Chapter 8
Mang thai tháng thứ ba, đúng là một cơn ác mộng.
Manyu đã chuẩn bị tâm lý cho việc nghén, nhưng cô không ngờ nó lại khủng khiếp đến thế.
Ngày thì mệt, đêm thì kiệt sức.
Nhiều lúc chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ thôi cũng muốn ói.
Có những đêm, cô nôn đến mức không còn chút sức lực nào.
Đau họng, mệt mỏi, cả người vô cùng khó chịu.
Cô nằm co ro trong chăn, mắt cay xè, không dám đánh thức chồng.
Anh đã quá vất vả rồi, cô không muốn làm phiền.
Vậy là cô cứ một mình chịu đựng, lặng lẽ thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, Manyu vẫn cố gắng dậy sớm như bình thường.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, mẹ chồng đã nhận ra ngay sự khác biệt.
Mẹ Lin: “Sao mắt con đỏ vậy? Đêm qua không ngủ được à?”
Manyu: “Dạ… con chỉ hơi mệt chút thôi.”
Lúc này, Lin Gaoyuan từ bếp bước ra, trên tay là ly sữa nóng.
Gaoyuan “Em lại mất ngủ sao?”
Manyu: “Chỉ hơi… một chút thôi.”
Ánh mắt Gaoyuan tối sầm lại.
Anh đặt ly sữa xuống, kéo vợ ngồi lên sofa, giọng nghiêm túc:
“Nói anh nghe, em không ngủ được hay là nghén cả đêm?”
Manyu cúi đầu, không đáp.
Lin Gaoyuan nhìn vợ, lòng đau như cắt.
Gaoyuan: “Vợ anh nghén khổ như vậy, sao không gọi anh? Sao em phải chịu đựng một mình?”
Manyu vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa vào vai chồng.
Lúc này, mẹ Lin thở dài, vỗ nhẹ vai con dâu.
Mẹ Lin: “Con gái à, có chồng rồi thì đừng có giấu giếm, phải chia sẻ để Gaoyuan lo cho con chứ.”
Manyu cắn môi, mắt hơi cay.
Lúc này, Gaoyuan vòng tay ôm lấy cô, giọng dịu dàng:
“Lần sau có chuyện gì cũng phải gọi anh dậy, biết chưa?”
Manyu nhỏ giọng: “Nhưng mà… anh cũng mệt mà…”
Gaoyuan: “Không có nhưng nhị gì hết. Em là vợ anh, em khổ thế là anh đau lòng lắm.”
Từ hôm đó, Gaoyuan đặc biệt chăm sóc vợ chặt chẽ.
Đêm nào cũng chuẩn bị một bình nước ấm để sẵn bên giường.
Nghe thấy tiếng Manyu trở mình là lập tức tỉnh giấc.
Nếu cô nôn, anh sẽ xoa lưng, đưa nước cho cô súc miệng.
Mẹ Lin chứng kiến tất cả, vừa hài lòng, vừa buồn cười.
Mẹ Lin: “Con trai mẹ thế này thì vợ nó chỉ có sướng thôi.”
Manyu nhìn chồng, trong lòng vừa cảm động, vừa ấm áp.
Mang thai có mệt mỏi đến đâu cũng không sao…
Chỉ cần có Lin Gaoyuan ở bên.
Từ sau cái hôm bị Lin Gaoyuan mắng yêu vì không chịu gọi anh dậy, Manyu chính thức trở thành "bà hoàng" trong nhà.
Sáng ra, chưa kịp bước xuống giường thì đã có chồng dìu.
Gaoyuan: “Cẩn thận nào, vợ anh đang mang bảo bối đấy.”
Đi đứng cũng phải có người kèm.
Manyu: “Em có phải công chúa đâu…”
Gaoyuan: “Sai rồi. Từ lúc mang thai, em chính là nữ hoàng, còn anh là vệ sĩ.”
Trước đây, Manyu là kiểu người ít làm nũng.
Nhưng từ lúc bầu bí, cô dần phát hiện… làm nũng cũng không tệ lắm.
Ví dụ như…
"Chồng ơi, em thèm trà sữa…" Có ngay, Gaoyuan phóng xe đi mua.
"Chồng ơi, chân em mỏi quá…" Có ngay, Gaoyuan ngồi xoa bóp chân cho cô.
"Chồng ơi, em chán ăn quá…" Gaoyuan lăn vào bếp, biến hóa cả trăm món cho vợ.
Mẹ chồng đứng nhìn mà cười không ngậm được miệng.
Mẹ Lin: “Con trai mẹ trước đây có thế này đâu?”
Ba Lin (hớp ngụm trà, bình thản): “Trước khi cưới nó là con bà, sau khi cưới nó là chồng Manyu rồi.”
Gaoyuan nghe mà câm nín.
Mặc dù được chồng cưng chiều hết mực, nhưng những cơn nghén vẫn không tha cho cô.
Có những hôm, cả ngày không ăn được gì, chỉ thấy buồn nôn.
Đỉnh điểm là một buổi tối, cô nôn đến mức không còn sức lực, mệt mỏi nằm bẹp trên giường.
Gaoyuan lo đến sốt ruột.
Gaoyuan: “Không được, mai anh đưa em đi bệnh viện.”
Manyu: “Không cần đâu, chỉ là nghén thôi…”
Gaoyuan: “Nghén mà thành thế này à? Không nói nhiều, mai đi khám!”
Sáng hôm sau, cả hai đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong thì bật màn hình siêu âm.
Bỗng nhiên… trong phòng vang lên một nhịp tim rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng.
"Thình thịch… thình thịch…"
Gaoyuan sững người.
Manyu cũng mở to mắt, xúc động đến mức nghẹn lời.
Bé con… thật sự đang ở đây.
Lúc này, Manyu quay sang nhìn chồng.
Gaoyuan không chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Rồi anh siết chặt tay cô, giọng run run:
"Là con của chúng ta… đúng không?"
Manyu khẽ gật đầu.
Cô đột nhiên cảm thấy tất cả những mệt mỏi, nghén ngẩm, khó chịu… đều trở nên đáng giá.
Vì cô đang mang trong mình một sinh mệnh.
Vì có một thiên thần nhỏ sắp sửa đến với họ.
Nhiều người nói mang thai là khổ. Nhưng với Wang Manyu, mang thai lại là thời điểm cô được chiều chuộng nhất!
Không chỉ có chồng, mà ngay cả ba mẹ chồng cũng xem cô như “bảo bối”.
Hôm đó, Manyu đang nằm trên sofa, tay xoa bụng, vẻ mặt tội nghiệp.
Mẹ Lin ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi:
“Sao thế con? Khó chịu ở đâu à?”
Manyu (bĩu môi): “Mẹ ơi, con mệt quá… không muốn đi lấy nước…”
Mẹ Lin lập tức đứng dậy:
“Được rồi, con nằm yên, mẹ lấy cho. Con muốn uống gì?”
“Nước chanh ạ…”
Mẹ Lin nhanh chóng mang nước đến, còn lấy thêm ít trái cây cho cô.
Gaoyuan đứng bên cạnh, trợn mắt nhìn:
“Mẹ, trước đây con nhờ mẹ rót nước, mẹ toàn bảo tự đi mà lấy. Sao Manyu chỉ cần nói một câu là mẹ chạy đi liền vậy?”
Mẹ Lin (lườm nhẹ): “Con tự làm được, nhưng Manyu là bảo bối của mẹ, sao có thể để con bé mệt?”
Gaoyuan câm nín.
Buổi tối, cả nhà ngồi xem TV.
Ba Lin định chuyển kênh xem tin tức, nhưng Manyu lên tiếng:
“Ba ơi, con muốn xem phim…”
Ba Lin do dự một giây, rồi… đổi kênh ngay lập tức!
Gaoyuan ngồi bên cạnh há hốc mồm:
“Ba, không phải ba thích xem tin tức sao?”
Ba Lin (uống trà, bình thản nói): “Hôm nay ba thấy cũng không quan trọng lắm.”
Gaoyuan: “…”
Chưa hết, tối đó Manyu than lạnh, ba Lin còn đi lấy chăn đắp cho cô.
Gaoyuan nhìn mà muốn phát khóc:
“Ba mẹ, con là con ruột của ba mẹ mà…”
Ba Lin vỗ vai con trai: “Con trai à, lấy vợ rồi thì nhường vợ một chút. Hơn nữa, Manyu đang mang cháu nội của ba mẹ đấy.”**
Mẹ Lin gật đầu: “Đúng rồi, Gaoyuan, con đừng có ghen tị.”
Gaoyuan nghẹn lời.
Manyu nhìn sang chồng, cười tít mắt:
“Chồng ơi, anh thấy không? Em được cả nhà cưng nè!”
Gaoyuan (bĩu môi): “Anh thấy rồi! Em lợi hại lắm!”
Manyu: “Vậy thì chồng cũng phải thương em nhiều hơn nha.”
Gaoyuan (bất lực cười): “Rồi rồi, bà hoàng của anh.”
Thế là, cuộc sống bầu bí của Wang Manyu cứ thế trôi qua trong sự yêu thương, chiều chuộng hết mực.
Nói một câu thôi: SƯỚNG NHẤT NHÀ!
“EM CÒN BÉ MÀ…”
Tối đó, Manyu cuộn tròn trong chăn, giọng uất ức:
“Em còn bé mà, anh đã hơn 30 rồi, em không nên lấy anh…”
Lin Gaoyuan đang lau tóc, nghe xong suýt nữa ném luôn cái khăn xuống đất.
“Cái gì? Em nói lại xem?”
Manyu bĩu môi, lùi vào góc giường, ôm chăn chặt hơn:
“Anh bắt nạt em mãi thôi! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!”
Gaoyuan cạn lời.
Rõ ràng cả ngày nay anh ngoan ngoãn chăm vợ, từ sáng đi mua đồ ăn sáng, chiều còn đi dạo với cô, tối cũng tự tay bóp chân cho cô.
Vậy mà giờ lại bị tố cáo "bắt nạt vợ"?!
Anh nghiêm túc ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm Manyu:
“Bé ngoan, nói rõ xem nào? Anh bắt nạt em chỗ nào?”
Manyu trợn mắt, rồi lăn một vòng trốn xa anh hơn:
“Anh để em mang thai! Anh không thương em!”
Gaoyuan: “…”
Anh không nhịn được cười, vươn tay kéo vợ vào lòng.
“Vợ yêu, con cái chỉ là sự cố thôi.”
Manyu nghe xong, ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt:
“Sự cố?”
Gaoyuan gật đầu: “Ừ, nhưng là sự cố mà anh trân trọng nhất.”
Nói rồi, anh cúi đầu hôn lên trán cô:
“Anh thương vợ mà, chỉ là vợ hay thích giận dỗi thôi.”
Manyu cắn môi, giả bộ muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm.
“Anh mà bắt nạt em nữa, em sẽ mách mẹ!”
Gaoyuan cười: “Mẹ nào? Mẹ anh hay mẹ em?”
Manyu: “Cả hai!”
Gaoyuan bật cười, ôm vợ chặt hơn.
Thôi thì, vợ còn nhỏ, phải chiều thôi!
Sau 2 tháng ở lại Thâm Quyến, cuối cùng thì hai người cũng về lại Bắc Kinh, ở lại 2 tháng lâu như thế vì Gaoyuan bận rộn với công ty Yuanjian, sau khi xử lý ổn thỏa thì về lại Bắc Kinh, lần đầu làm mẹ nên có rất nhiều thiếu sót điển hình như việc xém sảy thai. Mang thai ở tháng thứ 5,thai cũng đã rõ bụng rồi.
