15
Tiếp theo sau đó, quả thật Mina là đi theo Nayeon đi học đại học thật. Mina liền đi lên căn nhà nhỏ mà ông Myoui lúc trước sử dụng đang bỏ trống, cách trường Nayeon không xa lắm, khoảng 15' đi bộ.
Và ngay lúc này, mỗi sáng Mina ở nhà ngoan ngoãn tự học, nấu bữa trưa, đợi Nayeon ghé qua lại cùng nhau ăn trưa, chơi đùa cùng chị. Mà tuyệt nhiên, mấy ngày đầu em rất ngoan, cũng không đòi hỏi hay bám dính lấy Nayeon, để chị thoải mái học tập. Nhưng mà là ngược lại, Nayeon lại tìm cách gần em hơn. Chỉ cần có thời gian rảnh, hủy mỏi hoạt động ngoại khóa, tất cả đều dành ở bên em.
Bây giờ, vẫn là cảnh 1 con người ngồi trong lòng 1 người nhỏ hơn đang ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Chị vẫn là chăm chú xem Tivi còn em vẫn là chăm chú nhìn xuống người con gái trong tay mình
" Mina, cứ như thế này mãi thật tốt. Em ôm chị, chị dựa vào em, chỉ cần ngồi cùng nhau thế này, chị cũng thấy là đủ"
Mina nghe chị nói vậy, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại thấy có lỗi thêm vài phần, lại xót xa thêm vài phần
" em... xin lỗi"
" Ngốc, tại sao lại xin lỗi?? Nhưng nếu cảm thấy áy náy thì nhanh nhanh xong việc rồi về đây với chị. Nayeon của em rất thiếu kiên nhẫn, em không mau về, chị liền theo người khác"
Nayeon nói, nửa thật nửa đùa, mà có lẽ đúng như vậy, xa nhau lâu quá sẽ khiến ta mất đi lòng tin, chính Nayeon cũng không biết mình có đủ lòng tin để chờ đợi hay không.
" xin chị, chờ em, dù có thế nào cũng hãy chờ em, nhanh thôi."
Giọng Mina run lên trong từng câu chữ, gần đây em dễ xúc động quá, Nayeon thôi nói, chị quay hẳn người lại, vuốt ve đôi má, lại vươn tay ôm lấy em. Được, chờ em, dù có như thế nào cũng sẽ chờ.
.
.
.
Vài ngày sau đó, Nayeon dọn ra khỏi KTX, cô dọn đến căn nhà đó theo lời Mina.
" Chị qua bên này ở đi Nayeon, dù sao căn nhà này cũng bỏ trống, chị ở đây em an tâm hơn."
.
.
.
Một tháng thật sự trôi qua rất nhanh, mới tưởng chừng hôm qua thôi. Ngày mai Mina về nhà, buổi chiều sẽ có chuyến bay. Nayeon không về cùng em được, không tiễn em được, chị có buổi thuyết trình quan trọng và Mina không muốn chị phải bận tâm.
Hôm nay, tối cuối cùng cả 2 còn bên nhau, thật kỳ lạ, cả hai lại chẳng làm gì cả, chỉ là cùng nhau nằm trên chiếc giường trắng. Chỉ có vậy, nhưng như Nayeon đã nói, chỉ như vậy là đủ. Chị rúc vào lòng em nghe tiếng tim đập từng nhịp, em vuốt ve cái lưng gầy, thi thoảng cúi xuống hít lấy mùi thơm của chị. Đêm cuối cùng như vậy là đủ
.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top