Chapter 9

Manyu ôm chăn cuộn tròn trên giường, người nóng rực, mắt mơ màng vì sốt.

Cô không muốn làm phiền ai, lại càng không muốn để Gaoyuan biết. Anh đang ở tuyển, công việc bận rộn, cô không thể bắt anh bỏ dở tất cả để chạy về được.

Nhưng... thật sự rất khó chịu.

Cô cố gắng cầm điện thoại, nhắn tin cho chồng một câu đơn giản:

"Anh ơi, em hơi mệt, nhưng không sao đâu, anh cứ yên tâm luyện tập nhé!"

Gửi xong cô đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn che kín đầu, cố gắng ngủ một chút để quên đi cảm giác khó chịu.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, chuông điện thoại réo liên tục.

Cô nhìn màn hình, là Gaoyuan gọi đến.

"Bé ngoan, em bị sao vậy?" Giọng anh vội vàng, lo lắng.

Manyu khẽ cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường:

"Không sao mà, chỉ hơi sốt một chút thôi. Anh đừng lo!"

"Làm sao anh không lo được? Em đã uống thuốc chưa? Đã ăn gì chưa? Có ai ở nhà với em không?" Gaoyuan liên tục hỏi, giọng căng thẳng.

"Em tự lo được mà, không cần anh về đâu!"

"Em chờ đó, anh sẽ về ngay!"

"Này! Anh đang ở tuyển, không được đâu!"

"Không nói nhiều, chờ anh!"

Manyu trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, Gaoyuan đã cúp máy.

Cô vừa cảm động vừa bất lực, thở dài:

"Bé ngoan thương chồng lắm, không muốn anh vất vả đâu mà!"

Nhưng mà... được chồng yêu thương thế này, có phải cũng rất hạnh phúc không?

"Bé ngoan, anh về rồi đây!"

Manyu vẫn còn sốt, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô cảm giác có người chạm nhẹ vào trán mình.

Là một bàn tay ấm áp.

Cô khẽ nhíu mày, hé mắt ra một chút.

Gaoyuan đang ngồi bên cạnh giường, mắt đầy lo lắng.

"Anh... về thật rồi à?" Giọng cô khàn khàn vì sốt.

"Anh mà không về thì em lại một mình chịu đựng à?" Gaoyuan nhíu mày, lấy khăn ấm lau mặt cho cô.

Manyu cảm thấy vừa ấm áp, vừa có chút ấm ức.

"Em không muốn làm phiền anh mà... Anh đang ở tuyển, về như thế này, không bị trách sao?"

"Mặc kệ họ, vợ anh quan trọng hơn." Gaoyuan nói chắc nịch, giọng có chút trách móc.

Manyu không nói gì nữa, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Một lát sau, cô bỗng nhiên chớp mắt, đưa tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay.

"Gì thế?" Gaoyuan hơi khó hiểu, nhưng vẫn cúi sát lại gần.

Bất ngờ, Manyu vươn tay ôm lấy cổ anh, giọng mềm nhũn:

"Thương anh lắm! Cảm ơn anh đã về với bé ngoan nha!"

Gaoyuan cứng đờ trong vài giây, sau đó bật cười, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Anh lúc nào cũng về với bé ngoan mà, ngốc ạ!"

Cô cười khúc khích trong lòng anh, cơn sốt dường như cũng bớt khó chịu hơn.

Dù sao đi nữa, có chồng ở bên cạnh, bé ngoan sẽ mau khỏi bệnh thôi!

Manyu ngẩng đầu nhìn Gaoyuan, ánh mắt long lanh như đang chờ mong.

"Anh vất vả rồi, hôn một cái nè!"

Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Gaoyuan có hơi ngẩn người, sau đó cười khẽ, vòng tay siết chặt eo cô.

"Hôn thế này sao đủ được?"

Nói xong, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, động tác dịu dàng nhưng cũng mang theo chút trừng phạt.

Manyu bị bất ngờ, mắt trợn tròn, rồi nhanh chóng đỏ mặt.

"Anh... anh ăn gian!"

Gaoyuan cười khẽ, ghé sát tai cô, giọng trầm ấm:

"Bé ngoan hôn anh trước mà, anh chỉ đáp lại thôi."

Manyu mím môi, trong lòng lại có chút ngọt ngào.

Thôi kệ đi, dù sao cũng là chồng cô mà!

Manyu ngồi trong lòng Gaoyuan, chớp chớp mắt, giọng hơi tò mò:

"Sao anh lại gọi em là bé ngoan?"

Gaoyuan cười nhẹ, xoa đầu cô:

"Vì em đáng yêu, ngoan ngoãn, nên anh gọi thế thôi."

