Chapter 22

Mỗi món quà không chỉ là vật chất mà còn là sự quan tâm, tình yêu thương mà những người bạn dành cho tiểu Mãn. Những lời chúc ngọt ngào từ họ khiến không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, khiến gia đình Manyu cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có những người bạn tuyệt vời bên cạnh.

Sau khi cả gia đình cùng nhau đón tiếp bạn bè đến thăm và chúc mừng tiểu Mãn, Manyu đã cập nhật những khoảnh khắc đáng yêu của con gái lên mạng xã hội. Bức ảnh của tiểu Mãn, dễ thương với nụ cười ngọt ngào, được nhiều người yêu thích ngay lập tức. Dưới đây là những lời bình luận hài hước từ bạn bè và người hâm mộ:

Manyu : "Đây là tiểu Mãn của ba mẹ, cô bé xinh đẹp này đã khiến tất cả mọi người phải 'bùng cháy' vì sự đáng yêu của mình. Chắc chắn sẽ có một tương lai huy hoàng cho con gái bé bỏng của ba mẹ!"

Comment từ các bạn bè:

1. Sun Yingsha: "Em gái xinh xắn thế này, chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng của gia đình luôn. Nhưng ba mẹ cẩn thận nhé, mấy năm nữa cô bé sẽ biết làm 'nũng' rồi đấy! "

2. Wang Chuqin: "Sao nhìn em bé dễ thương thế này mà lại làm anh nhớ lại thời còn trẻ con! Có khi sau này tiểu Mãn sẽ làm 'sao' đấy, chú chuẩn bị làm bảo vệ chưa? "

3. Wang Yidi: "Con gái thế này, anh Gaoyuan chắc phải lo lắng rồi, vì công chúa này sẽ khiến anh phải phục vụ suốt đời! "

4. Chen Meng: "Tiểu Mãn lớn lên chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phải quay cuồng vì cô bé đáng yêu này. Mọi người chuẩn bị đi 'săn' tặng quà cho công chúa này nhé! "

5. Chen Xingtong: "Có cảm giác như cô bé này sẽ khiến tất cả các anh phải chạy theo suốt đời để lấy lòng đấy! "

6. Zhou Qihao: "Gaoyuan, nhớ đấy, khi công chúa lớn lên, anh sẽ không còn là người duy nhất trong lòng tiểu Mãn đâu! "

7. Fan Zhengdong: "Dành cho ba Gaoyuan: bạn sẽ làm mọi thứ vì công chúa này đấy!  Và đừng quên, các ông bố luôn là người bị 'đá ra rìa' khi con gái lớn lên! "

8. Ma Long: "Với nhan sắc này, Tiểu Mãn chắc chắn sẽ làm điêu đứng cả thế giới! Bố sẽ phải chạy theo và lo lắng cả đời đấy! "

9. Kuai Man: "Thôi rồi, các anh chuẩn bị 'làm nô lệ' cho công chúa nhỏ này đi nhé! Tiểu Mãn sẽ là người khiến mọi người phải quỳ gối đó! "

10. Chen Yuanyu: "Công chúa này sẽ khiến tất cả chúng ta 'đứng hình' vì sự đáng yêu, cẩn thận đấy ba mẹ! Tiểu Mãn chắc chắn sẽ làm bạn bè phải ngưỡng mộ! "

11. Xu Haidong: "Tiểu Mãn lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người tài năng và đáng yêu. Chắc chắn ba mẹ sẽ có một chuyến hành trình chăm sóc cực kỳ thú vị! "

Xu Yi: "Công chúa nhỏ được yêu thương nhất."

Bình luận của fan:

1. @lovelyfan95: "Ôi trời, công chúa đáng yêu quá! Mình nghĩ cả gia đình này là 'người mẫu' của sự hạnh phúc rồi! 💕"

2. @beautiful_world23: "Công chúa tiểu Mãn chắc chắn sẽ khiến bao chàng trai phải thầm thương trộm nhớ! 😍"

3. @fan_club_7: "Xinh xắn quá! Mình thấy ba mẹ của bé tiểu Mãn chăm sóc cực kỳ chu đáo, mong con gái sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc! 💖"

4. @cutest_littleprincess: "Làm sao tiểu Mãn lại đáng yêu đến vậy? Mọi người chắc chắn sẽ yêu thương và chiều chuộng cô bé này suốt đời đấy! 👑"

Các fan và bạn bè không ngừng để lại những lời bình luận hài hước và ngọt ngào, cùng nhau chia sẻ niềm vui với gia đình Lin-Gaoyuan. Những lời đùa vui về "công chúa nhỏ" khiến không khí trên mạng trở nên vô cùng ấm áp, và tiểu Mãn chắc chắn đã làm cho mọi người yêu mến ngay từ những ngày đầu tiên.

Cuộc sống của một ông bố bỉm sữa luôn đầy những khoảnh khắc thú vị, từ những buổi tối thức dậy để dỗ bé ngủ cho đến những ngày cuối tuần dành thời gian chăm sóc con cái. Đặc biệt, khi tiểu Viên và tiểu Mãn lớn lên, Lin Gaoyuan, với vai trò là một ông bố bỉm, đã chứng tỏ rằng mình không chỉ giỏi việc chăm sóc gia đình mà còn là một người chồng, người cha chu đáo và hết mực yêu thương.

Chăm sóc bé trong những ngày đầu:
Ban đầu, khi tiểu Viên còn bé, Gaoyuan thường xuyên thức dậy vào giữa đêm để dỗ dành bé. Dù mệt mỏi vì công việc, anh vẫn không ngần ngại thay tã, pha sữa cho con, rồi ru bé ngủ. Những khoảnh khắc ấy, khi bé nhắm mắt ngủ trong vòng tay cha, khiến Gaoyuan cảm thấy như cả thế giới này đều nằm gọn trong tay mình.

Chăm sóc khi bé lớn hơn:
Khi tiểu Viên và tiểu Mãn lớn dần, Gaoyuan bắt đầu có những nhiệm vụ thú vị hơn. Anh đưa con đi dạo công viên, chơi cùng bé ở nhà, thậm chí còn tự tay nấu những bữa ăn nhẹ cho con. Những lúc bé yêu cầu được ôm hoặc đơn giản là gọi "ba ba", trái tim của Gaoyuan như tan chảy. Nhưng điều khiến anh cảm thấy thú vị nhất là khi con trai Tiểu Viên bám lấy anh, làm nũng khi mẹ bận việc. "Ba, ba ơi, ba cho con chơi với ba nha!" – Tiểu Viên hồn nhiên kêu gọi, khiến Gaoyuan không thể từ chối.

Những ngày chăm sóc mẹ bỉm:
Dù Manyu mang thai lần thứ hai, Gaoyuan không để cô phải lo lắng quá nhiều. Anh tự giác chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, chăm sóc con cái, và đặc biệt là chăm sóc Manyu trong những tháng nghén khó khăn. Mặc dù công việc bận rộn, anh luôn biết cách để dành thời gian cho gia đình, đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy yêu thương và được chăm sóc tốt nhất.

Những khoảnh khắc vui vẻ với gia đình:
Khi cuối tuần đến, gia đình Lin-Gaoyuan thường quây quần bên nhau. Dù là những ngày đơn giản như cùng nhau xem phim hay đi dạo, những khoảnh khắc ấy luôn tràn ngập tiếng cười. Tiểu Viên và tiểu Mãn, với những câu nói ngộ nghĩnh và hành động đáng yêu, khiến Gaoyuan cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Cuộc sống của một ông bố bỉm, đặc biệt là với một gia đình đông đúc và hạnh phúc, là những khoảnh khắc tuyệt vời mà không gì có thể thay thế. Dù có vất vả, nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, tình yêu và sự chăm sóc của người cha dành cho con cái là món quà quý giá nhất mà Gaoyuan có thể trao tặng.

Mặc dù Manyu luôn là người mạnh mẽ, luôn tự lo cho bản thân và gia đình, nhưng những lúc mệt mỏi, cô cũng muốn được dựa vào Gaoyuan, muốn được anh chăm sóc và bảo vệ. Sau một ngày dài bận rộn với công việc gia đình, chăm sóc cho tiểu Viên và tiểu Mãn, Manyu ngồi xuống sofa, lặng lẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể. Cô liếc nhìn Gaoyuan đang tất bật chuẩn bị bữa tối, tay dỗ tiểu Mãn ăn, đôi mắt ấy luôn đầy yêu thương, luôn ở đó khi cô cần.

"Anh ơi..." Manyu gọi nhỏ, giọng cô có chút yếu ớt, như đang làm nũng.

Gaoyuan quay lại, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của vợ liền dừng mọi việc. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cho cô, nhìn sâu vào đôi mắt u sầu của Manyu. "Em sao vậy? Có mệt không?"

Cảm giác ấm áp từ cái chạm tay của Gaoyuan khiến Manyu cảm thấy một sự bình yên, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm không lời từ anh. "Em mệt lắm... Đôi khi chỉ muốn được anh ôm và bảo rằng không cần phải làm gì nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi."

Gaoyuan cười khẽ, ánh mắt anh lấp lánh sự yêu thương, không hề trách móc mà chỉ là sự thấu hiểu sâu sắc. "Nhiều lúc anh thấy em quá mạnh mẽ, em quên mất mình cũng cần được chăm sóc. Nhưng đừng lo, anh sẽ luôn ở đây, sẽ không để em một mình đâu."

Manyu dựa vào vai anh, cảm giác sự ấm áp từ anh khiến cô không còn cảm thấy cô đơn trong những ngày tháng vất vả. Dù là một người mẹ bận rộn, đôi khi muốn gồng mình lên để bảo vệ gia đình, nhưng vào những lúc thế này, cô chỉ muốn được là một người vợ, được Gaoyuan ôm vào lòng và yêu thương.

"Anh lúc nào cũng như vậy, luôn làm em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh." Manyu thì thầm, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Gaoyuan, không cần lời nói nhiều, chỉ là sự giao thoa của những trái tim đang yêu.

Gaoyuan mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn vợ mình. "Cảm ơn em, vì đã luôn là người vợ tuyệt vời, người mẹ kiên cường của các con chúng ta. Em là tất cả đối với anh."

Gaoyuan bao bọc cô trong vòng tay ấm áp. "Em là bé ngoan của anh, luôn luôn như vậy," anh thì thầm, cảm giác thật sự yên bình khi có cô bên cạnh. Anh vén những sợi tóc vương trên trán Manyu, ánh mắt anh dịu dàng, như thể muốn nói rằng không gì có thể làm anh lo lắng hơn ngoài việc nhìn thấy cô không vui.

Manyu tựa đầu vào vai Gaoyuan, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Cô biết, dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách phía trước, anh luôn ở đó để chia sẻ cùng cô. Cô nhớ lại những tháng ngày trước kia, khi cô còn mơ hồ về cảm giác được yêu thương như thế này. Nhưng giờ đây, khi Gaoyuan luôn là chỗ dựa vững chắc, cô cảm thấy như mọi lo lắng đều tan biến.

"Anh lúc nào cũng quan tâm em," Manyu cười khẽ, nhìn lên khuôn mặt điển trai của Gaoyuan. "Em có những lúc thật sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh ở đây, em cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thôi."

Gaoyuan khẽ nhếch môi cười, bàn tay anh vuốt ve lưng cô một cách dịu dàng. "Đừng lo lắng, em luôn có anh bên cạnh," anh nói, ánh mắt đầy kiên định. "Dù là lúc em yếu đuối nhất, anh sẽ là người che chở em. Cả khi em làm nũng hay cáu kỉnh, anh vẫn sẽ yêu em."

Manyu hít một hơi dài, cảm thấy lòng mình tràn ngập yêu thương. "Cảm ơn anh, vì luôn kiên nhẫn và yêu em," cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng ấm áp. "Có anh bên cạnh, em cảm thấy mình không cô đơn. Mọi thứ như trở nên dễ dàng hơn, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu."

Gaoyuan mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh sự yêu thương vô bờ. "Em không bao giờ phải một mình. Anh sẽ luôn là người đồng hành cùng em trong mọi thử thách, cho dù là những lúc khó khăn hay những khoảnh khắc ngọt ngào. Vì em là vợ anh, và con của chúng ta cũng sẽ được nuôi dưỡng bằng tình yêu này."

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, không gian xung quanh bỗng như ấm áp hơn bao giờ hết. Trong vòng tay của Gaoyuan, Manyu cảm thấy như mọi điều tốt đẹp đều có thể xảy ra. Và dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình yêu giữa họ vẫn mãi vẹn nguyên, vượt qua mọi thử thách của thời gian.

