sự chờ đợi của người phụ nữ khi người đàn ông mình yêu thương đi mãi nhưng vẫn không quay trở về.
"Như hoa rơi khắp cả vùng trời"
Bao nhiêu mùa hoa rơi, là bấy nhiêu mùa nàng chờ đợi trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top