Tối hôm đó, Manyu cảm thấy bụng hơi đau âm ỉ, nhưng nghĩ là bình thường nên không để ý.
Ai ngờ, chỉ vài phút sau, cơn đau trở nên dữ dội hơn.
Cô bấu chặt vào ga giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng không để phát ra tiếng động.
Nhưng Gaoyuan vốn dĩ rất nhạy cảm với tình trạng của vợ, lập tức phát hiện ra điều bất thường.
"Manyu, em sao thế?!" Anh hoảng hốt, vội bật đèn lên.
Chỉ thấy mặt cô trắng bệch, tay ôm chặt bụng, trán đổ đầy mồ hôi.
Gaoyuan hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lập tức bế cô xuống xe, phi thẳng đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nghiêm túc nói:
"Không sao đâu, chỉ là thai doạ xảy thôi."
Gaoyuan đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay.
Chỉ cần nghĩ đến việc suýt nữa mất con, tim anh như bị bóp nghẹt.
Manyu vẫn còn yếu, nằm trên giường bệnh, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
"Xin lỗi..."
Gaoyuan cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
"Ngốc à, em có lỗi gì chứ?"
"Là em không chăm sóc con tốt... là em bất cẩn..." Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt nóng hổi.
Gaoyuan nhìn vợ khóc mà đau lòng đến cực điểm.
Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, rồi hôn lên trán cô thật nhẹ:
"Không sao hết, chỉ cần em và con vẫn khỏe mạnh, chuyện gì anh cũng có thể chịu được."
Manyu mím môi, nước mắt vẫn lăn dài.
Gaoyuan ôm cô vào lòng, giọng trầm ấm:
"Từ giờ em không được phép tự chịu đựng một mình nữa. Chỉ cần thấy không khỏe, dù là một chút thôi, cũng phải nói cho anh biết ngay. Nghe rõ chưa?"
Manyu gật đầu, chui vào lòng anh, cảm giác tủi thân dâng trào.
Sau khi xuất viện, Manyu được Gaoyuan cẩn thận dìu về nhà, căn hộ duplex ấm áp nhưng lúc này lại có chút trống trải.
Gaoyuan đặt cô lên giường, lấy chăn đắp cẩn thận, rồi thở dài xoa nhẹ bụng cô.
"Bây giờ chỉ có hai vợ chồng mình thôi, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng có cứng đầu nữa."
Manyu chớp mắt, vùi mặt vào gối, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng mà... không có mẹ ở đây, em thấy hơi trống vắng..."
"Chồng em cũng ở đây mà." – Gaoyuan nhíu mày.
"Nhưng mẹ thương em hơn anh thương em." – Manyu cố tình chọc anh.
Gaoyuan bất lực chống tay lên trán:
"Rồi rồi, từ giờ anh sẽ thương em gấp đôi, chịu chưa?"
Manyu cười thầm, rồi vươn tay kéo anh nằm xuống cạnh mình.
"Anh thương em bao nhiêu?"
Gaoyuan cười nhẹ, ôm chặt cô vào lòng, bàn tay đặt lên bụng cô, cảm nhận hơi ấm của hai mẹ con.
"Nhiều đến mức, dù em có nghịch ngợm thế nào, có làm anh giận ra sao, anh vẫn không thể không cưng em."
"Em là bé ngoan của anh."
Manyu vùi mặt vào ngực Gaoyuan, lầm bầm như làm nũng.
Gaoyuan bật cười, xoa nhẹ lưng cô.
"Ừ, bé ngoan của anh, nhưng mà sao bé ngoan dạo này hay giận anh thế?"
Manyu bĩu môi:
"Tại vì anh không thương em đủ nhiều!"
