Chapter 2

Cả ngày hôm đó, Manyu không thể tập trung.

Cô tự nhủ: "Không sao, nếu có gì đặc biệt, anh ấy đã nhắc lại rồi. Gaoyuan không phải kiểu người im lặng khi có chuyện lớn."

Nhưng càng nghĩ, lòng cô càng bất an.

Buổi tối, cô đứng trước cửa của tuyển chờ Lin Gaoyuan, tay nắm chặt mép áo.

Cô không biết mình muốn xác nhận điều gì.

Nếu tối qua cô đã nói ra tình cảm giấu kín bấy lâu nay, liệu anh có trốn tránh không?

Cô sợ nghe câu trả lời.

Nhưng… nếu không hỏi, lòng cô mãi mãi chẳng thể yên.

Manyu hít sâu, và Lin Gaoyuan bước ra, ánh mắt anh phức tạp, như thể đã đợi cô từ lâu.

"Manyu?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nuốt xuống cơn bối rối.

"Gaoyuan, tối qua… em đã nói gì?"

Cô thấy anh khẽ giật mình, rồi rất nhanh đưa mắt nhìn đi nơi khác.

"Không có gì đâu." Anh mỉm cười, giọng nhẹ tênh. "Em say rồi."

"Nhưng nếu em nói thật lòng?"

Lần này, Gaoyuan đứng sững lại.

Không khí xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng đến mức nghe được cả nhịp tim cô đang đập loạn.

Anh đang do dự.

Manyu không rời mắt khỏi anh, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng rồi, Gaoyuan khẽ cười, xoa đầu cô như mọi khi.

"Vậy thì anh sẽ coi như chưa từng nghe."

Manyu sững sờ.

Trong khoảnh khắc đó, tim cô bỗng dưng lạnh đi.

Manyu siết chặt tay, không nói thêm gì nữa.

Cô cười nhạt, cúi đầu nói khẽ:
"Vậy thì tốt."

Rồi cô xoay người, bước đi.

Gaoyuan nhìn theo bóng lưng cô, bàn tay khẽ siết chặt.

Anh muốn giữ cô lại.

Anh muốn nói rằng anh đã nghe thấy tất cả.

Anh muốn nói rằng trái tim anh cũng rung động vì cô.

Nhưng anh sợ.

Sợ rằng nếu anh thừa nhận, cả tình bạn giữa họ cũng không còn.

Vì vậy, anh chỉ có thể giả vờ không biết.

Nhưng anh không ngờ rằng, chính câu nói "coi như chưa từng nghe" ấy...

Đã khiến cô quyết định rời xa anh.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Wang Manyu không nói chuyện với Lin Gaoyuan.

Không phải kiểu giận dỗi trẻ con, không phải kiểu lạnh lùng xa cách. Cô hoàn toàn tránh mặt anh.

Cô không còn vô thức tìm kiếm bóng dáng anh trong phòng tập. Không còn chủ động hỏi anh về những trận đấu. Không còn ngồi chung bàn ăn cùng anh như trước.

Và điều đó làm Lin Gaoyuan hoảng sợ.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, anh nhận ra rằng mình không thể chịu nổi việc bị cô phớt lờ.

Tối hôm đó, Gaoyuan không chịu được nữa.

Anh đứng chờ trước cửa ký túc xá của Manyu. Khi thấy cô trở về sau buổi tập, anh lập tức bước tới, chặn cô lại.

"Manyu."

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt bình thản đến mức làm tim anh thắt lại.

"Có chuyện gì không?" Giọng cô lạnh nhạt.

Gaoyuan cảm thấy khó chịu. Cô chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế.

"Em vẫn giận chuyện hôm trước à?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Manyu bật cười nhẹ, nhưng không có chút ấm áp nào.

"Không có gì đâu. Anh đã coi như chưa nghe thấy, em cũng coi như chưa từng nói."

Gaoyuan đứng sững lại.

"Em thực sự nghĩ như vậy?" Giọng anh trầm xuống.

"Không thì sao?" Cô mỉm cười. "Lời đã nói ra không thể rút lại, nhưng nếu người nghe không muốn nghe, thì em cũng không cần nhắc lại lần nữa."

Cô nói xong liền xoay người bước vào phòng.

Nhưng lần này, Gaoyuan không để cô đi.

Anh vươn tay, nắm chặt cổ tay cô.

"Nếu anh muốn nghe thì sao?"

Manyu giật mình.

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh—chân thành, sâu thẳm, và mang theo một điều gì đó mà cô không dám tin.

"Tối hôm đó, anh không nói gì không phải vì anh không quan tâm." Gaoyuan hít sâu, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Mà vì anh sợ."

"Sợ rằng nếu em chỉ nói trong cơn say, thì khi tỉnh dậy em sẽ hối hận."

"Sợ rằng nếu anh thừa nhận tình cảm này, nhưng em lại chưa chắc chắn, thì chúng ta sẽ đánh mất nhau."

Manyu ngây người.

Cô không ngờ, sau tất cả, lý do anh im lặng không phải vì không thích cô, mà vì anh sợ mất đi cô.

Một cảm giác ấm áp nhưng cũng chua xót lan tỏa trong lòng.

"Vậy bây giờ thì sao?" Cô khẽ hỏi.

"Bây giờ?" Gaoyuan nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười.

Anh lùi lại một bước, đưa tay về phía cô, giọng trầm ấm:

"Bây giờ, anh muốn chính miệng em nói lại."

"Tỉnh táo, rõ ràng, và không phải trong cơn say."

Manyu cắn môi.

Cô nhìn anh người đã luôn ở bên cô, người đã làm tim cô rung động, người mà cô đã thích từ rất lâu.

Cô hít một hơi sâu, đặt tay vào tay anh.

"Em thích anh, Lin Gaoyuan."

Anh cười rạng rỡ như vừa trút được một gánh nặng lớn.

Không do dự nữa, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt cô.

"Anh cũng vậy, Manyu."

"Anh đã thích em từ lâu rồi."

Từ hôm đó, cả đội tuyển không ai còn thấy cảnh Wang Manyu tránh mặt Lin Gaoyuan nữa.

Thay vào đó, họ thấy một Lin Gaoyuan cười hạnh phúc suốt cả ngày, còn Wang Manyu thì… dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Fan Zhendong bĩu môi:
"Cuối cùng cũng chịu tỏ tình, làm tốn bao nhiêu thời gian hóng drama."

Wang Chuqin vỗ vai Gaoyuan, cười cười:
"Anh đúng là may mắn, chị gái ruột thừa của em không dễ theo đuổi đâu nhé."

Chen Meng nhìn Manyu, nhướn mày trêu:
"Thế nào? Giờ đã công khai chưa?"

Manyu hơi đỏ mặt, nhưng không phủ nhận.

Gaoyuan cười hạnh phúc, nắm tay cô thật chặt.

Bởi vì lần này, anh sẽ không buông tay cô nữa.

Wang Manyu không phải kiểu người hay ghen tị.

Nhưng hôm đó, khi nhìn thấy Sun Yingsha được Wang Chuqin tỏ tình cực hoành tráng giữa tuyển, với hoa hồng, pháo giấy và cả dàn đồng đội hò reo, cô bỗng cảm thấy có chút tủi thân.

Không phải vì cô không vui cho Yingsha.

Chỉ là…

Tại sao cô lại nhận được một màn tỏ tình đơn giản đến vậy?

Không hoa.
Không pháo giấy.
Không cả một lời tỏ tình lãng mạn đúng nghĩa.

Chỉ là một câu thơ tiếng Pháp và ánh mắt đầy chân thành của Lin Gaoyuan.

Lúc đó, cô không nghĩ gì nhiều.

Nhưng khi thấy màn tỏ tình của Wang Chuqin, cô bắt đầu thấy thiệt thòi.

Có lẽ Lin Gaoyuan có giác quan thứ sáu.

Bởi vì chỉ sau một tháng, cô bỗng dưng trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Không phải vì thành tích thi đấu.

Mà là vì…

Màn tỏ tình hoành tráng đến mức gây chấn động của Lin Gaoyuan.

Anh không chọn cách tỏ tình riêng tư như trước.
Không chỉ có một câu thơ đơn giản.

Lần này, anh đã chuẩn bị tất cả.

Sân đấu chính của tuyển quốc gia, nơi chứng kiến biết bao chiến thắng của họ, được trang trí bằng vô số cánh hoa hồng đỏ rực.

Hàng loạt phóng viên và truyền thông được mời đến, tất cả đều háo hức chờ đợi.

Đồng đội trong tuyển đồng loạt diện đồ trắng, đứng thành hai hàng như một lễ đường thu nhỏ.

Và ở chính giữa sân, Lin Gaoyuan cầm micro, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Lần trước, anh tỏ tình với em quá đơn giản, đúng không?"

"Lần này, anh sẽ bù đắp."

"Wang Manyu, em có đồng ý chính thức trở thành người yêu của anh không?"

Manyu sững sờ.

Cô không ngờ…

Anh lại có thể làm chuyện lớn như thế này, chỉ vì cô.

Cả tuyển đứng xung quanh đều hò hét.

Fan Zhengdong huýt sáo: "Được lắm, Gaoyuan!"

Chen Meng cười rạng rỡ: "Manyu, em từ chối thì chị nhận đấy!"

Wang Chuqin và Sun Yingsha thì ôm nhau, nhìn màn tỏ tình mà chính họ cũng phải ghen tị.

Manyu bất giác mỉm cười.

Cô bước tới, đưa tay về phía Gaoyuan.

"Lần này, rất đẹp."

"Vậy nên… em đồng ý."

Tiếng vỗ tay và hò reo vang dội khắp sân đấu.

Truyền thông ngay lập tức nổ tung với tin tức "Màn tỏ tình hoành tráng nhất lịch sử bóng bàn Trung Quốc."

Và Lin Gaoyuan, cuối cùng cũng có thể nắm tay người con gái anh yêu, một cách thật đường hoàng.

Mọi người nghĩ Lin Gaoyuan là kiểu đàn ông lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc.

Nhưng ngay sau khi Wang Manyu gật đầu đồng ý… anh khóc luôn.

Không phải kiểu rơi một giọt nước mắt đầy nam tính đâu.

Mà là khóc sụt sùi, mắt đỏ hoe, chùi nước mắt liên tục.

Fan Zhengdong đứng gần nhất, nhìn cảnh tượng đó mà mắt chữ A miệng chữ O:

"Ủa, anh ơi… sao anh khóc? Người được tỏ tình là Manyu mà?"

Chen Meng cũng không nhịn nổi, chọc thêm:

"Định làm Manyu cảm động, ai ngờ tự làm mình xúc động trước?"

Wang Chuqin thì ôm bụng cười lăn lộn:

"Anh ơi, vậy mà trước giờ cứ chọc em mít ướt?"

Sun Yingsha vỗ vai Wang Manyu, cười gian:

"Chị dỗ đi kìa, khóc đến mức này rồi chắc xỉu mất!"

Còn Manyu…

Cô vừa cảm động, vừa thấy buồn cười.

Lúc đầu, cô chỉ đứng nhìn, nhưng khi thấy Gaoyuan chùi mắt lần thứ n, cô không chịu nổi nữa.

Cô bước tới, ôm chặt lấy anh.

"Thôi nín đi, em đồng ý rồi mà."

Lin Gaoyuan lập tức ôm lại, giọng vẫn nghẹn nghẹn:

"Anh vui quá… thật đấy."

Cả tuyển lại cười ầm lên.

Chen Xingtong thở dài:

"Cứ tưởng người khóc hôm nay là Manyu, ai ngờ lại là Lin Gaoyuan."

Nhưng mặc kệ đồng đội có trêu cỡ nào…

Lúc này, Gaoyuan chỉ quan tâm đến một điều duy nhất:

Manyu đã ở bên anh, chính thức, và mãi mãi.

Sau màn tỏ tình đầy cảm xúc (và nước mắt), câu chuyện Lin Gaoyuan khóc vì quá vui lan truyền khắp tuyển.

Kể từ hôm đó, mọi người ai gặp anh cũng nhắc.

Chen Meng: "Gaoyuan à, hôm nay có khóc nữa không? Hay để chị kể chuyện xúc động cho cậu nức nở tí?"

Fan Zhengdong: "Tui cứ tưởng cậu là người lạnh lùng, ai ngờ lại khóc trước cả bạn gái luôn!"

Wang Chuqin: "Em đang định quay clip lại, tiếc quá! Nhưng mà thôi, cảnh tượng anh lau nước mắt mãi trong buổi tỏ tình vẫn in đậm trong tâm trí em."

Sun Yingsha: "Em định đề xuất đổi biệt danh của anh thành 'Hoàng tử mít ướt' đấy."

Còn Wang Manyu…

Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn Gaoyuan cười tủm tỉm.

Mỗi lần anh bị trêu, cô lại lén cười, càng làm anh bối rối hơn.

Tối hôm đó, Gaoyuan gục xuống bàn, ôm đầu thở dài.

"Này Manyu, em không tính giúp anh à?"

Cô nhấp một ngụm trà, tỉnh bơ:

"Giúp gì?"

"Thì… nói gì đó để họ ngừng trêu anh đi!"

Manyu nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.

"Em thấy họ nói cũng đúng mà?"

Gaoyuan: "...??? Em là bạn gái anh hay bạn tụi nó vậy?"

Cô cười khúc khích, rồi bất ngờ đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên anh.

Giọng cô dịu dàng hơn hẳn:

"Nhưng mà… em thích một Lin Gaoyuan biết khóc hơn là một Lin Gaoyuan vô cảm đấy."

Gaoyuan ngước lên, bất ngờ.

Manyu nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

"Vậy nên, đừng để ý tụi nó, ngốc ạ."

Gaoyuan đứng hình.

Cả ngày hôm nay, bị trêu đến mức muốn chui xuống đất…

Nhưng chỉ với một câu nói này của Manyu, tất cả lại trở nên đáng giá.

Anh mỉm cười, vươn tay kéo cô vào lòng.

"Được rồi, vậy anh tiếp tục khóc trước mặt em nhé?"

"Thôi, đừng có làm quá!" Manyu bật cười, đánh nhẹ vào vai anh.

Tuy được Manyu dỗ dành, nhưng Gaoyuan vẫn không thoát khỏi kiếp bị trêu.

Ngày hôm sau, khi anh vừa bước vào phòng tập, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra.

Chen Xingtong cầm khăn giấy, giả vờ lau nước mắt.
Fan Zhengdong cầm micro, diễn sâu như MC tường thuật:

"Và đây, người đàn ông có màn tỏ tình rơi nước mắt cảm động nhất năm—Lin Gaoyuan!"

Cả tuyển vỗ tay rào rào.

Gaoyuan: "..."

Wang Manyu đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười.

Anh quay sang, nhìn cô đầy ấm ức:

"Anh bị trêu thế này mà em không bênh anh à?"

Manyu bình thản đáp:

"Em bênh anh mà. Nhưng mà… đáng yêu quá, em không nhịn được."

Gaoyuan: "..."

Tối hôm đó, Wang Manyu vừa tắm xong, còn chưa kịp sấy tóc thì đã thấy Gaoyuan nằm lăn lóc trên giường, mặt đầy ai oán.

"Anh sao thế?" Cô buộc tóc lên, ngồi xuống cạnh anh.

"Tụi nó trêu anh cả ngày…" Gaoyuan thở dài. "Chồng em mất mặt quá rồi."

Manyu nhìn anh một lúc, rồi cười nhẹ.

Cô cúi xuống, xoa đầu anh như dỗ trẻ con.

"Ngoan nào, chồng em khóc vì em, chứ có khóc vì ai đâu mà mất mặt?"

Gaoyuan giật mình.

Lần đầu tiên Manyu gọi anh là 'chồng' một cách tự nhiên như vậy.

Tim anh lập tức loạn nhịp.

Anh bật dậy, kéo Manyu ôm vào lòng.

"Em nói lại đi."

"Nói gì?"

"Câu lúc nãy ấy." Gaoyuan nhìn cô đầy mong chờ.

Manyu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Chồng em… thôi nín đi, đừng buồn nữa."

Gaoyuan cười tít mắt.

Anh siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên vai cô, giọng trầm ấm:

"Vậy thì, để chồng em ôm một lúc đã nhé."

Và thế là…

Màn dỗ dành Wang Manyu thành màn dỗ ngược lại Lin Gaoyuan.

Nhưng mà thôi, Manyu cũng quen với việc chồng mình mít ướt rồi.

Manyu thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Gaoyuan, giọng điệu có chút bất lực:

"Rồi rồi, chồng em ngoan, đừng khóc nữa."

Gaoyuan rúc vào cổ cô, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười:

“Không khóc, chỉ là cảm động quá thôi.”

Manyu lườm anh:

“Cảm động cái gì?”

“Cảm động vì cuối cùng vợ cũng chịu gọi anh là ‘chồng’ một cách tự nhiên.”

Manyu nghe vậy liền đỏ mặt, bàn tay đang vỗ lưng anh cũng hơi khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hừ nhẹ:

“Gọi một lần thôi đấy. Đừng có được đà mà làm tới.”

Gaoyuan cười khẽ, ghé sát tai cô thì thầm:

“Nhưng mà nghe hay lắm, gọi thêm lần nữa đi.”

Manyu chớp mắt, nhìn anh đầy nghi hoặc:

“Anh không thấy mình hơi tham à?”

“Tham chút thôi mà, vợ cho phép không?”

Manyu im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay siết chặt eo anh, chủ động dụi vào lòng anh, giọng nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để Gaoyuan nghe thấy:

“Chồng em…”

Gaoyuan cứng đờ người trong giây lát. Anh không ngờ Manyu lại chủ động như vậy. Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, tim đập thình thịch như trống hội.

Manyu vẫn dụi vào ngực anh, giọng có chút trêu chọc:

"Sao? Chồng em không đòi em gọi nữa à?"

Gaoyuan nuốt khan, cảm thấy hơi nóng lan lên tận tai. Anh không thể thua được!

Anh siết chặt vòng tay, cúi đầu sát lại, giọng khàn khàn:

"Nếu em đã gọi như vậy, thì chồng em có thể hôn em không?"

Manyu lập tức giật mình, cả người cứng lại. Cô vừa mới muốn đùa anh một chút, ai ngờ tên này lại lật kèo nhanh như vậy!

Cô vội đẩy nhẹ anh ra, mắt đảo quanh tránh né:

"Ai cho anh được đà lấn tới vậy?"

Gaoyuan bật cười, nhưng vẫn không buông cô ra, ánh mắt sáng rực đầy trêu chọc:

"Thế có nghĩa là không được sao?"

Manyu lườm anh một cái, nhưng gò má lại đỏ hồng lên trông thấy. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi vươn tay, vòng ra sau gáy anh.

"Sao cũng được..."

Chỉ chờ có vậy, Gaoyuan lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim cả hai loạn nhịp. Gaoyuan không vội vã, anh chỉ khẽ chạm môi cô, như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Manyu hoảng loạn hơn cả.

Cô cảm nhận được hơi thở của anh, gần đến mức như hòa vào nhau. Tim cô đập mạnh, hai má nóng bừng, nhưng cô không muốn để anh phát hiện. Vì vậy, Manyu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt sau gáy anh lại bất giác siết chặt hơn.

Cảm nhận được động tác nhỏ này, Gaoyuan khẽ cười trong lòng. Anh hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng gia tăng áp lực, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Manyu lập tức run lên, vội đẩy anh ra.

“Đủ rồi!” Giọng cô có chút gấp gáp, nhưng lại không giấu nổi sự lúng túng.

Gaoyuan nhìn cô, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn:

“Vợ xấu hổ à?”

Manyu trừng mắt:

“Anh còn nói nữa là ngủ ngoài phòng khách đấy!”

Nghe vậy, Gaoyuan lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề giảm bớt. Anh nhìn Manyu, đôi mắt ngập tràn yêu thương:

“Được rồi, không chọc em nữa. Nhưng mà…” Anh chợt nghiêng đầu, giọng điệu đầy lưu luyến, “Chồng em có thể ôm thêm một lúc không?”

Manyu liếc anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi xuống, chứng kiến hai con người đang chìm đắm trong hơi ấm của nhau.

Gaoyuan ngoan ngoãn ôm vợ vào lòng, không dám lộn xộn nữa. Chọc Manyu vui thì vui thật, nhưng mà lỡ cô dỗi thì anh lại phải tốn bao công dỗ dành, thôi thà biết điều một chút còn hơn.

“Đừng có lấy em ra làm lý do lấp liếm. Lần sau có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có giả vờ mít ướt để em phải dỗ.”

Gaoyuan gật đầu cái rụp, nhưng trong lòng lại nghĩ: Làm gì có lần sau? Có cơ hội được vợ dỗ, anh còn bỏ qua chắc?

Nhưng mà anh không dám nói ra, sợ thật sự bị đuổi ra phòng khách ngủ.

Anh siết chặt vòng tay, nhẹ giọng thủ thỉ:

“Ngủ thôi, vợ yêu.”

Manyu lập tức đẩy anh ra, trừng mắt:

"Anh lại cái gì mà ‘vợ yêu’ hả? Ai là vợ anh?"

Gaoyuan cười hì hì, kéo tay cô lắc lắc:

"Thì sớm muộn gì cũng—"

"Câm miệng!" Manyu quát khẽ, gò má hơi ửng đỏ. "Chưa cưới xin gì hết mà cứ mở miệng ‘vợ vợ chồng chồng’, buồn nôn chết đi được!"

Gaoyuan chớp mắt vô tội:

"Nhưng mà—"

Manyu lạnh lùng cắt ngang:

"Nói thêm một chữ nữa thì ngủ ghế sofa một tuần."

Gaoyuan lập tức im bặt.

Thấy anh ngoan ngoãn, Manyu hừ một tiếng rồi xoay người lại không thèm nhìn mặt anh nữa. Gaoyuan thầm thở dài.

Phải nhanh chóng cưới về thôi, không thì cả đời cũng không được gọi một cách quang minh chính đại.

Sáng hôm sau, Manyu vừa tỉnh dậy thì phát hiện giường bên cạnh trống trơn. Cô dụi mắt, hơi ngạc nhiên—thường thì Gaoyuan sẽ lười biếng ôm cô ngủ thêm một lát, sao hôm nay lại dậy sớm thế này?

Cô bước ra phòng khách, liền thấy Gaoyuan đang ngồi trên sofa, mặt đầy nghiêm túc xem gì đó trên điện thoại.

“Anh đang làm gì đấy?” Manyu ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ.

Gaoyuan quay sang nhìn cô, cười nhẹ:

“Tìm hiểu phong tục cưới hỏi ở Hắc Long Giang.”

Manyu lập tức tỉnh ngủ.

“…Anh thật sự nghiêm túc chuyện này à?”

Gaoyuan gật đầu chắc nịch:

“Tất nhiên. Không chỉ vậy, bố mẹ anh cũng sẽ bay đến Hắc Long Giang sau chúng ta một ngày. Anh muốn hai bên gia đình gặp mặt.”

Manyu tròn mắt nhìn anh.

“Anh…” Cô hơi bối rối, không biết phải nói gì.

Gaoyuan kéo tay cô, giọng dịu dàng:

“Manyu, anh muốn em hiểu rằng anh không đùa. Anh yêu em, và anh muốn cho em một danh phận đàng hoàng.”

Manyu cúi đầu, tim đập rộn ràng. Cô biết Gaoyuan thật sự nghiêm túc, và sâu trong lòng, cô cũng đã nghĩ đến điều này từ lâu.

Cô thở dài, gật đầu:

“Được rồi, em sẽ đưa anh về gặp bố mẹ em.”

Gaoyuan cười tít mắt, lập tức kéo cô vào lòng.

“Vậy thì, vợ yêu, chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi.”

Manyu: “…”

Cái miệng này đúng là không sửa được!

Sau nhiều ngày năn nỉ ỉ ôi, Manyu cũng đã chịu sắp xếp hành lý và đi về Hắc Long Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top