Chapter 20

Ngày Manyu xuất viện, gia đình Lin đều có mặt tại bệnh viện để đón cô về nhà. Bệnh viện đã sắp xếp một chiếc xe riêng cho cô và em bé, và mặc dù chỉ mới qua vài ngày sau sinh, nhưng Manyu cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên khi nhìn thấy Gaoyuan đứng đó, với Tiểu Viên trong vòng tay.

Tiểu Viên vẫn còn nhỏ, nhưng lúc này đã có thể nhận thức được một chút về sự thay đổi trong gia đình. Cậu bé nhìn mẹ, nhìn ba, rồi lại nhìn vào chiếc xe đẩy với em bé sơ sinh. Cậu bé nghịch ngợm chỉ tay vào em bé, hỏi: "Ba, em bé?"

Gaoyuan cười, nhẹ nhàng trả lời: "Đó là em của con, Tiểu Viên à. Em con đấy."

Tiểu Viên nhìn chằm chằm vào em, vẻ mặt ngây thơ, rồi quay sang ba và mẹ, dường như cảm nhận được sự thay đổi lớn lao này.

Chuyến đi về nhà không xa, nhưng đối với Manyu, nó lại là một hành trình đầy cảm xúc. Được về lại ngôi nhà thân thuộc, nơi có chồng và con trai đang đợi, cô cảm thấy cuộc sống mới thực sự bắt đầu.

Khi về đến nhà, mọi thứ đã sẵn sàng. Những món đồ cần thiết cho em bé được chuẩn bị từ trước, căn phòng nhỏ xinh xắn đã được sắp xếp lại để chào đón thành viên mới. Xu Yi và Chen Yi giúp Manyu đưa em bé vào nôi, dặn dò cô vài điều về chăm sóc sau sinh.

"Chị cần nghỉ ngơi, em sẽ chăm sóc Tiểu Viên một lúc. Chị cứ thư giãn nhé." – Xu Yi nói.

Cả gia đình quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đơn giản nhưng đầm ấm. Cảm giác bình yên của gia đình, tình yêu thương không thể nào diễn tả bằng lời.

Trong khi Gaoyuan lo lắng chăm sóc vợ và đứa con nhỏ, Tiểu Viên lại tò mò chơi đùa với các dì, với sự ngây thơ của một đứa trẻ chỉ vừa bước vào tuổi biết nói. Cả nhà quây quần bên nhau, những tiếng cười vang lên khắp phòng.

"Mẹ ơi, con yêu em!" Tiểu Viên nói, mắt sáng lấp lánh nhìn sang em bé sơ sinh đang nằm trong nôi. Manyu xúc động đến rơi nước mắt, ôm Tiểu Viên vào lòng.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng vào lúc này, Manyu cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Những ngày tháng mang thai, sinh con, giờ đây đều là một phần trong hành trình gia đình cô.

Và dù có những khó khăn hay thử thách, cô biết mình sẽ không bao giờ cô đơn, vì luôn có Gaoyuan, Tiểu Viên và cả gia đình luôn bên cạnh, yêu thương và chăm sóc.

Với sự xuất hiện của tiểu công chúa, ngôi nhà trở nên đầy ắp tiếng cười và sự chăm sóc. Ông bà nội và ông bà ngoại thay nhau đến chăm sóc, giúp đỡ để Manyu có thể nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe sau khi sinh. Các cụ luôn ân cần, âu yếm nhìn đứa cháu gái nhỏ xíu, rồi lại quay sang chăm sóc Tiểu Viên, giúp cậu bé thích nghi với sự thay đổi trong gia đình.

Gaoyuan, với niềm hạnh phúc tràn ngập trong mắt, không rời mắt khỏi tiểu công chúa của mình. Cậu bé vừa mới làm anh trai, nhưng đôi mắt ấy luôn dõi theo từng hành động của ba và mẹ khi chăm sóc em gái. Mỗi lần em bé khóc, Tiểu Viên sẽ lẽo đẽo chạy lại gần, tò mò quan sát, đôi khi còn dõi theo, như thể muốn tìm hiểu em bé cần gì.

"Ba ơi, em khóc rồi!" – Tiểu Viên nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng sau đó lại hồn nhiên nhìn ba.

"Ba biết rồi, con trai à. Em con đang đói đấy." – Gaoyuan mỉm cười, nhẹ nhàng bế em bé lên, vỗ về.

Trong lúc ấy, ông bà nội và ngoại đều bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Họ vừa nấu nướng, vừa tranh thủ hỏi thăm sức khỏe của Manyu, chỉ để cô có thể nghỉ ngơi, không phải lo lắng gì về việc nhà. Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp và đầy tình cảm, khi mọi người đều quây quần bên nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc sau những ngày vất vả.

Tiểu Viên, vẫn còn bé, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Cậu bé luôn quấn quýt bên ba mẹ, thi thoảng lại bế lấy em gái, dù em bé còn quá nhỏ để nhận thức được sự chăm sóc ấy.

"Ba ơi, ba bế em đi." Tiểu Viên vừa nói, vừa nhẹ nhàng ôm chặt em gái, như thể muốn chia sẻ tình yêu thương với cô em bé mới chào đời.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Manyu cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Cô biết rằng gia đình này sẽ luôn bên nhau, cùng nhau trải qua mọi thử thách. Dù cuộc sống có đôi lúc vất vả, nhưng những khoảnh khắc như thế này sẽ luôn là nguồn động viên lớn lao, giúp cô vững vàng vượt qua mọi khó khăn.

"Ba mẹ yêu con, tiểu công chúa của ba mẹ." Gaoyuan thì thầm, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ khi nhìn con gái nhỏ trong vòng tay.

Công chúa nhỏ của Gaoyuan và Manyu đã chính thức chào đời, làm cho cuộc sống gia đình trở nên trọn vẹn và đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày trôi qua đều là một niềm vui lớn đối với họ. Từ khi tiểu công chúa xuất hiện, mọi thứ trong nhà đều thay đổi, từ những câu chuyện nhỏ xíu về cô bé cho đến ánh mắt yêu thương mà cả gia đình dành cho cô.

Gaoyuan và Manyu vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con gái. Cô bé nhỏ xíu nằm trong tay bác sĩ, khuôn mặt chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng vẫn khiến trái tim họ tan chảy. Và từ giây phút ấy, con gái trở thành ánh sáng mới trong cuộc sống của họ.

"Tiểu Công Chúa à, ba yêu con lắm." Gaoyuan thì thầm, đôi mắt anh sáng lên mỗi khi nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình, khi cô bé ngủ say trong chiếc nôi nhỏ.

Tiểu Viên, dù vẫn còn bé, nhưng đã rất quan tâm đến em gái. Mỗi khi thấy cô em nhỏ khóc, Tiểu Viên sẽ chạy đến, nhìn bằng đôi mắt to tròn, như thể muốn bảo vệ em. Mỗi cử chỉ của anh, dù còn nhỏ nhưng lại khiến Manyu cảm thấy xúc động.

Ngày qua ngày, họ lại càng yêu quý cô công chúa nhỏ hơn, và những lời nói như "Tiểu Công Chúa của ba mẹ" trở thành câu cửa miệng mỗi khi mọi người nhìn cô bé. Cả gia đình đều chăm sóc cô, từ ông bà đến dì, đều giúp đỡ tiểu công chúa từng chút một, mỗi ngày lại có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ.

Công chúa nhỏ đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình, khiến họ cảm thấy cuộc sống như được nâng lên một tầm cao mới. Nỗi lo âu, mệt mỏi khi mang thai đã tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui trọn vẹn. Và từ bây giờ, Tiểu Viên không còn là "cậu con trai độc nhất" nữa, anh đã có em gái để bảo vệ và yêu thương.

Kể từ khi Tiểu Mãn chào đời, cuộc sống của gia đình Lin thay đổi rất nhiều. Tiểu Viên, dù mới 2 tuổi, nhưng cũng đủ nhận ra sự thay đổi trong cách mà ba mẹ đối xử với mình. Mẹ Manyu và ba Gaoyuan dồn nhiều sự chú ý vào Tiểu Mãn, cô bé mới chào đời, và Tiểu Viên bắt đầu cảm thấy như mình bị bỏ rơi, mặc dù không ai nói ra điều đó.

Ban đầu, Tiểu Viên còn là đứa trẻ rất vui vẻ, nghịch ngợm, luôn được ba mẹ cưng chiều. Nhưng giờ đây, khi mẹ và ba phải chăm sóc em gái Tiểu Mãn, bạn nhỏ bắt đầu cảm thấy tổn thương. Mỗi lần Tiểu Mãn khóc, mọi sự chú ý đều dồn về phía cô bé, còn Tiểu Viên lại tự mình ngồi một góc, nhìn vào với ánh mắt buồn bã.

"Ba, mẹ, em khóc rồi!" Tiểu Viên sẽ nói, nhưng dù có nói như vậy, ba mẹ vẫn không thể chia sẻ nhiều thời gian với anh. Thậm chí, Tiểu Viên còn cảm thấy như những món đồ chơi, những đồ dùng yêu thích của mình cũng bị thay thế bởi những thứ của em gái.

Ngày nọ, khi cả gia đình đang vui vẻ bên nhau, Tiểu Viên tự dưng ngồi xuống một góc phòng, lặng lẽ chơi với đồ chơi của mình, ánh mắt buồn rười rượi. Nhìn thấy vậy, Manyu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Viên, dịu dàng vỗ về anh.

"Viên Viên, con có buồn không?" Manyu hỏi, đôi mắt ánh lên sự âu lo.

Tiểu Viên không nói gì, chỉ nhìn mẹ rồi gật đầu. Những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời bỗng chốc vỡ òa. Anh ôm mẹ và nói trong tiếng nức nở: "Con muốn ba mẹ chú ý con, con cũng muốn ba mẹ yêu con như yêu em!"

Manyu ôm chặt con trai, trong lòng tràn đầy sự xót xa. Cô hiểu rằng việc có thêm một em gái khiến Tiểu Viên cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương, mặc dù chẳng ai muốn làm tổn thương anh. Cô vỗ về con, dịu dàng bảo: "Mẹ yêu con rất nhiều, con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ là bây giờ em bé còn nhỏ, mẹ phải chăm sóc em. Nhưng tình yêu của mẹ dành cho con không hề thay đổi đâu nhé."

Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn mẹ, thấy trong mắt mẹ tràn đầy yêu thương. Mặc dù vẫn cảm thấy chút buồn, nhưng anh cũng dần hiểu rằng tình yêu của ba mẹ dành cho anh không bao giờ thay đổi, dù có em gái mới.

Từ đó, Tiểu Viên dần dần học cách chia sẻ ba mẹ với Tiểu Mãn, nhưng có những lúc anh vẫn ngồi cạnh em gái, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy đôi khi tình yêu dành cho em cũng đong đầy như tình yêu dành cho anh vậy.

Kể từ khi gia đình Lin quyết định chuyển phòng ngủ lên tầng trên của căn duplex, căn phòng của Tiểu Viên cũng được chuyển lên lầu. Mặc dù có một chút buồn vì phải rời xa phòng ngủ trước đây, nhưng Tiểu Viên lại rất thích căn phòng mới vì nó được decor rất đẹp và ấm cúng.

Manyu và Gaoyuan đã dành rất nhiều thời gian và công sức để trang trí cho căn phòng của con trai. Họ đã chọn những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng để tạo không gian dễ chịu và thoải mái cho Tiểu Viên. Những bức tranh hoạt hình ngộ nghĩnh được treo trên tường, còn chiếc giường của Tiểu Viên được đặt gần cửa sổ, với những chiếc rèm mỏng nhẹ nhàng và chiếc chăn êm ái có hình thù các con vật mà Tiểu Viên yêu thích.

"Con sẽ ngủ ở đây sao mẹ?" Tiểu Viên ngước nhìn mẹ, đôi mắt tràn đầy sự tò mò và háo hức.

"Đúng rồi con, phòng của con bây giờ rất đẹp đúng không? Mẹ và ba đã trang trí để con cảm thấy thật thoải mái." Manyu đáp, mỉm cười nhìn con.

Căn phòng không chỉ có giường ngủ, mà còn có một khu vực chơi nhỏ với những món đồ chơi yêu thích của Tiểu Viên. Có một chiếc bàn nhỏ để con có thể vẽ và chơi cùng bạn bè, cùng với những chiếc ghế xinh xắn. Những ngăn tủ được thiết kế dễ dàng cho Tiểu Viên để đồ chơi, sách vở và quần áo của mình.

Gaoyuan, tuy bận rộn với công việc, nhưng khi về nhà, anh luôn dành thời gian để cùng Tiểu Viên chơi đùa trong phòng mới. Anh cầm tay con, cùng nhau sắp xếp đồ chơi và hát những bài hát vui vẻ cho con nghe.

Tối đến, khi cả gia đình quây quần bên nhau, Manyu và Gaoyuan tắt đèn, chỉ để lại một chút ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn ngủ dễ thương trong phòng Tiểu Viên. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn quen với việc ngủ riêng, nhưng Tiểu Viên cảm thấy rất an tâm khi trong căn phòng này, có đầy đủ những thứ yêu thích của mình, và cả tình yêu thương vô bờ bến từ ba mẹ. Cả gia đình đều vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Tiểu Viên, khi con bắt đầu làm quen với không gian mới của mình.

Một tuần trôi qua kể từ khi Tiểu Viên chuyển sang phòng mới, và mặc dù có đôi chút lo lắng lúc ban đầu, nhưng giờ đây, Tiểu Viên đã hoàn toàn thích nghi với không gian riêng của mình. Mỗi buổi tối, khi cả gia đình chuẩn bị đi ngủ, Tiểu Viên đều chạy vào phòng ba mẹ, rồi giả vờ khóc vì nhớ ba mẹ, nhưng khi được dỗ dành vài câu, lại cười hớn hở và chạy lại phòng riêng của mình.

Ngày qua ngày, căn phòng của Tiểu Viên trở thành nơi thể hiện rõ nhất tính cách của cậu bé. Một góc phòng có những bức tranh do chính Tiểu Viên vẽ, với những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tràn ngập sự sáng tạo. Đồ chơi được sắp xếp khắp nơi, nhưng lại rất ngăn nắp, vì mẹ Manyu đã dạy con cách giữ phòng gọn gàng. Dù vậy, đôi lúc những món đồ chơi nhỏ vẫn rơi vãi ra ngoài khi Tiểu Viên say mê chơi đùa, nhưng chẳng sao cả, vì chính mẹ Manyu cũng thấy vui khi con trai tìm được niềm vui trong không gian của mình.

"Ba ơi, hôm nay con vẽ cái gì đấy?" Tiểu Viên hỏi khi Gaoyuan bước vào phòng.

"Ba thấy con vẽ rất nhiều hình thú, con vẽ con mèo đúng không?" Gaoyuan cười, nhìn vào bức tranh mà Tiểu Viên vừa hoàn thành.

Tiểu Viên gật đầu, khuôn mặt sáng lên, "Đúng rồi ba, con vẽ mèo với cả con cá. Con sẽ để ba xem ngay bây giờ!" rồi kéo tay ba ngồi xuống cạnh mình để chỉ cho ba xem những bức vẽ.

Có lẽ đối với Tiểu Viên, không có gì hạnh phúc hơn là có ba mẹ ở bên cạnh, cùng con khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và mặc dù bây giờ đã có căn phòng riêng, Tiểu Viên vẫn thích việc ba mẹ vào phòng chơi cùng, bởi trong trái tim cậu bé, ba mẹ vẫn là người bạn lớn nhất và yêu thương nhất.

Dù có sự thay đổi lớn trong gia đình, với việc chuyển phòng của Tiểu Viên, nhưng tình yêu thương gia đình vẫn luôn là điều bất biến. Và trong mắt Manyu và Gaoyuan, chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc của Tiểu Viên, mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhàng, mọi khó khăn đều được vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top