Chap 2: Thật phiền thức
Tôi đi đến trường với những đau buồn của mình... tôi vẫn còn bàng hoàng với những gì mẹ tôi vừa nói tối hôm qua, hình như hồn ma hôm qua...
"Yume là con quỷ....haha.." Bạn bè lại đưa tôi ra làm trò cười.
Tôi buồn tủi quá chạy ra khỏi lớp học trong tiết của ông thầy khó tính...tôi bước ra hành lang...tay tôi bỗng nhiên bị dắt lên sân thượng.
Cả lớp há hốc nhìn theo bóng lưng tôi.
"hakuru..." ( thầy giáo hét to và chạy ra hành lang)
_________
"Chị làm gì vậy?" Tôi xoay xoay cổ tay bị tím.
"Giúp tôi đi."
"Sao chị cứ bám theo tôi hoài vậy, không phải mắt chị bị thương sao, không đi đầu thai cứ bám víu lấy tôi."
"Tôi...."
"Tôi không rảnh, cuộc đời tôi chán ngấy quá rồi, tôi như sắp phát điên vì cặp mắt này đây."
Bất giác bàn tay trắng bạch của chị ta đưa lên sờ mắt tôi.
"Mắt cô thật đẹp! Chỗ này của cô sao toàn vết tím?" Chị ta chỉ vào vết bầm hôm qua ở nhà vệ sinh
"Không có gì, vấp phải thôi. Tôi còn phải lên lớp."
"Hãy cẩn thận, quỷ đang theo cô."
"Xúi quẩy." Tôi rảo bước nhanh xuống tầng chân tôi bỗng khựng lại ở nhà vệ sinh hôm qua, căn bản tôi không thể bước đi, cảm giác sau lưng có luồng sát khí mạnh, bàn tay với móng dài đang từ từ đưa từ sau tới vuốt ve mặt của tôi, thật kinh hãi.
"Gặp lại rồi hôm qua đã làm cô đau."
Một nụ cười ma mị của bà dì đã 30 tuổi mặc bộ đồ đỏ đầy mùi ám khí và mùu tanh của máu. Vì sao ả lại nhắm vào tôi?
"Là ngươi? Không đầu thai lại làm quỷ ma vất vưởng, thật làm người ta chán ghét."
"Ây da, tôi chỉ muốn cô giúp tí việc đừng nói khó nghe như thế." Cổ tôi đột nhiên bị siết chặt đến nghẹt thở, tôi không thể nói gì.
"Thả ra." Chị ta?
"Với oan hồn nhỏ như cô mà muốn cản tôi, không lượng sức mình." Hai bên bỗng biến mất, tôi bị dọa sợ một phen, tại sao chị ấy muốn giúp tôi? Không suy nghĩ nhiều tôi ôm cổ chạy ra khỏi đó.
Mỗi khi nghĩ đến chị ta tôi đều có vẻ quen thuộc và rất cảm thương nhưng...tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top