Tên Đồ Tể

Nhờ phác thảo chân dung hung thủ của Chaerin, Dara nhanh chống khoanh vùng và tìm được thủ phạm. Hắn tên Oh Yeh Young, 30 tuổi, là một diễn viên thất nghiệp, có cha sống cùng toà nhà với các nạn nhận. Khi bị bắt, hắn đang điều trị tại bệnh viện tâm thần Kangnam, và một mực kêu oan mình vô tội. Nhưng tại căn phòng hắn ở, cảnh sát đã thu thập được 1 đôi giày trong đó có dính máu. Qua xét nghiệm đó là vết máu của nạn nhân thứ 2 Kim Sohuyn. Với bằng chứng đầy đủ, tên sát nhân đã sa lưới pháp luật, trả lại bình yên cho thành phố.

Từ sau khi vụ án khép lại, mọi chuyện cũng như được lập lại trật tự vốn có của nó. Hằng ngày những dòng người vẫn hối hả đi làm, rồi tan sở. Cuộc sống ở một thành phố lớn như Seoul dường như quá tất bật, làm cho con người thỉnh thoảng cũng bỏ qua nhau.

Dạo gần đây Dara có vài buổi gặp mặt và nói chuyện để ngăn chặn tội phạm học đường ở đại học Seoul. Đôi lúc đến trường cô chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc, trong bộ đồ đen như lần đầu gặp mặt, lầm lũi bước đi trong 1 góc của sân trường. Người con gái với bộ đồ đen đầy bí ẩn đối với cô, nó gây ấn tượng lẫn tò mò, đôi lần muốn tìm đến bắt chuyện, nhưng lại ngần ngại rồi lướt qua nhau. Giữa 2 người như có một khoảng cách. Giữa 2 người như có một bí mật giấu riêng cho mình. Không ai biết và cũng chẳng muốn tìm hiểu dù tận sâu bên trong đang kêu gào đập phá khoảng cách vô hình này.

------------------------------------------

Ở phía đông bắc của thành phố Seoul, khu Cheongnyangni 588, là nơi có vô số những con hẻm nhỏ bẩn thỉu và tối tăm. Những vũng máu chảy ra từ những lò giết mổ gia súc quanh đây, len lõi vào những đường rãnh nức của những con đường vốn xấu xí, nay càng thêm kinh dị. Đây là khu nghèo nhất giữa thành phố Seoul hoa lệ, những căn nhà ổ chuột chất đầy bởi đàn bà và trẻ con, những người đàn ông thì đi làm quần quật từ sáng tinh mơ. Ban đêm thì người nghèo khổ, dân say rượu, và hàng ngàn cô gái điếm đầy nghẹt các con đường.

Won Yo Young, anh chàng công nhân nghèo, trở về nhà sau 1 ngày làm việc vất vả. Trong cái đêm mùa xuân lạnh lẽo, và cô đơn này, người đàn ông trẻ cũng vội vã hơn để kịp về với gia đình. Bước tới đường hẻm, anh ta nhìn thấy một bóng người. Đến gần mới hay một phụ nữ nằm dài trên mặt đất, chiếc váy phủ phía trên thân hình. Cổ của nạn nhân đã bị cắt và bụng dưới bị khoét rất sâu. Kinh hãi người đàn ông hét lên, ngã sập xuống và dựa lưng vào tường.

Ít phút sau, cảnh sát đến phong toả hiện trường, Dara cùng các đồng sự cũng có mặt ngay sau đó. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định, cô ta là Im Je Jun, 38 tuổi, là 1 gái mại dâm hết thời, sau khi bỏ bê chồng và 5 đứa con, cô thường lang thang ở khu vực Cheongnyangni 588 tìm khách. Pháp y nhanh chóng tiến hành khám nghiệm và kết luận thời gian tử vong từ 8-10 giờ đêm. Nạn nhân bị giết chết bởi 1 mũi dao cắt ngang cổ họng, làm đứt động mạnh chủ dẫn đến mất máu quá nhiều gây tử vong, sau đó hung thủ còn tóc váy nạn nhân tiến hành rạch bụng, như những tên đồ tể hành quyết gia súc của mình. Nhìn toàn bộ hiện trường Dara không khỏi rùng mình, một cảm giác sợ hãi bắt đầu len lõi, suy nghĩ thoáng qua, cô vội lắc đầu không mong đó là sự thật "Cảm giác đây chỉ là mới bắt đầu" đó là những gì hiện lên trong đầu cô lúc này.

Điều không mong muốn nhất đã xảy đến, tám ngày sau nạn nhân thứ 2 xuất hiện. Nạn nhân lần này là Cho Ji Jun một goá phụ túng quẫn và nát rượu, sống nhờ mua vui cho đàn ông. Xác bà ta được phát hiện lúc 6g sáng trong 1 cái sân, thân nhiệt vẫn còn ấm có thể suy đoán nạn nhận bị giết cách đấy 1-2 tiếng. Đầu bị cắt lìa khỏi cổ, tử cung, buồng trứng và 1 quả thận bị cắt đi mất. Bên cạnh vòi nước tìm thấy 1 tập dề bằng da, loại của mấy ông thợ giày hay mổ heo thường sử dụng, suy đoán hung thủ dùng trong lúc gây án để tránh máu văng lên người.

Người ta cũng chẳng còn lạ gì những vụ giết người ở Cheongnyangni, nhưng lần này cả Seoul hãi hùng vì tính chất kinh hãi và bệnh hoạn của vụ án. Lần gây án sau tàn bạo và thuần thục hơn lần gây án trước. Báo chí và dư luận ra sức chỉ trích lực lượng cảnh sát một cách nặng nề. Dara vừa phẫn nộ trước hành động man rợ của hung thủ, một mặt muốn giúp những người bị hại tìm lại công bằng, vừa phải chịu áp lựng nặng nề từ cấp trên và dư luận dân chúng. Mọi hướng điều tra đều được vạch ra, hơn nửa tháng không ăn, không ngủ, thẩm vấn hơn cả ngàn nghi phạm, nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Manh mối duy nhất lúc này kẻ tình nghi có thể là 1 người đàn ông, có khả năng phân xác, vì những vết cắt hung thủ gây ra rất gọn gàng và chuyên nghiệp.

--------------------------------------

Một tháng sau kể từ ngày hai vụ thảm sát xảy ra, tổ trọng án YG vẫn điên cuồng trong guồng quay công việc, tin tình báo vệ kẻ tình nghị vẫn đều đặn được gởi về, Dara cùng các đồng sự của mình phải vận hành 200% sức lực, ai cũng mệt mỏi, và căng thẳng nhưng không ai chịu bỏ cuộc.

- "Madam có một bức thư vừa được gởi đến sáng nay" anh cảnh sát trẻ mặc sắc phúc cung kính đưa Dara 1 bức thư với phong bì màu trắng, không có tên người gởi chỉ thấy người nhận là tên mình

Dara gật đầu cầm lấy bức thư, nhanh chóng dùng dao rọc giấy xé toạt nó như muốn trút giận. Nhưng vừa đọc xong nội dung, tay trái cô co lại thành nấm đấm ấn mạnh xuống bàn, tay phải vò nát bức thư, hét lên giận giữ

- "Thật là ngông cuồng quá sức...Ta thề sẽ bắt được ngươi cho cho pháp luật trừng trị."

Nội dung bức thư tương tự cũng được gởi đến các toà soạn báo lớn ở Seoul "Ta không buông tha cho lũ gái ăn sương và sẽ còn tiếp tục xẻ da róc thịt chúng đến khi nào chán thì thôi". Bức thư ký tên JK đồ tể.

Thêm 2 nạn nhân mới lại được tìm thấy trong vòng chưa đầy 2 tháng. Một là cô gái điếm lẳng lơ cao dong dỏng Hong Han Poyn, một người bán hàng rong đã phát hiện cái xác vảy máu của cô lúc 1g sáng khi anh đẩy xe vào sân sau của 1 câu lạc bộ quốc tế ở khu vực Cheongnyangni máu cô ta vẫn tuông ra từ vết chém của tên đồ tể. 45 phút sau 1 cảnh sát đi tuần phát hiện xác của Tan Tea Pan, một vũ công múa thoát y, khuôn mặt của cô bị rạch nát bét, cổ họng đức đôi, quả cật trái cùng với hầu hết ruột gan bị cắt mất. Vụ án kép này làm làng sóng phẫn nộ dâng cao, những người nghèo ở khu Cheongnyangni thì sống trong khiếp đảm. Tình hình càng ngày càng căng thẳng, áp lực càng ngày càng dâng cao. Trọng trách phá án, và giúp người chết đòi lại công bằng đè nặng lên vai Dara, làm cô không thể nào thở được...