Manyu chớp mắt, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó tự nhiên bật cười:

"Thế sao em cũng tự gọi mình là bé ngoan?"

Gaoyuan bất ngờ nghẹn lời, nhưng rồi nhanh chóng phì cười.

"Tại anh gọi riết nên em quen rồi chứ sao. Nhìn em xem, bây giờ còn biết tự nhận mình là bé ngoan nữa cơ đấy!"

Manyu mím môi, gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố vớt vát:

"Nhưng mà em đúng là bé ngoan thật mà!"

Gaoyuan không nhịn được nữa, ôm chầm lấy cô, cười khẽ:

"Ừ ừ, bé ngoan của anh!"

"Em không phải bé ngoan của anh." Cô trêu chọc anh.

Gaoyuan nghe xong, lập tức cau mày, giọng có chút ấm ức:

"Bé ngoan không phải của anh? Thế của ai?"

Manyu ôm gối, quay mặt đi, giọng có chút giận dỗi:

"Không biết nữa, bé ngoan là của chính bé ngoan!"

Gaoyuan bật cười, kéo cô lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô:

"Vậy bé ngoan có cần anh ôm một cái không? Hay anh phải năn nỉ nữa?"

Manyu liếc anh một cái, rồi bĩu môi:

"Không cần!"

Gaoyuan nhìn bộ dáng này của cô mà không nhịn được, liền cúi xuống hôn lên má cô một cái thật nhẹ.

"Dù em có nói thế nào thì bé ngoan vẫn là của anh thôi!"

Manyu bật cười khúc khích, nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc:

"Vậy thì phải ngoan ngoãn dỗ dành em đi, nếu không bé ngoan bỏ anh thật đấy!"

Gaoyuan lập tức gật đầu, giọng đầy nghiêm túc:

"Được rồi, bé ngoan thích gì cũng được hết, chỉ cần đừng nói câu 'bé ngoan không phải của anh' nữa nhé!"

Manyu cười tít mắt, cuối cùng cũng để anh ôm vào lòng.

Gaoyuan đã đi công tác sớm rồi, khi dậy Manyu ngồi trên sofa, tay nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống em bé trong bụng. Bên cạnh, Diaochan đang cuộn tròn, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

Cô nhìn chú mèo cưng, khẽ cười:

"Diaochan, lại đây, mama cho ăn nha. Hôm nay mama chuẩn bị đồ ngon cho con đó."

Diaochan vẫy đuôi một cái, lười biếng bước lại gần, dụi dụi vào tay Manyu.

Cô vừa đổ thức ăn vào chén cho mèo, vừa nhẹ giọng nói:

"Diaochan à, mama nhớ ba quá à, còn con có nhớ ba không?"

Diaochan ngước lên nhìn cô, rồi bất ngờ ‘meo’ một tiếng, như thể đang đáp lại.

Manyu cười nhẹ, xoa đầu mèo cưng:

"Đúng là bé ngoan của mama, nhưng chắc không nhớ ba bằng mama đâu nhỉ?"

Cô thở dài một hơi, tay tiếp tục xoa bụng, thì thầm với em bé trong bụng:

"Em bé ơi, con có nhớ ba không? Ba đi công tác mấy ngày mà mama thấy dài quá trời luôn nè."

Em bé trong bụng bỗng đạp nhẹ một cái.

Manyu tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại bật cười:

"Ối trời, con cũng phản đối hả? Thật đúng là bé của mama mà!"

Diaochan cũng kêu lên một tiếng, như thể đang hùa theo.

Manyu ôm mèo vào lòng, thở dài:

"Ba mau về dỗ dành mẹ con nhà này đi, nếu không mama với Diaochan sẽ giận thật luôn đó!"

Chiếc ảnh Manyu ôm Diaochan vào lòng, khoác lên người một chiếc áo rộng thùng thình, khéo léo che đi bụng bầu. Gương mặt cô dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, còn Diaochan thì lười biếng rúc vào vòng tay chủ, đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ.

Dưới bức ảnh, caption đơn giản nhưng đầy sự quan tâm:

"Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ nha~ 🐱❤️"

Fan nhìn thấy ảnh, lập tức xuýt xoa:

"Aaaaa, chị Manyu xinh quá trời luôn!!"

"Ủa nay chị mặc đồ rộng rộng nha, style này dễ thương ghê!"

"Diaochan sướng nhất thế gian rồi, suốt ngày được chị Manyu ôm ấp!"

"Nhìn ảnh này ấm áp ghê, nhưng sao dạo này chị Manyu hay mặc đồ rộng vậy ta? Hay là xu hướng mới?"

Không ai ngờ rằng, trong chiếc áo rộng đó, một sinh mệnh bé nhỏ đang dần lớn lên.

