Chương III: Âm dương sư
Tôi trong phút tĩnh lặng nhìn Thủy ôm xác thầy Hậu mà khóc thành từng hồi lớn mặc dù tôi biết đó chỉ là cha nuôi của cậu ấy cậu ta dành một tình thương đặc biệt cho người này. Tiếng gió xào xạc thê lương đưa đến cho ta một điệu buồn thê thảm. Gió cũng cuống đi không gian huyền ảo mà chúng tôi thấy nãy giờ Huỳnh và Như cũng từ trên cầu thang chạy xuống. Chúng tôi đứng lặng cho đến 3h sáng gió ngày càng rít lên hồi to Huỳnh chạy lại chỗ Thủy.
-‘’Này cậu chúng ta nên về nhà thôi ở đây nữa cậu sẽ bị bệnh đấy cậu vừa mới bình phục mà’’
Thủy mếu máo đáp:
-‘’Ông ấy vẫn chưa chết chỉ là bị kẹt lại ở chỗ cái cây này thôi’’
Con thú Hargu gì lúc nãy vác than thể thầy lên chạy về hướng nhà thầy còn tôi cõng Thủy về vì cậu ấy vừa mới bình phục trở lại thôi. Sáng hôm sau chúng tôi nhận được thông báo nghĩ học khônh kì hạn về dịch bệnh bùng phát . Sáng ra tôi đã điện rủ Huỳnh và Như qua nhà thăm Thủy sẵn tiện thăm luôn cả thầy. Căn nhà be bé nằm ở một ngọn dốc là nhà của 2 thầy trò hay nói đúng là 2 cha con nuôi. Trước đây Thủy được thầy vô tình phát hiện dưới gốc thông trên Đà Lạt thấy thương nên thầy quyết định đem về nuôi hai người yêu thương nhau lắm. Thầy là một giáo viên giỏi Thủy là một học sinh ngoan hiền giỏi. Nhưng cậu ấy vào 3 năm trước vô tình bị mất nhận thức về thế giới xung quanh đến nay mới bình phục trở lại. Thoáng chốc chúng tôi đã đứng trước cửa nhà Thủy chúng tôi gọi với vào:
-‘’Thủy Thủy ơi’’
-‘’Cửa không khóa các cậu vào đi’’
Bước vào nhà tôi thấy nội thất không cầu kì nhưng toát lên vẻ sang trọng lắm đa số đồ trong nhà điều là do thầy làm. Thủy đang ngồi chỗ góc giường thầy nằm ở đó và đang truyền nước.
-‘’Thầy ổn không Thủy?’’ Huỳnh hỏi
-‘’Tạm thời ổn rồi các cậu ngồi đi’’
Sau đêm qua có vẻ ai cũng xuống sắc không còn chút tâm trạng nào nhìn người thầy mà mình kính trọng nằm đó chúng tôi cũng đôi chút chạnh long vì thầy chỉ mới 25 tuổi thôi.
-‘’Các cậu uống nước đi rồi tớ kể chuyện này cho các cậu nghe’’ Thủy bưng ra cho bọn tôi những ly trà ấm nóng.
-‘’ Cậu định kể chuyện gì Thủy’’ Như đang sờ những chiếc bình với hoa văn tinh xảo đến những cái vỏ được thầy tự tay đan.
-‘’Trường chúng ta là một tử lộ và cha tớ là một âm dương sư’’
-‘’Cái gì âm dương sư’’Tôi đang hớp ngụm trà mà phun ra gần hết vì biết những vị âm dương sự đã thất truyền nhiều năm rồi người cuối cùng là ông tôi nên tôi có chút ngạc nhiên.
-‘’ Chắc cậu bắt ngờ lắm thật ra thầy là học trò cuối cùng của ông cậu và 2 chúng ta được thừa hưởng đôi chút về năng lực của họ đấy.’’ Thủy vừa nói vừa đưa ra 1 quyển sách dường như là nhật kí và trên tay ôm lên một con búp bê.
-‘’Cái này là gì’’. Tôi hơi luôn cuốn với thứ này nhìn trong nó có vẻ gì khá mờ ám vì từ nhỏ tôi đã có thể cảm nhận được những thứ mà người khác không thấy được phải vì tôi tiếp xúc với ông khá nhiều.
-‘’Đọc đi đó là quyển ấn chú của âm dương sư nó được xem là thứ hộ than của chúng ta chỉ là người của dòng tộc cậu mới thực hiện được thôi thứ đó tổng hợp những huyền chú và nghi thức thực hiện và những kiến thức liên quan nữa. Còn thứ tớ đang ôm là một linh hồn bảo hộ cho tớ do bố tớ làm cho nó khá hữu ích đó.’’
-‘’Thế lúc nãy cậu nói tử lộ nó là gì vậy.’’ Tôi cầm cuốn sách ngắm nghía các kiểu
-‘’Trong sách ông cậu viết thì đó không phải là nhân gian cũng không là địa phủ nó là con đường được tạo ra do chấp niệm của con người nó là cõi trung gian nếu như một linh hồn ở đó quá lâu sẽ hóa quỹ như con quỹ ta gặp đêm qua. Nó là con quỹ học tập chuyên đi ăn những linh hồn học sinh ở khuya trong trường nhưng lần này nó lại vô tình nuốt hết 1 hồn 6 vía của cha tớ rồi. Giờ chúng ta chỉ còn cách đi đòi lại nó thôi. Phải lấy lại lin h hồn cho bố tớ!’’ Thủy vừa nói vừa gơm gớm nước mắt 2 hàng lệ đã rơi xuống từ lúc nào.
Tôi ngập ngừng một lúc nghĩ mình sẽ tận dụng một ít thời gian nghĩ này để giúp Thủy vì cậu ấy khổ nhiều rồi. Thủy ngày càng khóc nhiều hơn.
-‘’Thủy nín đi tớ sẽ dọn qua sống với cậu chăm sóc cậu thời gian này’’Huỳnh ôm thủy vào long.
-‘’Cảm..ơn cậu’’ Thủy dựa vào Huỳnh xụt xịt.
-‘’Được rồi tớ sẽ giúp cậu Thủy’’ Tôi quyết định sẽ giúp Thủy để tìm được một thứ tôi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top