Manyu cảm thấy lòng mình ấm áp, cơn mệt mỏi dường như tan biến chỉ trong một khoảnh khắc. Cô tựa đầu vào vai Gaoyuan, cảm nhận nhịp thở đều đặn của anh, và đôi tay anh siết chặt lấy cô như một lời cam kết: dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, họ sẽ luôn cùng nhau vượt qua, cùng nhau chăm sóc cho gia đình nhỏ này.

Một ngày mệt mỏi, nhưng cũng đầy yêu thương. Vài lời làm nũng nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến cả thế giới này trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Viên Viên đứng ngay cửa phòng ngủ của ba mẹ, đôi mắt to tròn long lanh nhưng ánh lên sự bất mãn. Cậu thấy được cảnh tượng trước mắt mẹ thì rúc vào lòng ba, giọng nũng nịu, còn ba thì cười cười dỗ dành mẹ như đang dỗ một đứa trẻ. Quen rồi nên cảm xúc cũng bình thường lắm.

Viên Viên nhìn một lúc rồi bĩu môi, mặt xị xuống rõ ràng. Cậu bé không nói gì, chỉ quay ngoắt người, đôi chân nhỏ lon ton chạy về phòng.

“Bịch bịch bịch.”

Âm thanh bước chân nhỏ xíu vang lên, một lát sau cửa phòng nhỏ "rầm" một tiếng đóng lại.

Gaoyuan và Manyu sững người trong chốc lát, rồi quay sang nhìn nhau.

"...Hình như con giận rồi?" Manyu chớp mắt, giọng vẫn còn vương chút lười biếng sau khi được chồng ôm dỗ.

Gaoyuan chống tay lên trán, bất lực thở dài: "Không phải lần đầu tiên đâu. Con trai em ấy, nó chứng kiến mẹ làm nũng mà tức giận không biết bao nhiêu lần rồi."

Manyu nhịn cười, vỗ nhẹ vào tay chồng. "Anh lên xem con thế nào đi, không lại ôm đồ chơi khóc mất."

Gaoyuan đứng dậy, lắc đầu cười khổ. "Làm ba đúng là khó quá mà..."

Viên Viên chạy lên phòng, nhưng không phải vì giận dỗi mà vì... mắc cười quá chịu không nổi!

Cậu bé ngồi phịch xuống tấm thảm mềm trong phòng, ôm lấy bụng nhỏ mà cười khúc khích. Mẹ với ba đúng là... làm trò con bò mà! Cứ mỗi lần mẹ nũng nịu là ba lại dỗ ngọt, dịu dàng y như lúc dỗ Tiểu Mãn, mà mẹ thì cũng rất biết cách hưởng thụ, cứ rúc vào ba mà nhõng nhẽo.

Viên Viên chớp mắt, miệng lẩm bẩm:
"Người lớn... mắc cười ghê."

Lúc Gaoyuan gõ cửa phòng bước vào, thấy con trai ngồi ôm bụng cười một mình thì có chút ngờ vực. Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu bé:
"Con trai, sao tự nhiên bỏ đi vậy? Giận ba mẹ à?"

Viên Viên lắc đầu nguầy nguậy, mắt long lanh, rồi đột nhiên phán một câu làm Gaoyuan suýt sặc:
"Ba mẹ... hay làm trò con bò quá à!"

Gaoyuan: "..."

Anh im lặng ba giây, rồi bật cười bất lực, bế con trai lên:
"Vậy có mắc cười không?"

Viên Viên gật đầu chắc nịch:
"Cười muốn xỉu!"

Gaoyuan dở khóc dở cười, bế con ra khỏi phòng. "Đi, xuống xem mẹ con còn làm trò không."

Viên Viên vui vẻ ôm cổ ba, đôi mắt cong lên vì cười. Cậu bé không giận đâu, chỉ thấy ba mẹ đúng là đáng yêu quá thôi!

Tiểu công chúa của nhà họ Lâm tên là Lâm Dục Mãn (林昱满).

Chữ "Mãn" (满) trong "viên mãn", mang ý nghĩa đủ đầy, hạnh phúc trọn vẹn.
Chữ "Dục" (昱) nghĩa là ánh sáng mặt trời rực rỡ, tượng trưng cho tương lai sáng lạn và ấm áp.