Gaoyuan giả vờ kinh ngạc:
"Anh mà không thương em? Vậy thì ai nửa đêm thức dậy đắp chăn cho em, ai chạy đi mua đồ ăn lúc em thèm, ai xoa bụng cho em khi em khó chịu?"
Manyu chớp mắt, cười hì hì:
"Là anh."
Gaoyuan hạ giọng, chạm nhẹ vào chóp mũi cô:
"Vậy thì bé ngoan có chịu bớt làm nũng không nào?"
Manyu nhìn anh, ánh mắt long lanh:
"Không chịu! Bé ngoan của anh là để được anh cưng chiều mà!"
Gaoyuan bất lực mà cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô:
"Được rồi, anh cưng em cả đời luôn, chịu chưa?"
Manyu ôm chặt lấy anh, cười thỏa mãn.
Dù có giận dỗi bao nhiêu, có mè nheo thế nào, chỉ cần được Gaoyuan dỗ dành như vậy, cô vẫn mãi là bé ngoan của anh.
Buổi trưa, trong lúc Gaoyuan vẫn đang tập luyện ở tuyển, Manyu đã cẩn thận xếp từng hộp cơm vào túi giữ nhiệt, rồi tự hào xách đến tuyển.
Thời gian sống chung với ba mẹ chồng ở Thâm Quyến không uổng phí, nhờ có mẹ chồng hướng dẫn tận tình, cô bây giờ đã có thể nấu được những món ngon.
Vừa đến nơi, Manyu lập tức trở thành tâm điểm.
Sun Yingsha đứng chống hông, cười trêu:
"Trời ơi, ai đây? Không phải Wang Manyu lạnh lùng cool ngầu của tụi mình sao? Bây giờ còn tự tay nấu cơm mang đến cho chồng nữa chứ!"
Wang Chuqin giả vờ giật mình:
"Cái này mà Gaoyuan không ăn hết thì tôi tình nguyện ăn giúp luôn!"
Chen Xingtong ôm vai Manyu, cười gian:
"Có thấy gì không? Tình yêu nó thay đổi con người đến cỡ nào!"
Manyu giả vờ lườm cả đám:
"Mấy người nói nữa là tôi không mang phần của mấy người đâu!"
"Có phần tụi tui hả???" – Cả đám đồng thanh, bất ngờ.
Manyu hất cằm tự hào:
"Đương nhiên, mẹ chồng dạy tôi nấu ăn đâu phải chỉ để nấu cho mỗi Gaoyuan, nấu cho mấy người nữa nè!"
Cả nhóm vỗ tay rần rần, vừa trêu chọc vừa cảm động.
Gaoyuan bước ra từ phòng tập, nhìn thấy cảnh vợ mình bị hội bạn vây quanh, trong lòng vừa vui vừa bất lực.
"Mấy người có cần trêu vợ tôi dữ vậy không?"
Fan Zhengdong vỗ vai Gaoyuan, cười cười:
"Chúc mừng ông nha, có vợ biết nấu ăn mang cơm đến tận nơi, đúng là có phước mà!"
Gaoyuan nhìn hộp cơm trên tay Manyu, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Vợ anh nấu, tất nhiên anh phải ăn hết rồi."
Manyu hếch cằm, cười đắc ý.
Không được xem iPad nữa, Manyu khóc lóc
Tối nay, sau khi ăn tối xong, Manyu ôm iPad nằm dài trên sofa, chăm chú xem phim, hoàn toàn quên mất có một người chồng đang ngồi bên cạnh.
Gaoyuan nhìn đồng hồ, rồi nhìn vợ mình không chớp mắt, cuối cùng giật nhẹ iPad:
"Đủ rồi, không được xem nữa!"
Manyu bị lấy mất iPad, lập tức bật dậy:
"Anh làm gì vậy? Phim em đang đến đoạn gay cấn mà!"
"Muộn rồi, em phải ngủ sớm, xem nhiều không tốt đâu!"
Manyu trừng mắt:
"Nhưng mà em chưa muốn ngủ, anh trả iPad lại cho em!"
Gaoyuan lắc đầu, cầm iPad giấu ra sau lưng:
"Không được! Em đang mang thai, mắt đã mệt rồi, xem nữa là đau đầu đấy!"
Manyu cắn môi, đôi mắt ươn ướt:
"Anh bắt nạt em..."
Gaoyuan bất lực:
"Anh đâu có bắt nạt em, là vì lo cho em thôi mà!"
Manyu bĩu môi, nước mắt rưng rưng:
"Vậy mà cũng không cho em xem, em ghét anh!"
Nói xong, cô quay người chùm chăn lại, ôm gối ngồi một góc, trông cực kỳ đáng thương.
Gaoyuan đỡ trán, thở dài. Được rồi, vợ anh lại giở chiêu "bà bầu mít ướt" ra rồi.
Anh dịu giọng, ngồi xuống bên cạnh:
"Thôi nào, đừng khóc, ngày mai anh bù cho em một tập nữa nha?"
Manyu không đáp, chỉ rúc vào chăn.
Gaoyuan cười nhẹ, kéo cô lại gần, hôn lên má:
"Bé ngoan của anh, ngủ sớm mới tốt cho em và con mà!"
Manyu hít hít mũi, nhỏ giọng:
"Anh thật sự không cho em xem nữa hả?"
"Không."
Sự im lặng đến đáng sợ.
Sáng nay, Gaoyuan vừa thức dậy đã thấy vợ mình cuộn tròn trong chăn, mặt quay vào tường, không thèm để ý đến anh.
Anh chớp mắt, nhớ lại chuyện tối qua. À... hình như là vì không cho xem iPad nên vợ giận.
Gaoyuan dịu giọng dỗ dành:
"Bé ngoan của anh, dậy nào, hôm nay chúng ta đi mua đồ cho em bé nhé?"
Manyu không đáp, tiếp tục cuộn tròn trong chăn.
Gaoyuan cười khẽ, vươn tay vén tóc cô, nhẹ nhàng nói:
"Thương lắm nha, đi mua sắm cho con, nhân tiện mua đồ cho mẹ em bé nữa, chịu không?"
Manyu cuối cùng cũng nhúc nhích, nhưng vẫn còn tỏ vẻ hờn dỗi:
"Anh còn ghét em nữa không?"
Gaoyuan bật cười, kéo cô vào lòng:
"Ngốc quá, anh thương em còn không hết, sao ghét em được?"
Manyu ngước mắt nhìn chồng, rồi xì một tiếng:
"Hừ, tha cho anh lần này!"
Thế là một tiếng sau, vợ chồng cùng nhau đi đến cửa hàng mẹ và bé.
Manyu vừa vào cửa hàng đã sáng mắt, nhìn gì cũng thấy đáng yêu.
"Gaoyuan, cái này dễ thương nè!" (Cầm một bộ quần áo sơ sinh hình gấu)
"Cái này cũng đẹp lắm!" (Cầm thêm một đôi giày bé tí)
"Trời ơi, cái này chắc chắn con sẽ thích!" (Bế một con thú bông lên)
Gaoyuan đứng bên cạnh xách túi đồ, nhìn vợ mua sắm mà bất lực cười:
"Bé ngoan, em mua nhiều quá rồi đó, con mình đâu có mặc kịp hết!"
Manyu trừng mắt:
"Ai bảo anh cản em! Bé ngoan thích cái này mà!"
Gaoyuan gật đầu lia lịa:
"Được được, bé ngoan thích gì mua hết!"
Cuối cùng, mua sắm cả buổi trời, Manyu vui vẻ ôm một đống túi, hớn hở về nhà. Còn Gaoyuan? Tay xách nách mang, nhưng nhìn vợ vui vẻ là anh cũng cam tâm tình nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top