chap 6: yugi là chị?

Mấy ngày nay tôi không gặp chị ma đòi mắt của tôi đó nữa, chắc đã nghĩ thông suốt nên đi đầu thai rồi chăng? Vậy cũng tốt, làm lỡ giờ đầu thai thì sẽ không được.
Hôm nay là ngày...để xem, tôi tới dở cuốn lịch trên tường. Hôm nay là chủ nhật, là ngày...mười...sáu... Ngày 16, nhanh vậy sao? Tôi lật đật chạy đi mua những thứ thầy nói, còn phải nghỉ buổi học thêm đêm nay.
Đã đủ, đêm nay tôi phải thật mạnh mẽ đễ giải trừ nghiệp mà tôi gánh thay cho người ta, phiền chết được, lo chuyện bao đồng làm gì không biết nữa. Nhưng tôi biết đêm nay là một trận đánh sinh tử âm dương. Có chút sợ hãi nhưng vẫn phải đi, tối nay tôi phải ăn thật no mặc thật đẹp để lỡ có chết cũng phải chết thật đẹp.
____________
21 giờ.
Đôi chân bé bỏng cố tối đang gắng sức đạp chiếc xe chở hàng cũ mượn của ông Sheyo hàng xóm để kéo đống lỉnh kỉnh này ra hẻm hôm nọ. Mồ hôi đổ xuống ướt cả chiếc váy màu vàng của tôi. Tôi bày bừa ra hết bàn, mọi thứ đã đâu vào đấy giờ là 21 giờ 55 phút còn 5 phút nữa, tôi phải lấy lại tinh thần, không sợ, không được...lui bước. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi khi đèn bắt đầu chớp, lúc tắt lúc sáng, gió heo hút lại rít lên nghe thật kinh hãi, đôi tay run rẩy đang cầm lá bùa hộ vệ đeo trên cổ của mình, siết chặt đến nỗi móng tay tôi cấu vào da, làm hằn đỏ từng mẫu lên da.
Đúng 22 giờ, tôi hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ. Đến giờ hành pháp rồi, tôi run rẩy cầm bật lửa thắp nhang, mùi nhang thơm bốc lên xộc vào mũi, bỏ tỏi ra dĩa, rồi sắp lá bùa ra bàn, nến đã được sắp ra từ sớm và cũng đã thắp lên.
Tiếng khóc than vang lại càng lúc càng rõ và càng thảm thiết, vù một cái cô hồn trung niên 30 tuổi đã đứng trước mặt tôi, bộ váy đỏ au và bàn tay móng dài dơ lên hù dọa, tôi run rẩy bước ra dụ ả vào vòng tròn đã được sắp đặt, cô ta cứ lượn tới lượn lui, thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi hoảng hồn chạy thật nhanh nhưng chân tôi bỗng khựng lại, căn bản không thể dụ ả vào, tôi bây giờ càng không để bước đến bàn hành pháp, không lẽ phải bỏ mạng như vậy.
"Chạy đủ chưa? Tôi không thể đụng vào người của cô, nhưng...cô thì có thể"
Nói xong tay của tôi đã cầm dao từ lúc nào, con dao sắc bén đang từ từ chĩa mũi dao vào tôi, bàn tay tôi không nghe lời tôi mà tự ý đưa lên, tôi đang cố lấy tay kia kháng cự lại nhưng con dao vẫn đưa lên sắp sát vào cổ tôi rồi. Tôi đang bên bờ sinh tử, tôi sẽ chết sao? Phải làm thế mạng cho ả sao? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà, mắt là chị tôi hiến cho, bây giờ chưa nhìn đủ mỹ cảnh nhân gian mà phải từ trần sao? Không khôngggg.
Đột nhiên tay tôi được nới lỏng, tôi dần làm chủ được bản thân. Tôi khiếp sợ vất con dao ra khỏi tay tôi, nhưng tại sao tôi làm được như vậy?
"Nhanh lên, lấy bùa đi."
Tôi ngoái đầu lại nhìn, không...là chị ma đang chống lại mụ ta, hai bên đang vật vã trong vòng tròn nến.
"Chị???"
"Nhanh lên tôi sắp không ổn rồi."
Tôi run lẩy bẩy chạy đến bàn cầm lá bùa lên tiến tới gần vòng tròn, từng bước từng bước đều do dự.
