Câu Chuyện Của Lee Chaerin

Bridgeport là thành phố lớn nhất thuộc tiểu bang Connecticut. Tuy là một thành phố cảng luôn  sôi động và tấp nạp tàu bè quanh năm. Nhưng ở phía đông ngoại ô thành phố lại có một vùng quê hẻo lành và yên bình. 

Cư dân ở đây tương đối  thưa thớt, số hộ dân trong thị trấn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người Mỹ đã ít huống hồ là người Châu Á. Có thể nói gia đình Hàn Kiều chủ của nông trại phía Tây thị trấn là cư dân châu Á duy nhất của vùng. Tuy sống nơi đất khách, nhưng họ vẫn giữ cho mình một nét thuần Á Đông.

Ông  Lee là người đàn ông mẫu mực, còn bà Lee lại là người phụ nữ truyền thống rất dịu dàng và yêu thương chồng con. 2 vợ chồng sang Mỹ định cư được hơn mười năm, nhờ sự chăm chỉ, cần cù cuối cùng cũng cùng nhau xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Tuy là chủ nhưng  gia đình ông luôn đối xử ân cần và thân thiện với những công nhân tại nông trại. Đặc biệt là cô con gái duy nhất của ông bà, tuy mới hơn 3 tuổi nhưng rất hoạt bát và thông minh. Cô chủ nhỏ không ngại ngần giao du với lũ trẻ con của những người làm công, thỉnh thoảng cô bé còn sẵn sàng chia sẻ những món đồ chơi đắc giá hay những cái bánh cái kẹo cho chúng. Chính vì thế mọi người trong vùng đều yêu mến và kính trọng gia đình ông.

Một ngày mùa hè năm 1995, mùa hè được xem là nóng nhất trong 10 năm qua của thành phố. Ông Lee cùng vài công nhân trở về nhà sau một tuần  tham gia hội chợ nông sản ở Hartford. Trên chiếc xe chất đầy quà giành cho vợ và con gái, ông vô cùng hạnh phúc khi nghỉ đến phút giây đoàn tụ cùng gia đình

- "Mr Lee chúng tôi đưa ông về sau đó sẽ quay về" Người công nhân lái xe lên tiếng.

- "Không cần đâu, các anh cứ về nhà tôi tự lái xe về được. Tôi biết các người cũng rất nhớ gia đình rồi" ông mỉm cười từ chối.

Xe dừng lại tại một tram bus ven đường, mọi người chào tạm biệt ông chủ thân thiện của mình, ông Lee cùng gật đầu chào rồi nhanh chóng lái xe đi. Khi xe về đến trước cổng, ông nhìn thấy đứa con gái yêu dấu của mình, đang ngồi chơi trước cửa nhà. Giữa cái nóng như thiêu như đốt, mồ hôi cô bé nhễ nhãi, cơ hồ rất mệt mỏi, không biết đã ở đây bao lâu. Ông vội vã xuống xe bế con bé trong tay lo lắng hỏi

- "Chaerin sao con lại ngồi đây, vào trong nhà nhanh lên, nắng như vậy lại trốn mẹ ra ngoài này, con thật không ngoan chút nào"

- "Không phải...không phải...là oma nói có khách, oma kêu con ra ngoài chơi, khi nào oma ra đón con mới được vào" Chaerin vửa mệt vừa oan ức khóc nức nở.

- "Khách..khách nào..khách nào cũng không thể để cục cưng ở ngoài này..ngoan appa ẵm con vào nhà" ông Lee dỗ dành con gái.

Dắt tay con gái vào trong, ông nhìn quanh phòng khách trống trơn không một bóng người, trong lòng ông bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ, nhanh chóng kéo tay con gái lên tầng 1. Dừng trước cửa phòng ngủ ông nghe tiếng động bên trong vọng ra

- "Ah..đừng mà...chồng em..chồng em hắn sắp về rồi..." tiếng rên rỉ của vợ ông vang vọng khắp phòng

- "Chút xíu nữa thôi, cục cưng ngoan nào, hắn không thể làm cho em thoả mãn như thế này đâu" Giọng nói khiêu khích của một gã đàn ông hoà lẫn cùng những tiếng rên ma mị.

Bên ngoài căn phòng, gương mặt ông Lee thay đổi màu sắc liên tục, từ xanh của sơ hãi, đến đỏ của giận dữ và cuối cùng là tím của thù hận. Ông đạp tung cánh cửa phòng rối hét lớn

- "Đồ gian phu dâm phụ...chúng mày sao có thể làm ra hành động bại hoại này. Tao sẽ giết..giết chết chúng mày"

Nói là làm, kéo cái tủ ngay bàn làm việc, ông Lee lôi ra khẩu súng lục. Khẩu súng mà ông mua dùng để tự vệ vì sống trên đất Mỹ hầu như gia đình nào cũng cần để bảo vệ bản thân. Hướng thắng đến chiếc giường rông lớn nơi mà hằng đêm ông cùng người phụ nữ ông yêu nhất đầu ấp tay gối. Giờ đây là một nam một nữ loã thể đang hoảng sợ ôm nhau.

- "Đừng..đừng honey...em sai rồi..là em sai...tha cho em"

- "Ông chủ tha mạng...là tôi sai..tôi không nên bị bà chủ cám dỗ"

- "Anh..."

Ông Lee cười khanh khách, nhưng nụ cười chất chứa sự đau khổ và câm giận

- "Có quá muộn không, tôi yêu em, tôi dành tất cả cho em..giờ tôi nhận được sự phản bội của em..Khi em ân ái cùng hắn..em có nghĩ đến tôi..đến Chaerin..đến cái gia đình này không???"

Sau đó ông giương tay súng thẳng về phía trước và bóp cò

- "Đừnggggggggg"

- "Đòooooooong"

- "Aaaaaaaaaaaaa"

Ba tiếng động vang trời phát ra gần như cùng lúc. 2 phát đạn xuyên thẳng tim, tạo ra một vũng máu lớn trên chiếc giường trắng bạo bọc 2 thi thể trần truồng. Xoay người về phía cửa Chaerin đang co ro sợ hãi. Trí óc của cô bé 3 tuổi  không thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra. Cơ hồ đang đứng chôn chân tại chỗ. Ông Lee xoay người về phía con gái, hai hàng nước mắt chảy dài giọng nói như nghẹn ngào, khàn đặc

- "Chaerin...appa xin lỗi...appa xin lỗi...appa đã phá huỷ hạnh phúc của con....đã giết oma của con..appa có lỗi với con...appa không còn mặt mũi nào nhìn con nữa"

Chaerin sợ hãi, giương cắp mắt ngây thơ nhìn về appa của mình kêu lên 1 tiêng

- "Appa..." 

- "Chaerin...Chaerin....hãy nhớ lời appa....trong cơn giận nếu con không khống chế được mình...còn sẽ biến thành một tên sát nhân.. Hãy nhớ...hãy nhớ lời appa...phải biết kiềm chế..kiềm chế bản thân.."

Lời nói vừa chấm dứt, ông Lee đưa họng súng chỉ thẳng vào thái dương bên phải và

- "Đoànggggggg" 

P/S  i came back...=))

YunnyVu and ChaeraXX1 đọc tạm nhé..mai up tiếp..:))

enjoy it rds 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaera