Chương I: Tử lộ 1
22h tại trường THPT GDC………………
Tôi mệt mõi bước đi khập khiễn về nhà sau lớp bồi dưỡng ban đêm của học sinh. Ngoài tôi thì còn 2 người bạn là Như và Huỳnh họ cũng như tôi là một học sinh cuối cấp nhưng hôm nay cảm giác thật lạ. Chúng tôi lướt vội qua lớp lấy đồ vì lúc sáng Huỳnh bỏ quên một cuốn tài liệu trên lớp. Phòng học của chúng tôi ở khu C một khu cách biệt với 2 khu còn lại nó mang một màu sắc âm u lắm nhìn cứ như một nhà xác vì ban đêm ở đó không có đèn. Bằng sự soi sáng của 3 cái đèn flash điện thoại thì chúng tôi đến được lớp học lớp chúng tôi thuộc phòng 13 của dãy mà lại còn nằm trên lầu lúc đầu thì chúng tôi khá sợ nguyên đám chỉ có tôi là con trai còn lại là hai con bèo dô dụng. Tôi xung phong đi đầu vì tôi dường như không sợ vì có học được một số câu chú để phòng trừ trường hợp xấu nhất.
Trường nào thì cũng sẽ có nhưng bí ẩn riêng đúng vậy lúc nhận phòng chúng tôi hơi shock vì trong ngăn bàn giáo viên có một bó nhang ngoài ra cuối lớp có một cái tủ khá lớn và luôn bị khóa. Cái tủ đó khóa bằng 2 lớp khóa. Tôi nghe một giáo viên dạy sử của tôi kể chỗ đó có tận 2 cái tủ cái tủ thép bên ngoài và cái tủ gỗ bên trong và đến cả cô còn không biết bên trong có gì. Chúng tôi đến lớp thì cửa đã được mở sẵng vì chỉ khóa lầu dưới và lầu trên chúng tôi phải leo qua cánh cửa kéo ở chỗ cầu thang mới lên được. Vừa bước vào lớp hơi lạnh từ đâu đó xà thẳng vào mặt bọn tôi bọn Huỳnh và Như hét toán lên tôi chấn an 2 đứa nó tôi quay lại thì shock tập hai hình như có ai đó đang lơ lững ngoài ban công. Tôi dui mắt bảo:
-‘’Này lấy lẹ đi rồi còn về mười giờ bốn mươi rồi’’
Con Huỳnh và con Như hì hục lục lọi:
-‘’Ê quỹ Như chìu mày có dấu cái cuốn tài liệu không sao giờ không thấy nè’’
-‘’Tao làm gì rãnh mà lấy của mày’’ Con Như đáp với giọng cao có
Bọn nó lục hết tất cả các ngăn bàn trong lớp luôn lúc đó thì trời càng tối mà người đi học tối cũng đã dần về hết trường loa thông báo các học sinh về cẩn thận trường tôi lo cho học sinh lắm. Bỗng tiếng trống trường vang lên trong màn đêm tĩnh mịt báo tiết cuối đã hết. Ban đêm mà nghe tiếng đó thì cũng hơi sợ nhỉ. Nó kiếm hết chỗ trong lớp luôn không hề thấy tôi hơi sốt ruột nên đã lao vào tìm với hai đứa nó. ‘’Đúng là gấp mà gặp mấy đứa này thì thôi rồi.’’Tôi thầm nghĩ. Hồi lâu cũng không kiếm được đã 23h rồi bảo vệ chuẩn bị đóng cửa chúng tôi cũng không biết làm sao nhưng không có cuốn tài liệu thì mai con Huỳnh chết chắc với giáo viên. Tôi bỗng lé lên ý tưởng gọi lên cái tủ đằng sau lớp nơi mà đến tên đầu gấu lớp tôi còn không dám lại gần.
-‘’Kia rồi cuốn tài liệu’’ Tôi thét lên lớn
-‘’Suỵt nhỏ thôi bị bắt bây giờ nhưng ai lấy bây giờ tao không dám đâu’’ Như nói
-‘’Ê Kiệt lấy dùm tao đi năn nỉ đó mai tao bao mày ăn mì cay’’Huỳnh lo lắng
Thật tình cái tủ đó tôi rất sợ kiểu nó là một thứ gì đó băng giá lạnh lắm. Lấy hết can đảm của một thằng con trai tôi dần tiếng lại gần.
‘’’’HÚUUUUUUUU………..’’’’’
Một cái gì đó vừa phát ra tiếng động ghê rợn điện thoại của như và Huỳnh rớt xuống bóng tối bao trùm lại nguồn sáng cuối cùng chắc là cái điện thoại của tôi. Hai đứa đó nháu nhào ôm lấy nhau sợ sệt hét lên.
-‘’Kiệttttt lẹ lên đi rồi về 2 đứa tạo sợ quá rồi’’
Nói thật chứ thì tuy dữ vững vậy chứ tôi cũng muốn ngã ngang rồi bỗng lại có them các âm thanh khác tôi chạy dựt lấy cái cuốn sổ trên cái tủ đó thì một tiếng cười xuất hiện ngoài trời nổi gió lên cái cửa tủ sắt run lắc dữ dội ‘’ĐOẢNG’’ Cái khóa đầu bể rồi tôi chạy lại đỡ hai người kia cầm cuốn tài liệu bạt mạng chạy ra ngoài cửa. Thôi xong ròi bông nhiên tôi cảm thấy đây không phải trường tôi nữa đèn đã biến thành màu đỏ dãy hành lang bỗng dài hơn bình thường khắp nơi bông viếng rất nhiều và những dải bùa được dán từ nóc thòng xuống gần bằng mặt đất. Ba chúng tôi chạy chạy chạy và chạy.
-‘’Thôi chết rồi ta bị dẫn rồi’’Tôi hét lên
-‘’Thế giờ làm sao bây giờ chúng ta bị kẹt ở đây à’’ 2 đứa kia đồng thanhTôi khá bối rồi vì đây là lần đầu tiên đối mặt hoàn cảnh này được dạy là khi như thế này phải tịnh tâm tìm lại nơi ta đã bỏ chạy và ở đó cố thủ hoặc tìm một cửa ra nhưng việc bị vào đây là tỉ lệ ra được rất ít chỉ có người cao tay mới làm được. Thiết nghĩ xong rồi giờ đâu đâu cũng I chang biết phòng nào là phòng lúc nãy đi ra. Hỗn loạn thế là cùng chúng tôi chạy chạy chạy cứ chạy mãi.
‘’OẾTTTTTTTT’’ ‘’ÁHHHHHHHHHH’’
Một tiếng thét thất thanh và một thứ gì đó vừa mới rú lên quá hỗn loạn rồi bọn tôi nghĩ đến đây chắc xong rồi thì bỗng một bàn tay nắm chúng tôi kéo vào một lớp gần đó. Người ấy đưa chúng tôi 3 cái áo giấy và nói:
-‘’Mau lên mặc chúng vào rồi giữ im lặng không thở cũng được rang nhịn một xíu’’
3 chúng tôi mắt chữ O mồn chữ A:’’Thầy Hậu!!!!’’
……Còn Tiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top