"Nhanh dán vào ả đi."
"Nhưng...chị đang ở trong đó...chị..."
"Mặc tôi nhanh lên."
Tôi cầm bùa rồi dơ tay quăng vào vòng nhưng gió lớn đã thổi bay đi mất. Tôi hoảng vía.
"Nhanh lên."
"Bay mất rồi."
Suy nghĩ một lúc.
"Con dao, lấy bùa ở cổ cô dính vào dao rồi đâm ả đi. Nhanh lên." Giọng nói dần yếu ớt.
Tôi nhặt con dao lên, nhanh chồng tháo lá bùa ở cổ ra dính lên dao, tôi tiến lại gần, nhưng hai bên giằng co tôi không biết nên làm như nào.
"Chị cố giữ một lúc được không, xoay như thế tôi đâm trúng chị mất."
"Cô...đâm cả hai đi. Thà hồn xiêu phách lạc chứ không thể nhìn cô chết oan ức được."
"Tôi..."
"Nhanh lên. Làm đi tôi tin cô làm được."
Tay tôi cầm không vững con dao từ từ bước vào trong rồi mạnh dạn dùng lực đâm, nhưng khi dao sát cả hai tôi lại do dự, tại sao chị ta tốt như vậy, lần này đến lần khác giúp tôi? Chẳng phải đang cần mắt của tôi sao? Nhưng còn mẹ tôi còn người sống, vẫn đang sờ sờ ở nhà chờ tôi về nhà, tôi cũng không thể chết ở đây được. Nghĩ rồi tôi nhắm mắt hét lên, tôi đâm xuyên qua, cảm giác trống rỗng như đâm vào không khí vậy, mở mắt ra, thật may tôi đâm trúng tim ả nhưng lại trúng chân chị ma, cô ta hét lên thật thảm khóc rồi dần dần ta biến theo làn khói hương, ánh sáng màu vàng chóe lên làm lói sáng cả khu phố rồi dịu đi để lại một màn đêm tĩnh mịch như thường, tôi ngước lên bầu trời sao, giữa làn khói mờ ảo và những cây nến sáng lung linh, tôi ngã khụy chân xuống, đờ đẫn mắt. Tôi tự hỏi.
"Kết thúc rồi sao? Mình sống rồi sao?"
Chợt nghĩ đến chị ma, nhìn quanh nhìn quanh, nhưng...trong làn khói chị bị tan biến đi nửa dưới cơ thể, hình như chị sắp không còn nhiều thời gian nữa.
"Chị...sao lại giúp em?"
"Yume à, chị sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi, chị vẫn còn chưa hoàn thành tâm nguyện."
"Sao chị biết tên của em?"
"Nhìn mẹ vẫn khỏe mạnh chị rất vui, chưa bao giờ chị rời xa mẹ con em cả, chị vẫn đang dõi theo từng ngày."
"Yugi...là chị yugi? Chị em sinh đôi của em? Là người hiến giác mạc cho em?" Mắt tôi nóng nóng, mũi cay cay, khóe mắt ứa nước cứ thế tuôn ra. Không ngờ người luôn bảo vẹ tôi là chị ấy, luôn theo dõi từng bước chân cử chỉ của mẹ con tôi là chị.
"Yume à, chị không còn nhiều thời gian nữa. Hy vọng trước khi chị đi, chị có thể hoàn thành tâm nguyện này."
"Chị cứ nói đi, chị cần đôi mắt này phải không, bây giờ em lập tức trả cho chị, nó là của chị chị đừng rời xa mẹ con em."
"Ngốc ạ, chị đâu cần mắt em, nhưng xin em đừng nói cho mẹ biết nhé, mẹ sẽ đau lòng lắm đó."
" Vậy tâm nguyện của chị là gì? Em sẽ hoàn thành."
"2 ngày nữa là ngày sinh nhật của chị em mình, chị muốn được ăn bánh sinh nhật, muốn được thổi nến, muốn có mái ấm gia đình."
"Được được. Em sẽ hoàn thành mà."
Tôi lau nước mắt nhìn nửa hồn phách của chị, tôi thật không nỡ, nếu biết như thế tôi thà làm kẻ thế mạng để chị được đầu thai, ân hận vì không nhận ra chị sớm hơn.
Tôi thực sự đã gặp lại chị mình rồi, thật sự tìm ra song sinh của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top