Sau khi Manyu đăng ảnh, fan tiếp tục bàn tán rôm rả, nhưng vẫn chưa ai mảy may nghi ngờ điều gì. Cô vẫn là Manyu lạnh lùng, nhưng thi thoảng lại đáng yêu, và Diaochan thì vẫn là chú mèo may mắn được cưng chiều nhất nhà.

Buổi tối hôm đó, Manyu ôm điện thoại lướt Weibo, thấy fan khen mình xinh thì mỉm cười nhẹ, nhưng đọc đến mấy bình luận tò mò về style áo rộng gần đây thì hơi khựng lại.

Cô nhìn xuống bụng mình, khẽ vỗ nhẹ một cái.

"Em bé ơi, fan còn chưa biết sự tồn tại của con đâu nè. Nhưng không sao, cứ để con lớn thêm chút nữa rồi mama sẽ cho fan bất ngờ nhé."

Diaochan ngáp dài một cái, cuộn tròn trong lòng cô.

Manyu bật cười, đưa tay xoa đầu mèo cưng:

"Diaochan à, nếu mai ba con thấy chiếc ảnh này, chắc sẽ lại nhắn tin nhắc mama giữ gìn sức khỏe cho xem."

Đúng như dự đoán, vài phút sau, điện thoại sáng lên với tin nhắn từ Gaoyuan:

[Gaoyuan]: "Bé ngoan, sao hôm nay không nghỉ ngơi mà còn ôm mèo chụp ảnh vậy?"
[Gaoyuan]: "Có thấy khó chịu không? Nhớ để ý nha!"
[Gaoyuan]: "Anh gọi video được không?"

Manyu bật cười khe khẽ, nhìn Diaochan rồi thở dài:

"Ba con kiểm tra gắt quá nè Diaochan~"

Cô lười biếng nhắn lại:

[Manyu]: "Không có đâu, tại em nhớ fan nên chụp chút thôi. Còn anh không nhớ vợ sao?"

[Gaoyuan]: "Anh lúc nào cũng nhớ, nhưng bây giờ chỉ muốn nhìn vợ một cái thôi."

Manyu chớp mắt, nhìn điện thoại một lúc rồi cuối cùng cũng nhấn nút gọi video.

Vừa thấy mặt cô, Gaoyuan lập tức cười dịu dàng:

"Bé ngoan của anh hôm nay đẹp lắm nha."

Manyu hừ nhẹ, ôm Diaochan lên:

"Ba nó dẻo miệng ghê chưa Diaochan?"

Gaoyuan phì cười:

"Ừ, nhưng mà ba nó thương mẹ nó lắm đó."

Màn phát ‘cẩu lương’ ngọt đến tận xương này, chỉ có hai người và một chú mèo biết thôi~

Diaochan: (=_=)” Hai người phát cẩu lương thì cứ phát đi, sao cứ lôi tui vào làm gì…

Manyu ôm mèo, cười ngọt ngào:

"Diaochan, ba nói thương mẹ nè, con có thấy không?"

Diaochan liếc mắt lười biếng, chỉ "meo" một tiếng lấy lệ, tỏ vẻ bất lực.

Gaoyuan bật cười:

"Anh thấy Diaochan chắc đang nghĩ: ‘Hai người có thể để tôi yên không? Tôi chỉ là một con mèo thôi mà!’"

Manyu hừ nhẹ, hôn lên trán mèo một cái:

"Không được! Con là mèo trong nhà, đương nhiên phải nghe ba mẹ nói chuyện rồi."

Diaochan: (=_=)” Ai xin làm con nhà này đâu chứ?!

Cuối cùng, chú mèo nhỏ chán không chịu nổi, vùng vẫy một cái rồi phóng khỏi vòng tay Manyu, chạy thẳng ra góc giường cuộn tròn ngủ.

Gaoyuan nhìn mà cười không ngừng:

"Em thấy chưa, đến mèo còn chịu không nổi em đó, bé ngoan à~"

Manyu bĩu môi:

"Hứ, vậy em cũng không thèm nói chuyện với anh nữa."

Gaoyuan nhướng mày, giọng cười trầm thấp:

"Thật không?"

Manyu định phản bác, nhưng thấy ánh mắt anh qua màn hình điện thoại lại bất giác đỏ mặt.

"Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng vẫn nhớ anh đó, sao nào?!"

Gaoyuan mỉm cười, dịu dàng đáp:

"Anh biết mà, bé ngoan của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy."

Manyu ôm gối, mặt đỏ bừng, trong khi Diaochan bên góc giường chỉ biết lén thở dài:

"Tui là một con mèo thôi mà, sao phải chịu đựng cảnh này hoài vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top