Cái tên này là sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu thương của ba mẹ dành cho con gái, mong con luôn được sống trong đủ đầy yêu thương, vui vẻ và hạnh phúc.

Gaoyuan ôm con gái vào lòng, dịu dàng nói:
"Tiểu Mãn của ba, con chính là niềm hạnh phúc viên mãn nhất của gia đình mình!"

Manyu nhìn chồng, khóe môi khẽ cong lên. Tiểu Viên đứng bên cạnh, chớp chớp mắt rồi hỏi:
"Vậy lúc đặt tên con, ba mẹ có thấy hạnh phúc không?"

Gaoyuan bật cười, xoa đầu con trai:
"Có chứ! Con là Viên Viên của ba mẹ, là kho báu đầu tiên trong nhà mình mà!"

Tiểu Viên nghe xong thì hài lòng gật gù, nhưng sau đó lại bĩu môi, liếc nhìn em gái bé xíu trong vòng tay ba:
"Nhưng mà con vẫn thấy ba cưng em hơn!"

Manyu bật cười, bế con trai vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu bé:
"Ba cưng em, nhưng mẹ cưng con. Vậy là công bằng rồi, đúng không?"

Tiểu Viên suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu thật mạnh:
"Dạ đúng!"

Vậy là trong căn nhà nhỏ ấy, có một cô công chúa mang tên viên mãn, có một hoàng tử nhỏ đang tập làm anh trai, và có một gia đình tràn ngập tiếng cười.

Tiểu Viên đứng bên cạnh nôi, cau mày nhìn Tiểu Mãn bé xíu đang ngủ ngon lành, rồi quay sang ba mẹ đầy nghiêm túc:

"Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa!"

Manyu đang cho con bú, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố nhịn để không làm con gái thức giấc. Cô nghiêm túc hỏi:

"Vậy anh hai cảm thấy khó ở chỗ nào nè?"

Tiểu Viên chu môi, giơ ngón tay nhỏ xíu lên đếm:

"Thứ nhất, em khóc suốt ngày, con đau đầu lắm! Thứ hai, ba mẹ cứ bận chăm em, ít chơi với con hơn! Thứ ba, con muốn ôm mẹ ngủ nhưng mẹ phải ôm em!"

Cậu bé nói xong thì thở dài, vẻ mặt đúng chuẩn "người từng trải". Gaoyuan nghe vậy thì bật cười, bế con trai lên, xoa đầu an ủi:

"Làm anh khó thật, nhưng mà con đang làm rất tốt đó!"

Tiểu Viên híp mắt nhìn ba, nghi ngờ hỏi:

"Thật không? Vậy con có được thưởng không?"

Gaoyuan cười: "Được chứ! Ba sẽ dẫn anh hai đi ăn kem!"

Tiểu Viên lập tức vỗ tay, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Mãn khẽ cử động, cậu bé lại hoảng hốt bịt miệng, sợ làm em thức. Manyu thấy vậy thì buồn cười vô cùng, kéo con trai lại hôn lên trán:

"Anh hai ngoan lắm! Mẹ hứa sẽ chơi với con nhiều hơn nhé!"

Tiểu Viên lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng vẫn bĩu môi nói nhỏ:

"Làm anh khó lắm thật đó, con có thể đổi không?"

Gaoyuan phì cười, bế con trai lên cao rồi đáp:

"Không đổi được đâu, con là anh hai của em suốt đời luôn!"

Vậy là "người anh bất đắc dĩ" đành ôm lấy ba, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ:

"Thôi thì... anh hai thì anh hai, làm anh chắc cũng không tệ lắm đâu!"

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Viên ngoan ngoãn leo lên giường của mình, nhưng vẫn không quên ngó sang phòng ba mẹ. Cậu bé biết giờ này mẹ chắc đang ru em ngủ, còn ba thì có khi đang rửa bình sữa hoặc gấp quần áo cho Tiểu Mãn.

Cậu bé xoay người, ôm chặt DiaoChan vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ:

"DiaoChan à, làm anh hai cũng mệt ghê ha..."

