22

...."Mina, ta biết chuyện của 2 đứa, biết từ rất lâu, nhưng..... ta vẫn cần xác nhận lại..... cháu đối với Nayeon là còn yêu hay đã cạn tình?"
  " Mina, chỉ một câu hỏi, cháu....còn tình cảm với Nayeon không?? "
   Mina biết, câu hỏi của bác ấy là vì lý do gì. Dù sao, 5 năm trôi qua, lòng tin ở nhau đã hao hụt ít nhiều, em khiến con gái của ông chịu nhiều đau khổ như vậy, ông ấy cần một lời xác nhận, cần một lời xác nhận đủ vững chãi để ông ấy an lòng.
    Mina hiểu, em nhìn thẳng vào mắt Im cha, nhẹ giọng trả lời
      " Con yêu chị ấy.... không.... nếu nói đúng hơn, con nợ chị ấy.... món nợ này dùng cả đời cũng không trả hết được.... con nợ chị ấy 1 lời xin lỗi.... con nợ chị ấy những yêu thương thiếu vắng trong 5 năm.... con nợ chị ấy hàng vạn giọt nước mắt......... con..... con nợ chị ấy một trái tim..."
     " Thưa bác.... có thể bác không tin nhưng Nayeon đối với con chính là nguồn sống, con tuyệt đối không rời xa cô ấy.... bởi..... con sẽ không sống được...."
     " Một lần thôi, xin bác hãy trao niềm tin nơi con, Mina hứa sẽ làm lại tất cả, sẽ bù đắp cho Nayeon khoảng thời gian mà chị ấy đánh mất..... con hứa sẽ không bao giờ để chị ấy khổ đau thêm nữa...."
     Im cha lại nhìn vào đứa trẻ trước mặt, ánh mắt nó trầm sâu, không thể tìm thấy tia giả dối
     " Được, một lần nữa..... thì là một lần nữa.... ta sẽ tin con một lần nữa...."
.
.
  Người cha nào cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con, khi ông ấy quyết định cho số phận của con, cũng giống như là đang quyết định cho sinh mạng của mình
.
.
.
   Sau đó, 2 người cũng không còn bầu không khí căng thẳng nữa, ngược lại có chút ấm áp và..... hài hước??
   Ông Im thật sự là trở mặt quá nhanh, mới giây trước còn như vậy quyết đoán cùng Mina nói chuyện thật nghiêm nghị, thế mà giây sau đã hóa lại thành ông lão nói nhiều a~. Mà khổ não nhất, ông ấy vừa rồi còn do dự không muốn gả con, vậy mà bây giờ đang bàn chuyện.... ưm...... đặt tên cho cháu ngoại tương lai?????
  Mina như vậy lúng túng ngại ngùng, nhưng người trước mặt là cha vợ tương lai, cũng không thể làm phật ý a~ . Thế là 2 con người ngồi đấy loay hoay viết viết nói nói, cũng gần....... 50 cái tên???
   Đang tập trung viết cái tên thứ 51 ra giấy, Nayeon cùng Im mẹ về đến nhà, Mina bất giác giật mình vừa giấu hết mấy tờ giấy sau lưng, vừa thanh minh
      " Không không, cái này là em bị ép.... em chỉ góp ý vài cái thôi..... còn lại là của bác ấy đấy....."
    Mina như vậy luống cuống càng khiến Nayeon tò mò: em ấy đang nói gì vậy??
   Cha Nayeon bên cạnh xem một màn vui vẻ, liền rộ lên cười, ra vẻ đói để thúc giục Nayeon đi nấu ăn, giải vây giúp Mina....
   Nayeon khẽ cười một cái, thân nhau nhanh vậy sao???
.
.
.
  Hai ông bà dùng xong bữa tối cũng tranh thủ bắt xe về nhà, Nayeon có giữ lại, ông Im cũng từ chối. Trước khi đi còn để lại một câu thì thầm vào tai Mina
     " Chúng ta tạo cơ hội cho con đấy, tranh thủ thời gian xây dựng tình cảm đi, và.... nhanh nhanh một chút kết hôn.... 2 chúng ta muốn có cháu lắm rồi"
   Nói xong ông còn vỗ vỗ tay Mina, cười mấy tiếng sảng khoái, người kia nghe vậy, cúi mặt xuống xấu hổ không thôi. Gì chứ? Mina là đang theo đuổi Nayeon lại từ đầu, chị ấy còn chưa đồng ý mà bác trai lại nghĩ đến.... cháu???? Mina cười khổ không thôi.
.
.
.
------------------------------------------
 
   Không biết viết ngược =)))
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top