----------------------------------------------

BJ Club

Hôm nay là sinh nhật một đồng nghiệp trong trường, vì xã giao bắt buộc Chaerin phải tham dư. Cô chọn cho mình một gốc khuất yên lặng quan sát đồng nghiệp của mình vui chơi. Vốn cô độc từ nhỏ, Chaerin rất ngại giao tiếp và thích những khoảng lặng của riêng mình. Từ nhỏ bạn bè trong cô nhi viện đã gọi cô là đồ máu lạnh và biến thái, nhưng cô cũng không bận tâm đến điều đó. Sau này lớn lên, vì công việc đôi lúc phải tham gia tiệc tùng nhưng cô vẫn luôn tìm cách tách mình ra khỏi đám đông.

Bạn bè sau khi quay cuồng trong âm nhạc và rượu, thì cũng bắt đầu giải tán và ra về. Chaerin cũng vậy, cô vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước đi như mong muốn thoát khỏi nơi này, cái nơi mà từ lúc bắt đầu đến giờ cô xem nó là địa ngục. Khi ra đến gần cửa cô va phải 1 người con gái, lúc này dường như đã chìm vào men rượu không còn nhận ra được điều gì. Cả thân người cô ấy đổ nhàu lên người Chaerin, môi 2 người phút chóc chạm vào nhau. Bỗng Chaerin cảm nhận được tim mình đập nhanh một cách bất thường.

Nhanh chóng đỡ người con gái đứng dậy, cô lo lắng hỏi thăm

- "Madam Park, cô có làm sao không, sao lại say đến thế này? Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về"

Nhưng Chaerim chỉ nhận được câu trả lời là những câu nói ú ớ, cùng hành động quơ tay quơ chân như đánh người. Thỉnh thoảng thì những câu chửi thề lại thốt ra, như đang tức giận một ai đó

"WTH..đồ bệnh hoạn.......đồ độc ác......tao sẽ không tha cho may..."

Chaerin lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng, sao mà say đến nông nổi này cơ chứ, không còn cách nào khác, không thể bỏ cô ấy ở nơi phức tạp thề này, đành mang con sâu rượu này về nhà chăm sóc.

Phải vất vả lắm Chaerin mới mang được Dara đặt lên giường, tuy vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng là madam nên cơ xương của cô được rèn luyện nên rắn chắc và nặng hơn so với người thường. Sau khi cởi giày, chườm khăn nóng và đấp chăn cho Dara, cô lặng lẽ tắt đèn, sau đó đóng cửa ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, chiếc cặp hồ sơ của Dara bị vứt lăng lốc trên sàn, do lúc nãy vất vả dìu cô nên đánh rơi. Chaerin bước đến, nhặt lại hồ sơ, bất chợt cô nhìn thấy những tấm ảnh hiên trường, đôi mắt cô bỗng sáng lên. Có một sự thật là, dường như nơi nào Chaerin sinh sống, thì những tên sát thủ biến thái lại tìm đến gây án, dù muốn tránh cũng không tránh được. Khả năng khắc hoạ tâm lý tội phạm không phải học là được, nó là năng khiếu, là bẫm sinh nên cho dù bạn muốn tìm cách chối bỏ nó, nó vẫn cứ hiện diên trong bạn.

Cô cầm toàn bộ hồ sơ vụ án đi đến bên ghế salon, lặng lẽ ngồi xuống, trầm ngâm dỡ từng trang một, thỉnh thoảng lại thở dài...Vụ án chấn động này Chaerin có xem qua tin tức vài lần, nhưng cô như muốn trốn tránh, cố tình không để tâm. Nhưng lúc này đây nhìn hình ảnh của những nạn nhân, lòng chính nghĩa, lòng câm giân, cô không thể ép mình trốn chạy nữa. Những hình ảnh ban đầu của thủ phạm cũng bắt đầu được vẽ lên trong đầu cô....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaera