Kẻ Cuồng Dâm
Seoul bắt đầu vào mùa xuân, những cơn mưa xuân cũng đã lất phất rơi, điều đó làm cho tâm trạng con người ta trở nên phấn chấn sau những ngày đông giá rét. Tại trụ sở tổ trọng án YG, không khí có vẻ cũng được tốt lên nhờ những cơn gió xuân mang tới, duy chỉ một người lúc này quay lưng về phía cửa sổ trầm tư suy nghĩ, đôi chân mày khẽ nhăn lại, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ do mất ngủ lâu ngày, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cô chính là thanh tra Sandara Park, đội trưởng của tổ trọng án YG. Gần đây trong thành phố xuất hiện một vụ án mạng nghiêm trọng, nhưng đến nay vấn chưa tìm được manh mối gì, chính điều đó làm cô vô cùng khó chịu. Bỗng điện thoại vang lên cô nhanh chống bắt lấy
- "Alo tổ trọng án YG nghe"
- "Giữ nguyên hiện trường tôi sẽ đến ngay lập tức"
Dara vội vã chạy ra ngoài thông báo cho nhân viên của cô, tất cả nhanh chóng di chuyển đến nơi xảy ra vụ án..
------------------------------------
Khu chung cư ở Incheon
Thi thể của một phụ nữ được phát hiện trên mái nhà của khu chung cư. Cô bị siết cổ với sợi dây túi xách tay của mình. Gương mặt nạn nhân còn hằn hết tích của những cú đấm tàn bạo. Hai núm vú bị cắt đặt lên ngực, cổ tay, chân bị cột bằng chính đôi tất mỏng của nạn nhân. Tên sát nhân cắm chiếc bút lông và đầu cây dù vào chỗ kín của nạn nhân. Còn trên bụng, hắn để lại hai chữ "M. mày!" và mặt trong của đùi là: "Chúng mày sẽ không thể chặn được tao đâu!".
- "Cũng giống như vụ lần trước?" Dara hỏi như không hỏi
- "Về bên ngoài cách thức hung thủ gây án có vẻ như vụ án trước, nạn nhân là nữ tuổi khoảng 25-30, thời gian tử vong cách đây 7-8 tiếng. Chi tiết chính xác thì chờ chúng tôi vế xét nghiêm kĩ sẽ gởi báo cáo cho cô" anh pháp y trẻ tuổi trả lời
Dara gật đầu, rồi đi quanh hiện trường vụ án xem xét, cô siết chặt đôi bàn tay, nỗi câm giận dâng trào trong con người cô
- "Thằng khốn tao sẽ bắt được mày"....
------------------------------------
LA. USA
"Đừng, appa...dừng tay lại..." Tôi giật mình thức dậy mồi hôi đã thấm ướt lưng áo, lại mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng đã ám ảnh tôi hơn 20 năm qua, vội nhìn đồng hồ đã 4am. Tôi xuống giường đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân nhanh chóng để kịp giờ ra sân bay. 20 năm, cuối cùng tôi cũng được trở về với quê hương của mình.
Sau khi tốt nghiệp PhD chuyên ngành tâm lý của đại học Havard, tôi nhận lời mời của trường đại học Soeul trở về giảng dạy. Không biết điều gì phía trước đang chờ tôi, không biết cuộc sống ở Hàn Quốc có phù hợp với tôi hay không, nhưng được quay về nơi tôi sinh ra, điều đó đã là qua đủ.
---------------------------------------------
Trụ sở tổ trọng án YG
- "Madam đây là báo cáo của bên pháp y vừa gởi sang"
Dara cầm lấy hồ sơ, nhìn những hình ảnh của nạn nhân làm cho cô cảm thấy xót xa, nạn nhân còn quá trẻ, còn tương lai, còn gia đình, vậy mà....Hắn thật là một tên biến thái, cô thầm nghĩ.
- "Mọi người tập trung lại đây, đã có kết quả khám nghiệm chi tiết, 2 vụ án đều cùng một người. Chúng ta phải nhanh chóng truy tìm tên sát nhân này, không thể để hắn tự tung tự tác được"
- "Bom điều tra thông tin nạn nhận đến đâu rồi"
- "Nạn nhân thứ nhất tên là Hwang Yoona là một giáo viên mẫu giáo, gia cảnh trong sạch là một người được mọi người yêu mến. Nạn nhân thứ 2 là Kim Sohyun, là một nhân viên văn phòng, sống vớ mẹ, tính tình ít nói. Cả 2 đều không gây thù oán với ai"
- "Cả 2 đều sống ở khu Incheon?" Dara hỏi
- "Dạ đúng vậy" Minzy trả lời
- "Có thể xác định hung thủ là một tên biến thái, thủ đoạn gây án rất tàn bạo. Sau khi tập kích nạn nhân hắn đã hành hạ và cưỡng bức nạn nhân một cách dã man. Hãy nhanh chóng trở lại hiện trường tra hỏi những người xung quanh, tìm hiểu xem có người khả nghi nào xuất hiện gần hiện trường vụ án không. Chúng ta phải nhanh chóng trước khi hắn tìm được con mồi mới. Không thể để hắn tiếp tục".
Dara vô cùng phẫn nộ, 2 vụ án chưa đầy 1 tháng, không manh mối, 2 nạn nhân không có mối quan hệ chung nào, mọi hướng điều tra dường như đi vào ngõ cụt. Dara lần đầu tiên phải đối mặt với vụ án khó khăn như vậy, cô vô cùng căng thẳng. Dù được mệnh danh là madam thép, chưa từng có vụ án nào làm khó được cô, nhưng vụ án này đã làm cô mất ăn mất ngủ...
- "Dara hay chúng ta tìm đến Lee Chaerin nhờ giúp đỡ" Bom lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
- "Lee Chaerin?" Dara tò mò hỏi
- "Đúng vậy Lee Chaerin, cô ta vừa từ mỹ trở về hiện đang là giảng viên đại học Soeul, tôi có bạn cùng học chung với cô ta, được biết thời gian ở Mỹ cô ta đã giúp FBI phá nhiều vụ án hóc búa nhờ khả năng khắc hoạ tâm lý tội phạm của mình. Vụ án chấn động toàn nước Mỹ Ed Kumper, tên sát nhân ăn thịt người và mắc chứng giao hợp với xác chết cũng là nhờ cô ta mà phá được.
Dara chăm chú lắng nghe, 2 mắt nheo lại suy nghĩ, trong hoàn cảnh này không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào có thể phá được án.
- "Được rồi, chúng ta cứ thử xem sao"
--------------------------
Dara lái xe mang theo toàn bộ hồ sơ vụ án, rời trụ sở đến đại học Seoul tìm Chaerin. Sau khi đậu xe, không quá khó khăn cho Dara để tìm đến văn phòng của Chaerin, dường như sự nổi tiếng của Chaerin vượt xa những gì Dara tưởng tượng
Văn phòng của Chaerin nằm ở tầng 9 khu hành chánh của trường, đó là một căn phòng nhỏ, nhưng được bày trí rất gọn gàng. Sau lưng bàn làm viec chính là dàn cửa kính có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul tấp nập. Căn phòng có gam màu chủ đạo là màu đen, trông như chủ nhân của nó rất bí ẩn. Lúc này, không phải giờ lên lớp, Chaerin thả mình trên chiếc ghế, xoay người ngắm cảnh thành phố suy tư.
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa làm cô xoay người lại
- "Mời vào"
Cánh cửa mở ra, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng trong rất rắn chắc bước vào
- "Xin chào tôi là Sandara Park thuộc tổ trọng án YG, xin lỗi đã làm phiền, nhưng hiện tại chúng tôi gặp 1 vụ án vô cùng khó khăn, nên tôi mong tìm được sự giúp đỡ của cô".
Dara ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đẩy tập hồ sơ vụ án về phía Chaerin. Chaerin lúc này ngồi thẳng lưng lên nhìn về phía Dara nở một nụ cười. Nãy giờ quan sát người con gái trước mặt cô cảm thấy có một sức hút rất lạ ngay cả mình cũng không thể giải thích được. Cô cầm tập hồ sơ lên, mở từng trang, đọc kỹ báo cáo khám nghiệm và đặc biệt là những tấm ảnh hiện trường. Chaerin chăm chú 1 cách kì lạ, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên trần nhà, rồi lại nhanh chóng quay lại tập hồ sơ.
Dara thấy hành động của Chaerin thật kỳ lạ, cô ta không hỏi cô bất kì câu hỏi gì, cũng chưa từng mở miệng lên tiếng chỉ tập trung vào tập hồ sơ. Thời gian trôi qua, Dara cứ ngồi đó, Chaerin thì cứ coi cô như người vô hình, chán nản cô lấy điện thoại ra chơi game. Bỗng Chaerin lên tiếng làm cô giật mình mém rơi điện thoại.
- "Trước hết, đây là vụ sát nhân không có chủ đích. Tất cả vận dụng tại hiện trường đều của nạn nhân: túi xách tay, bít tất dài, lược, bút, dù. Tên sát nhân không mang theo "đồ nghề" nào. Thứ hai, nạn nhân đã đi theo tên sát nhân không chút nghi ngờ, phải chăng hai người quen biết nhau? Khả năng có thể là hung thủ mặc đồng phục, bởi chỉ vậy mới có thể gây niềm tin với nạn nhân. Vậy hắn có thể là người đưa thư, bảo vệ tòa nhà hay cảnh sát? Thứ ba, tên sát nhân đã có một thời gian dài nán lại nơi xảy ra án mạng hắn đã dọn dẹp hiện trường không để bất kì chứng cớ nào xót lại, bởi hắn rất an tâm vì đang ở nơi quen thuộc. Vậy thì hắn là người thuê trong tòa nhà hoặc có người thân ở đó"
- "Đây là hướng khai thác đầu tiên chúng tôi đã thực hiện mà không có kết quả." Dara nói trong giọng nói có vẻ không còn tin tưởng vào Chaerin, vì những gì Chaerin nhận định cô đã sớm nhận ra ngay từ đầu.
- "Hắn sống độc thân, không quan hệ được với phụ nữ. Y không uống rượu và cũng chẳng dùng ma túy. Giờ hành sự vào sáng sớm đã chứng minh điều đó. Hắn bị ám ảnh tình dục và ở nhà có cả bộ sưu tập các tạp chí khiêu dâm, nhất là những loại "khổ dâm" mà trong đó đầy rẫy hình ảnh phụ nữ bị trói, bị đánh đập, hành hạ... Và như vậy, ắt hẳn kẻ sát nhân khoảng 30 tuổi, có vẻ ngoài nhút nhát, thường mặc áo khoác có nón kéo trùm đầu và đã có thời gian lưu trú trong viện tâm thần, hiện đang khủng hoảng. Tốt nhất cô có thể điều tra ở các bệnh viện tâm thần tìm người có những đặc điểm trên, đặc biệt lưu ý đến xuất thân có thể hắn sinh trưởng trong một gia đình cuồng đạo, có sự nghiêm khắc đặc biệt về tình dục." Chaerin nói, cô lại mỉm cười nụ cười ẩn ý làm Dara phải chột dạ. Vì dường như mọi suy nghĩ của cô đều bị Chaerin nhìn thấu.
Dara suy nghĩ một lát, cầm điện thoại gọi cho Bom, yêu cầu cô điều tra theo những gì Chaerin nói.
- "Cám ơn cô, tôi nợ cô 1 lần nếu lần này tìm được hung thủ, tôi mạn phép mời cô 1 bữa cơm" Dara mỉm nói
- "Cô không cần khách sáo" Chaerin cười như không cười
Dara gật đầu đứng dậy, chào tạm biệt Chaerin
- "Tạm biệt cô, hi vọng có ngày gặp lại"
- "Tôi lại không mong như vậy, vì nếu cô phải đến tìm tôi việc đó đồng nghĩa lại có án mạng xảy ra, điều này cả tôi và cô đều không mong muốn" Chaerin lạnh lùng nói
Dara giật mình những gì Chaerin nói lá đúng, 2 người tốt nhất không nên gặp nhau. Nhưng sâu bên trong cô có một niềm tin là cô và Chaerin sẽ còn gắng bó với nhau rất lâu rất lâu...Không biết mối quan hệ của 2 người sẽ là gì của nhau, nhưng ấn tượng đầu tiên mà cả 2 giành cho nhau là không tệ chút nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top