chap 4: Linh hồn oan ức

Sau khi có lá bùa, tôi cảm thấy rất an tâm, buổi tối ngủ ngon, không lâu quầng mắt đã biến mất. Hôm nay tôi phải đến lớp học thêm Toán, mẹ đưa tôi cầm đèn pin vì buổi tối đường xóm không có đèn đường vô cùng nguy hiểm. Khi đi thì chẳng có vẫn đề gì vì lúc đó mới có 6 giờ tối. Sau khi tan lớp, cũng đã 10 giờ, tất cả đã bị màn đêm bao phủ, con phố đường ưu tiên lên đèn, đi suốt quảng đường nhìn ngắm trời sao, cuối cùng vẫn phải nhờ vào đèn pin "thần kỳ" này để đi qua khu xóm tối om. Nhìn con đường sâu tối thui kia làm tôi phải nuốt nước bọt vì sợ hãi, thật sự sợ tối. Đi một lúc tôi bỗng thấy lạnh lạnh ở vai, chó sủa âm ỉ, mèo kêu gào cào cấu nhau, âm thanh này thật khiến người ta rợn hết tóc gáy, tôi cố bình tĩnh nuốt nước bọt đi thật nhanh, tôi thấy nhẹ nhõm khi ở trước có cái đèn sân của nhà hàng xóm, tuy không sáng lắm nhưng tôi thấy an tâm hơn. Nhưng khi tới nơi có đèn, đèn bỗng nhiên bị hư, chớp nháy liên tục, chân tôi run rẩy hơn, gió từng cơn cứ xào xạc vi vu nghe thật đáng sợ, tôi lôi lá bùa đeo ở cổ ra nắm chặt, khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối thật ngắn ngủi, tôi cố bật đèn pin nhưng nó bị rơi đâu mất tôi không tìm được, mò mẫm một lúc tôi vớ phải cái gì đó, một tấm vải, nó ươn ướt, tiếng nước giọt rơi vang bên tai tôi, tôi cúi xuống nhìn, và...
"Cứu tôi với.....cứu với..." tôi hét toáng lên chạy linh tinh khi thấy thứ tôi vớ phải là tấm vải đỏ đầy máu me.
Nhưng chạy mãi tôi lại về chỗ cũ, cô ta, là cô ta hôm qua đã siết cổ tôi.
"Chạy vui chứ?"
"Tại sao lại theo ám tôi?" Tôi bình tĩnh chút.
"Vì cặp mắt của mày đã phá hỏng việc đại sự của tao. Hôm nay dù thế nào tao cũng lôi mày theo."
"Cô...cô đứng lại đó, tôi...cô hại người khác để thế mạng cho mình, như vậy cô sẽ không được đầu thai." Vài năm trước tôi đã nhìn thấy cô ta hại một cậu bé suýt chết, tôi đã xua đuổi và cứu cậu bé ấy nên giờ tôi gánh nghiệp cho họ như vậy đây, căn bản không thể thấy chết không cứu
"Hứ, lo chuyện bao đồng."
"Tôi..." không đứng đó chờ chết tôi chạy chạy và cắm đầu chạy nhưng vẫn không thoát được cô ta, tôi vẫn đang loay hoay trong mê cung ma quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top