Chapter 6

Sau gần một tháng sống chung với ba mẹ chồng, hôm nay chính là ngày trọng đại của Wang Manyu và Lin Gaoyuan.

Biển xanh trải dài vô tận, sóng vỗ rì rào như những khúc nhạc nhẹ nhàng hòa cùng gió biển mát lành. Trên bãi cát trắng mịn, một lễ đường lộng lẫy được dựng lên, phủ đầy hoa trắng và ánh đèn lung linh.

Khách mời hôm nay không chỉ là gia đình và bạn bè, mà còn có những gương mặt lão làng trong giới bóng bàn, những đồng đội đã sát cánh cùng họ suốt bao năm qua. Ai nấy đều rạng rỡ chúc phúc, chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của hai người.

Tiếng nhạc nhẹ vang lên.

Wang Manyu khoác tay ba mình, chậm rãi bước dọc lối đi trải đầy cánh hoa. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi bay nhẹ theo gió, tựa như nàng tiên giữa thiên nhiên.

Cuối lễ đường, Lin Gaoyuan đứng chờ, ánh mắt không giấu được vẻ xúc động. Anh từng nghĩ mình sẽ không căng thẳng, nhưng giây phút nhìn thấy cô dâu tiến lại gần, tim anh lại đập rộn ràng như lần đầu tiên gặp cô.

Manyu hôm nay đẹp lạ thường, nhưng điều khiến anh xúc động nhất vẫn là ánh mắt của cô—ánh mắt tin tưởng trao trọn cuộc đời mình cho anh.

Wang Manyu khoác tay ba mình, chậm rãi bước đi trên lối đi phủ đầy cánh hoa. Chiếc váy cưới trắng nhẹ nhàng bay theo làn gió biển, khiến cô trông như một nàng tiên giữa thiên nhiên bao la.

Ở cuối lễ đường, Lin Gaoyuan đứng đợi cô, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người vợ tương lai. Gió biển thổi qua, nhưng lòng anh lại ấm áp lạ kỳ.

Khi Manyu đến gần, ba cô khẽ dừng lại, ánh mắt mang theo nỗi niềm không nỡ. Ông nắm chặt tay cô, rồi quay sang Gaoyuan, giọng nói khàn đi vì xúc động:

"Gaoyuan, ba mẹ chỉ có mình Manyu là con. Gả con bé xa tận đây, thật sự không nỡ…"

Ông hít sâu một hơi, rồi đặt tay Manyu vào tay Gaoyuan, ánh mắt nghiêm túc:

"Nếu một ngày nào đó, con không còn yêu nó nữa, hãy gọi cho ba mẹ, để ba mẹ đón nó về. Đừng làm tổn thương con bé… Con bé đã cô đơn đủ rồi."

Wang Manyu cắn môi, nước mắt lấp lánh dưới ánh nắng vàng óng.

Gaoyuan nắm chặt tay cô, rồi cúi đầu thật sâu trước ba mẹ vợ:

"Ba mẹ yên tâm, cả đời này con sẽ không buông tay Manyu."

Ba Manyu gật đầu, lặng lẽ quay đi lau nước mắt.

Người chủ trì cười hiền hòa, giọng nói vang lên giữa biển trời bao la:

"Lin Gaoyuan, bạn có đồng ý lấy Wang Manyu làm vợ, dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời không?"

Gaoyuan nhìn sâu vào mắt Manyu, siết tay cô thật chặt:

"Anh đồng ý!"

Gió biển thổi qua, nhưng lòng anh chưa bao giờ vững vàng đến thế.

Người chủ trì quay sang Manyu:

"Wang Manyu, bạn có đồng ý lấy Lin Gaoyuan làm chồng, dù khó khăn hay hạnh phúc, con sẽ luôn bên cạnh anh ấy suốt đời không?"

Nước mắt Manyu khẽ rơi, nhưng cô cười, gật đầu:

"Em đồng ý!"

Cả lễ đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Gaoyuan không chờ thêm một giây nào nữa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô dâu của mình.

Sóng vỗ rì rào, gió biển mơn man, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của họ.

Từ hôm nay, cô chính thức là vợ anh, còn anh sẽ là bến bờ bình yên duy nhất của cô.

Vừa dứt nụ hôn, cả hội bạn thân chẳng ai bảo ai, ào lên sân khấu như một cơn bão, khiến MC cũng phải ngỡ ngàng.

Sun Yingsha và Wang Chuqin – Những người em thân thiết

Sun Yingsha, trong bộ váy màu xanh nhạt, đứng cạnh Wang Chuqin, mỉm cười tươi rói. Cô cầm micro, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không khí rộn ràng của buổi lễ:
“Chị Manyu, cuối cùng chị cũng tìm được hạnh phúc của đời mình. Em thật sự rất vui khi nhìn thấy chị cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Gaoyuan, anh phải nhớ rằng, chị Manyu không chỉ là một người vợ tuyệt vời mà còn là thần tượng của rất nhiều người. Anh phải yêu thương và trân trọng chị ấy cả đời, nếu không thì anh biết em sẽ tìm đến anh đấy!”

Wang Chuqin đứng bên cạnh bật cười, sau đó nói thêm:
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi yêu thương nhau. Và Gaoyuan, anh đã chờ đợi chị Manyu bao lâu thì hãy nhớ rằng, anh càng phải cố gắng gấp đôi để khiến chị ấy hạnh phúc nhé! Như lời bác vừa nói, đừng có bắt nạt chị gái của em, nếu phát hiện anh làm tổn thương chị ấy thì tụi em sẽ đến và mang chị ấy đi."

Đến Chen Meng và Fan Zhendong - Cặp đôi gương mẫu

Chen Meng bước lên sân khấu cùng Fan Zhendong. Trong khi Fan Zhendong bế cô con gái nhỏ trên tay, Chen Meng nhẹ nhàng cầm micro, giọng nói đầy cảm xúc:
“Manyu à, chị em mình đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp, và chị luôn coi em là một người em gái nhỏ mà chị vô cùng yêu quý. Nhìn thấy em tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, chị thật sự cảm động. Em đã mạnh mẽ và hy sinh rất nhiều, giờ thì hãy để Gaoyuan bù đắp cho em nhé.”

Fan Zhendong tiếp lời, vừa cười vừa nhìn sang Gaoyuan:
“Gaoyuan, cậu may mắn hơn tôi rất nhiều đấy, vì cưới được một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tài năng như Manyu. Tôi chỉ có một lời nhắn cho cậu thôi: chăm sóc cô ấy thật tốt, và nếu cậu dám làm cô ấy buồn, thì đừng trách tôi cùng cả đội tuyển tìm đến cậu!”

Cả hội trường bật cười trước lời nói đùa của Fan Zhendong, trong khi Manyu và Gaoyuan không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Chen Xingtong và Zhou Qihao - Cặp đôi lầy lội

Chen Xingtong, luôn là người “náo nhiệt” nhất, cầm micro với nụ cười rạng rỡ. Cô trêu chọc ngay từ đầu:
“Manyu, cuối cùng thì em cũng ‘thoát ế’ rồi! Chị vẫn nhớ những lần em kêu ca rằng ‘chẳng ai thèm lấy em cả’, và giờ thì xem, em có một người chồng vừa đẹp trai, vừa kiên nhẫn, lại còn yêu em hơn bất cứ điều gì. Còn Gaoyuan, cảm ơn cậu vì đã yêu thương và chờ đợi cô ấy suốt thời gian qua. Hai người đúng là định mệnh của nhau!”

Zhou Qihao, đứng bên cạnh với cậu con trai nhỏ đang nghịch ngợm, cười lớn:
“Gaoyuan, từ giờ cậu chính thức vào hội ‘những ông chồng bị vợ quản lý’. Nhưng mà yên tâm, tôi đã sống sót qua giai đoạn đầu rồi, nên nếu cần kinh nghiệm gì thì cứ hỏi tôi nhé. Chúc hai người luôn hạnh phúc và sớm sinh thêm một đội bóng bàn nhỏ trong nhà!”

Xu Yi và Chen Yi. Hai cô em gái hết lòng yêu thương chị

Xu Yi và Chen Yi bước lên, tay nắm tay đầy thân thiết. Xu Yi nhìn Manyu, ánh mắt rưng rưng xúc động:
“Chị gái yêu quý của em, chị luôn là người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất mà em từng biết. Em thật sự rất vui khi nhìn thấy chị có được người đàn ông sẵn sàng yêu thương và bảo vệ chị như Gaoyuan. Em tin rằng anh ấy sẽ không làm chị thất vọng, và em chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.”

Chen Yi cũng gật đầu, cười dịu dàng:
“Chị Manyu, từ giờ không còn là chị chăm sóc tụi em nữa, mà là tụi em sẽ chăm sóc chị, cùng với cháu của em trong tương lai. Gaoyuan, cảm ơn anh vì đã yêu chị gái em bằng cả trái tim. Anh phải nhớ rằng, chị ấy là báu vật của gia đình chúng em!”

Những lời chúc phúc từ bạn bè và người thân khiến Manyu không kìm được nước mắt lần nữa. Cô nắm tay Gaoyuan thật chặt, lòng ngập tràn sự biết ơn và hạnh phúc.

Gaoyuan nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương, rồi quay sang mọi người:
“Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hạnh phúc của chúng tôi hôm nay có được là nhờ tình yêu và sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chúng tôi hứa sẽ luôn trân trọng nhau và sống thật hạnh phúc để không phụ lòng mọi người!”

Sau màn chúc mừng đầy hài hước và xúc động, tất cả cùng nhau nâng ly chúc mừng cho đôi tân lang tân nương.

Manyu và Gaoyuan nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Dưới bầu trời sao, bên bờ biển lộng gió, hôn lễ này không chỉ là sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ, mà còn là kỷ niệm khó quên với những người bạn thân thiết.

Nếu nói ai là hai người quẩy nhiệt tình nhất trong tiệc cưới của Wang Manyu và Lin Gaoyuan, thì không ai khác ngoài cặp đôi "tiểu quỷ" Sun Yingsha và Wang Chuqin.

Lúc đầu, Sun Yingsha chỉ vỗ tay theo nhạc, Wang Chuqin cũng chỉ gật gù theo điệu EDM. Nhưng chỉ sau vài ly rượu, cả hai hoàn toàn mất kiểm soát.

"Tôi nói rồi, hôm nay là ngày vui, ai không quẩy là kẻ phản bội!" Wang Chuqin hò hét, rồi kéo Sun Yingsha lên giữa sàn nhảy.

Sun Yingsha không chút do dự, giơ tay làm động tác DJ giả, Wang Chuqin thì xoay tròn như vũ công chuyên nghiệp. Cả hai vừa nhảy vừa hét, biến sàn nhảy thành concert thực thụ.

Chen Meng đứng một bên, nhìn hai đứa em quẩy banh nóc, chỉ biết thở dài:

"Chuyện này… quen lắm rồi."

Không biết ai trong dàn khách mời đã quay lại những khoảnh khắc này và up lên mạng. Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang ngủ vùi vì say rượu, cái tên "Sun Yingsha & Wang Chuqin quẩy banh nóc tiệc cưới" đã leo thẳng lên hot search.

Trạm fan của hai người đồng loạt bùng nổ:

Trạm fan Sun Yingsha: Up ảnh cô ấy nhảy cực sung, caption đầy bất lực:
"Chúng tôi đã nói rồi, idol nhà chúng tôi không có hình tượng đâu… Đừng mong chờ gì nữa!!!"

Trạm fan Wang Chuqin: Đăng video anh chàng xoay tròn 360 độ giữa sàn nhảy, caption:
"Đây là tuyển thủ bóng bàn hay vũ công hip-hop vậy trời???"

Fan CP Sun Yingsha & Wang Chuqin: Up loạt ảnh cả hai nhảy múa tưng bừng, bình luận bùng nổ:

"Bọn họ đang dự tiệc cưới hay tham gia show nhảy vậy?!"

"Này là EDM Festival chứ không phải hôn lễ nữa rồi!"

"Trạm fan bất lực level max!"

Sáng hôm sau, Sun Yingsha mở mắt ra, thấy điện thoại nhấp nháy thông báo liên tục. Cô bấm vào Weibo, vừa nhìn thấy hot search, liền hét lên:

"Trời ơi! Cái gì thế này?! Sao lại hot search rồi?!"

Wang Chuqin cũng vừa tỉnh, cầm điện thoại nhìn một lúc, rồi úp mặt vào gối:

"Chết rồi… Chúng ta làm loạn thật rồi…"

Sun Yingsha quay sang lườm:

"Tại ai? Ai là người rủ tôi quẩy đầu tiên?!"

Wang Chuqin cười trừ:

"Nhưng mà… em nhảy còn sung hơn anh nữa mà!"

Hai người nhìn nhau, rồi cùng thở dài đầy bất lực.

Hôm qua đúng là một đêm vui nhất, nhưng cũng là đêm "mất mặt" nhất trong sự nghiệp tuyển thủ bóng bàn của họ. Nhưng mà thôi, quẩy đã quá rồi, có xấu hổ cũng đáng!

Sau khi Sun Yingsha và Wang Chuqin phát hiện mình lên hot search vì quẩy quá sung, hai người nhanh chóng mở điện thoại xem phản ứng từ fan. Và đúng như dự đoán, mạng xã hội đang "nổ tung".

Weibo tràn ngập meme: Hình Sun Yingsha làm động tác DJ, Wang Chuqin xoay người như dancer chuyên nghiệp bị ghép vào các bối cảnh lễ hội âm nhạc EDM, caption: "Họ là tuyển thủ bóng bàn hay DJ chính hiệu?"

Fan liên tục réo tên: "Chúng tôi đến xem ảnh cưới lãng mạn, ai ngờ nhận về một bữa tiệc quẩy banh nóc!"

Thậm chí có fan còn chế cả poster: "Sun Wang Music Festival – Mở cửa miễn phí!"

Sun Yingsha tức tốc nhắn tin vào nhóm chat của đội tuyển:
[Sun Yingsha]: Ai là người quay video và up lên trước vậy?! Mau khai ra!

[Fan Zhendong]: Không phải anh.

[Ma Long]: Không phải anh.

[Chen Meng]: Không phải chị. Nhưng mà… chị lưu lại rồi.

[Wang Chuqin]: …Vậy là ai?

Sau một hồi im lặng, một người chậm rãi nhắn tin vào nhóm.

[Zhou Qihao]: …À, hình như là khách mời nào đó quay lại rồi up lên trước… Nhưng mà tụi anh cũng có share một chút…

[Chen Xingtong]: Haha, nhưng mà vui mà! Có gì đâu mà xấu hổ chứ!

Sun Yingsha: "XẤU HỔ LẮM RỒI CÒN GÌ!"

Wang Chuqin: "Tụi em bị réo tên suốt trên Weibo đây này!"

Trong khi hai kẻ gây rối đang đau đầu vì mất mặt, thì cô dâu của buổi tiệc  Wang Manyu lại chẳng thể nhịn cười nổi. Cô ngồi trên sofa, nhìn loạt video và bình luận, rồi quay sang Gaoyuan:

"Anh xem nè, cái đám nhóc này đúng là không biết giữ hình tượng gì hết!"

Gaoyuan cũng cười lắc đầu:

"Thật ra thì… cũng vui mà. Đám cưới của chúng ta nhờ vậy mà náo nhiệt hơn bao giờ hết!"

Manyu chống cằm, nhìn chồng mình, rồi cười gian:

"Vậy lần sau anh có dám quẩy nữa không?"

Gaoyuan: "Không! Một lần mất mặt là đủ rồi!"

Sau vụ việc này, các trạm fan gần như "kiệt sức" vì quá nhiều drama chỉ trong một đêm.

Trạm fan Sun Yingsha: "Chúng tôi yêu thương idol lắm, nhưng cũng muốn có một ngày yên bình…"

Trạm fan Wang Chuqin: "Tụi em không thể đội quần giùm anh thêm nữa đâu!!!"

Trạm fan Manyu & Gaoyuan: "Chúc mừng cô dâu chú rể, nhưng cũng xin hãy kiểm soát bạn bè của hai người!"

Dù xấu hổ, nhưng cuối cùng ai cũng phải công nhận rằng đây là một đám cưới khó quên.

Năm sau nếu có kỷ niệm ngày cưới, liệu có ai dám tổ chức lại một bữa tiệc thế này không?!

Sau đám cưới náo nhiệt đến mức lên hot search, cuộc sống hôn nhân của Wang Manyu và Lin Gaoyuan bắt đầu với vô số tình huống dở khóc dở cười.

Ngay từ khi về làm dâu, Manyu đã chiếm trọn trái tim mẹ chồng. Hai người nhanh chóng trở thành đồng minh "không thể phá vỡ".

Mỗi sáng, mẹ Lin luôn quan tâm hỏi:

"Manyu, con có muốn ăn gì không? Để mẹ bảo Gaoyuan nấu cho!"

Còn Gaoyuan?

Anh chỉ có thể lặng lẽ thở dài, cầm tạp dề đi vào bếp.

Không những vậy, Manyu còn học được "nghệ thuật dỗi" từ mẹ chồng. Mỗi lần Gaoyuan không chiều theo ý mình, cô sẽ ngay lập tức chạy ra ôm mẹ Lin:

"Mẹ ơi, chồng con bắt nạt con kìa!"

Mẹ Lin nhìn con trai, ánh mắt đầy trách móc:

"Con làm gì con dâu mẹ vậy hả?! Phải yêu thương vợ nhiều hơn chứ!"

Gaoyuan: "…Con mới là con ruột của mẹ mà?!"
Vì Manyu không biết nấu ăn, nên mọi bữa ăn trong nhà đều do Gaoyuan đảm nhiệm. Cô rất hào hứng giúp đỡ, nhưng lần nào cũng là… thảm họa.

Một buổi sáng nọ, Manyu quyết định trổ tài làm bữa sáng cho chồng.

Kết quả?

Trứng chiên cháy khét.

Bánh mì nướng thành… than.

Sữa bị đổ lênh láng ra bếp.

Gaoyuan vừa bước vào, nhìn bãi chiến trường trước mắt, bỗng cảm thấy có chút chóng mặt.

"Manyu… Em định phá nhà bếp luôn à?"

Manyu bĩu môi, ôm lấy tay anh:

"Em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi mà…"

Gaoyuan thở dài, xoa đầu vợ:

"Được rồi, lần sau nếu muốn nấu gì thì gọi anh nhé. Đừng tự làm nữa… Nhà bếp này không chịu nổi đâu."

Manyu gật đầu, cười tít mắt. Vậy là từ đó, cô chính thức từ bỏ việc nấu ăn, chỉ tập trung vào nhiệm vụ "ăn ngon" mà thôi.

Tuy hay gây họa, nhưng Manyu vẫn là bảo bối mà Gaoyuan không thể nào không cưng chiều.

Mỗi khi cô dỗi, chỉ cần một cái ôm, một bữa ăn ngon là có thể làm hòa. Nhưng vấn đề là… Manyu càng ngày càng "nghiện" được dỗ!

Một hôm, Manyu chỉ vì Gaoyuan quên nhắn tin chúc ngủ ngon mà… giận dỗi cả buổi sáng.

Gaoyuan phải ngồi xuống, nắm tay cô, ánh mắt đầy hối lỗi:

"Anh sai rồi, vợ ơi. Lần sau anh sẽ không quên nữa. Được không?"

Manyu khoanh tay, quay mặt đi:

"Hừ, ai biết được chứ?"

Gaoyuan thở dài, bế thẳng cô lên sofa, rồi cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên trán.

"Thế này thì hết giận chưa?"

Manyu đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp:

"Chưa…"

Gaoyuan cười khổ, lại hôn lên má một cái.

"Bây giờ thì sao?"

Manyu che mặt, cuối cùng cũng chịu tha thứ:

"Hết rồi, hết rồi! Đừng có mà lợi dụng cơ hội hôn em nữa!"

Dù có lúc giận dỗi, có lúc tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng mỗi ngày trôi qua với Manyu và Gaoyuan đều tràn ngập tiếng cười.

Gaoyuan vẫn là người đàn ông đảm đang nhất nhà, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ của vợ. Còn Manyu, dù không giỏi nấu ăn, nhưng lại rất biết cách làm nũng, khiến Gaoyuan dù có mệt mỏi đến đâu cũng không nỡ trách.

Và thế là, cuộc sống sau hôn nhân của họ tiếp tục với những tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương.

Sau ba tháng làm dâu ở Thâm Quyến, ngày về Bắc Kinh cuối cùng cũng đến. Nhưng vấn đề là…

Wang Manyu không muốn đi!

Sáng hôm đó, Gaoyuan kéo vali ra cửa, còn Manyu thì… ôm chặt mẹ chồng, mắt rưng rưng như thể sắp bị bắt cóc.

"Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ… Ở đây vui hơn, mẹ thương con hơn Gaoyuan nữa!"

Mẹ Lin bật cười, xoa đầu con dâu:

"Con gái à, con với Gaoyuan còn phải về Bắc Kinh làm việc mà. Lúc nào nhớ mẹ thì lại về chơi nhé!"

Manyu vẫn không chịu buông, lại dụi đầu vào vai mẹ chồng:

"Nhưng con chưa chán ở đây đâu…"

Gaoyuan đứng một bên, nhịn không được mà thở dài:

"Manyu, em là vợ anh hay con gái mẹ anh vậy?"

Mẹ Lin lập tức lườm con trai:

"Nói bậy! Manyu là con gái mẹ, cũng là vợ con! Không được tranh giành!"

Gaoyuan: "…Vậy con là gì đây?"

Ba Lin ở bên cạnh, vỗ vai con trai:

"Con trai à, ba đã nói rồi mà. Đàn ông trong nhà này chỉ là nhân vật phụ thôi."

Gaoyuan: "…"

Sau một hồi nũng nịu, Manyu cuối cùng cũng chịu theo Gaoyuan ra sân bay. Trước khi đi, mẹ Lin còn dúi vào tay cô cả túi lớn đồ ăn vặt:

"Mang theo ăn trên đường nhé! Nếu Gaoyuan không chăm sóc con đàng hoàng, cứ gọi về cho mẹ!"

Manyu vui vẻ ôm mẹ chồng lần cuối:

"Vâng ạ! Con sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ!"

Còn Gaoyuan? Anh chỉ có thể đứng nhìn cảnh vợ mình bị "dỗ dành" mà thở dài.

"Mẹ à, mẹ không dặn con gì sao?"

Mẹ Lin liếc con trai một cái:

"Con nhớ chăm sóc Manyu thật tốt. Không được làm nó khóc!"

Gaoyuan: " Con biết rồi, biết rồi, không dám chọc giận công chúa của mẹ đâu."

Về đến Bắc Kinh, Gaoyuan vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Manyu than thở.

"Sao em thấy nhớ mẹ quá… Không có ai nấu canh cho em, không có ai hỏi em ăn gì vào mỗi sáng…"

Gaoyuan suýt nữa thì nghẹn nước:

"Em có chồng giỏi nấu ăn đây rồi mà?"

Manyu chống cằm, thở dài:

"Nhưng mà mẹ thương em hơn anh thương em!"

Gaoyuan: "…"

Làm chồng mà lại thua mẹ chồng, đây có được tính là thất bại không?

Và thế là từ ngày đó, số lần Manyu gọi video về nhà chồng nhiều đến mức Gaoyuan nghi ngờ cô còn nhớ mẹ chồng hơn nhớ mình.

Từ ngày về Bắc Kinh, điện thoại của Manyu chưa bao giờ rời khỏi chế độ gọi video với mẹ chồng.

Sáng sớm, Gaoyuan vừa thức dậy đã nghe giọng mẹ Lin vang lên:

"Manyu, sáng nay con ăn gì? Có cần mẹ gửi gì từ Thâm Quyến lên không?"

Trưa, trong lúc Gaoyuan đang hì hục nấu cơm, lại nghe mẹ Lin hỏi qua điện thoại:

"Con dâu bảo bối của mẹ có ăn đủ không? Gaoyuan có nấu ngon không? Nếu không, con cứ nói mẹ gửi đồ ăn lên ngay!"

Tối, vừa ngồi xuống sofa định ôm vợ một cái, Gaoyuan lại thấy Manyu dán mắt vào màn hình, vui vẻ cười nói:

"Mẹ ơi, hôm nay con đi tập xong mệt quá! Giá mà có mẹ ở đây nấu cho con bát canh..."

Mẹ Lin lập tức đáp:

"Để mai mẹ gửi đồ lên ngay! Con nhớ uống nhiều nước vào, đừng để bị mệt nhé!"

Còn Gaoyuan? Anh ngồi bên cạnh, cảm thấy mình như… vô hình.

"Manyu, anh cũng biết nấu canh mà?"

Manyu liếc anh một cái, bĩu môi:

"Nhưng canh mẹ nấu vẫn ngon hơn!"

Gaoyuan: "…"

Anh bỗng cảm thấy có gì đó… không đúng lắm.

Một ngày nọ, có người vô tình bắt gặp Wang Manyu đang gọi video với mẹ chồng khi đi dạo phố, trông cực kỳ ngoan ngoãn và vui vẻ.

Gaoyuan đăng lên mạng với caption:

"Có ai như Wang Manyu không? Về Bắc Kinh chưa đầy một tuần mà gọi video cho mẹ chồng cả ngày!"

Dân mạng cười nghiêng ngả:

"Cưng xỉu! Bình thường lạnh lùng thế mà trước mặt mẹ chồng lại ngoan vậy sao?"

"Gaoyuan có còn quan trọng không vậy? Này là yêu mẹ chồng hơn cả chồng rồi!"

"Hỏi thật, Gaoyuan có ghen không?"

Kết quả, hashtag #WangManyuNhớMẹChồng bất ngờ lên hot search.

Còn Gaoyuan? Anh chỉ có thể ôm trán, bất lực nhìn vợ mình ngày ngày tiếp tục sự nghiệp "con gái cưng của mẹ chồng".

“TÔI VẪN LÀ CHỒNG CỦA EM MÀ, MANYU!”

Một buổi tối nọ, sau khi Manyu gọi điện cho mẹ chồng xong, Gaoyuan cuối cùng không nhịn được mà kéo cô lại ôm vào lòng.

"Này, em là vợ anh hay con gái mẹ anh vậy? Từ lúc về Bắc Kinh, em nhớ mẹ hơn nhớ anh rồi đấy!"

Manyu ngẩn người, sau đó cười nhẹ, vươn tay ôm lấy cổ anh:

"Ngốc à, tất nhiên em nhớ anh nhất rồi!"

Gaoyuan hừ nhẹ:

"Vậy chứng minh đi!"

Manyu nhướng mày:

"Muốn chứng minh thế nào?"

Gaoyuan cười gian, cúi xuống hôn lên môi cô một cái.

"Như vậy là được rồi."

Manyu đỏ mặt, đẩy anh ra:

"Hư quá đi! Nhưng mà… cũng được."

Gaoyuan cười mãn nguyện. Cuối cùng, dù có nhớ mẹ chồng thế nào, Manyu vẫn là vợ của anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top