19

Xin trời, làm ơn.......
.
.
Nayeon khó khăn bước đến, vị đối tác kia xoay nhẹ người, trực tiếp đối diện cô
"Là.... là Mina... đúng là Mina......"
Nayeon lại một lần nữa cứng người, nghe lời sếp máy móc ngồi xuống. Chính cô không tin vào mắt mình.
Cô sững sờ đến nổi không kịp nhận ra có 1 đôi mắt luôn dõi theo mình.....
.
.
Trong suốt cuộc bàn luận, Nayeon như vậy run từng câu chữ, trí óc bảo cô phải hoàn thành cuộc hợp tác thật tốt, nhưng trái tim trước người con gái kia lại như vậy ngăn cản câu nói. Nhưng cũng là không hiểu sao, kết quả lại là thành công kí hợp đồng, hơn nữa phần trăm lợi nhuận phân chia bên ta có lợi không nhỏ.
Đến lúc ra về, Nayeon cũng không cùng người của mình rời đi, cô như vậy vẫn là đứng tại căn phòng đó, như vậy nhìn em.
" Mina..... em là Mina....?"
.....
" Em là Mina đúng chứ...?"
.....
Nóng, những giọt nước trên mắt thật nóng, nó bỏng rát khiến cô đau. Em.... quên cô rồi sao?
.......
" Ngốc, mới 5 năm đã quên hình dáng của người yêu rồi?? Chị chào đón em bằng nước mắt sao??"
Mina bước đến, như vậy lau nước mắt, nhìn thật lâu vào khuôn mặt chị.
Nức nở, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cứ thế mà giải tỏa, Nayeon hướng đến ôm lấy em thật chặt, nấc lên từng tiếng lớn
" Tại sao đi lâu như vậy.... tại sao không liên lạc với chị..... tại sao cứ khiến chị chờ đợi vô vọng như vậy....."
  " hic..... Mina... nhớ em.... chị nhớ em..."
Người kia đau lòng ghì chặt chị hơn, khóe mắt cũng có chút cay
      " Nayeon, về thôi"
  Em buông chị ra, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay, lau nhẹ mấy giọt nhớ nhung trên khuôn mặt, Mina đưa chị rời công ty.
.
.
.
  Trên xe, cả hai không một ai nói bất kỳ cái gì, Nayeon mệt mỏi tựa vào cửa kính, dáng vẻ đó khiến đứa nhỏ kia không tập trung lái xe được, cứ giây lát lại liếc nhìn, xem chừng.
.
.
.
  Về đến nhà, Nayeon đã ngủ mất, cũng phải, mấy tuần qua gấp rút chuẩn bị cho hôm nay, thời gian ngủ của cô bằng không đến 1/3 thời gian đi làm, có khi thức trắng cả ngày cả đêm, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, lại còn khóc lớn, đương nhiên cơ thể không chống cự được mà thiếp đi.
    Mina mở khóa nhà, xong lại quay người hướng tới mở cửa xe bế Nayeon vào phòng ngủ.
     Đặt chị xuống giường, cẩn thận chỉnh lại chăn, em ngồi bệt xuống sàn, nhìn ngắm khuôn mặt người yêu nhỏ mà em nhớ mong bao năm nay.
.
   " Nayeon, em nhớ chị, nhớ rất nhiều, em cố gắng rất nhiều nhưng không khi nào hình bóng này không hiện ra trong tâm trí em....."
       Mina nói khẽ, em đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa lại thuận theo vuốt ve khuôn mặt chị.
     " 5 năm qua, em luôn dõi theo tin tức chị đấy thôi... chị không biết đâu.... có lúc... em thật mong muốn chị quên em đi mà tìm một người khác tốt đẹp hơn em hay ít nhất cũng không khiến chị chờ đợi như em....." 
    " Nhưng mà, chị tại sao lại vẫn chờ??? Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh chị cự tuyệt những người khác chỉ vì phải chờ đợi một kẻ không ra gì như em..... chị biết không..... em đau lắm....."
   Mina nói, bất giác nước mắt từ khoé mi lăn dài trên má chảy xuống đôi môi mặn đắng
       " Nhưng, Nayeon ah, em đã ở đây rồi, bất cứ giá nào em cũng sẽ không rời đi nữa....."
    Mina rướn người phủ lên môi chị một nụ hôn thật nhẹ
     " Nayeon... Em về rồi..."
------------------------------------------
        Cho nhận xét ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top