DiaoChan ngoan ngoãn vẫy đuôi, dụi dụi vào cậu bé. Tiểu Viên thở dài, nhưng rồi chợt nhớ đến chuyện hồi chiều ba hứa dẫn đi ăn kem. Cậu bé liền cười tủm tỉm, quyết định sáng mai sẽ nhắc ba ngay khi vừa thức dậy.

Lúc này, cửa phòng khẽ mở ra, ba cậu nhẹ nhàng bước vào, đi tới bên giường rồi cúi xuống hôn lên trán con trai:

"Ngủ ngon nhé, anh hai của ba."

Tiểu Viên chớp chớp mắt, rồi vòng tay ôm lấy cổ ba, giọng có chút tủi thân:

"Ba ơi, ba thương con không?"

Gaoyuan bật cười, xoa đầu con trai:

"Ngốc quá, ba thương con nhất mà!"

Cậu bé bĩu môi: "Vậy mà dạo này ba toàn bế em Mãn thôi..."

Gaoyuan kiên nhẫn giải thích:

"Tại em còn nhỏ lắm, chưa tự đi được, chưa tự ăn được, ba mẹ phải giúp em. Nhưng con vẫn là báu vật của ba mẹ mà, làm anh hai không có nghĩa là con sẽ ít được thương đâu."

Tiểu Viên nghĩ nghĩ, rồi lại rúc vào lòng ba, lí nhí nói:

"Ba phải thương con nhiều hơn một chút đó!"

Gaoyuan bật cười, bế bổng con trai lên, hôn chụt một cái lên má:

"Được rồi, anh hai đáng yêu nhất nhà, ngày mai ba dẫn con đi ăn kem nhé?"

Tiểu Viên lập tức bật dậy, vỗ tay hoan hô:

"Dạaaa!"

Lúc này, Manyu ôm Tiểu Mãn đứng ngoài cửa, nhìn hai cha con mà cười dịu dàng. Cô bước đến bên giường, hôn lên trán Tiểu Viên:

"Mẹ cũng thương anh hai lắm lắm luôn nè."

Tiểu Viên đỏ mặt, nhưng vẫn hếch cằm đầy kiêu ngạo:

"Con cũng thương mẹ... thương cả ba nữa."

Nhìn con trai dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc, Gaoyuan và Manyu trao nhau ánh mắt đầy ấm áp.

Quả nhiên, làm anh hai cũng không tệ lắm đâu!

Đêm khuya, căn hộ rộng rãi chìm trong yên tĩnh. Gaoyuan và Manyu nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiểu Viên để kiểm tra con trai. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, cậu bé đang ôm chặt DiaoChan vào lòng, một tay nắm lấy tai chú cún, tay kia vô thức vo vo góc chăn.

Cặp vợ chồng trẻ nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa lẫn tự hào.

Vừa hơn hai tuổi, Tiểu Viên đã trở thành anh hai. Từ một đứa trẻ luôn được ba mẹ bế ẵm, giờ cậu bé phải học cách nhường nhịn, học cách chia sẻ yêu thương với em gái nhỏ.

Manyu bước đến, cúi người vuốt nhẹ tóc con trai. Cậu bé ngủ rất say, lông mi dài khẽ run run theo nhịp thở đều đặn. Cô khẽ thì thầm:

"Viên Viên của mẹ vất vả rồi, nhưng con vẫn mãi là bảo bối bé nhỏ của mẹ."

Gaoyuan cũng cúi xuống, kéo chăn đắp lại cho con trai, giọng anh trầm ấm:

"Ba thương con lắm, anh hai nhỏ của ba."

DiaoChan cũng khẽ động đậy, ngước đôi mắt to tròn nhìn hai vợ chồng rồi lại cuộn tròn nằm sát vào Tiểu Viên, như muốn bảo vệ cậu bé khỏi giấc mơ nào đó.

Nắm tay con trai bé bỏng, Manyu bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô quay sang nhìn chồng, khẽ thì thầm:

"Mai mình dẫn con đi công viên nhé, để Viên Viên thấy rằng dù có em, ba mẹ vẫn yêu con như trước."

Gaoyuan nhẹ nhàng gật đầu, rồi vòng tay ôm vợ, cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn con trai mình.

Bé con của họ, dù có là anh hai đi chăng nữa, vẫn chỉ mới hơn hai tuổi thôi mà…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top