Chapter 17

Ông bà nội từ Thâm Quyến lên thăm cháu trai nhỏ, mang theo cả một vali đầy ắp quần áo, đồ chơi và đủ thứ quà bánh mà Tiểu Viên thích. Vừa thấy ông bà bước vào nhà, bạn nhỏ liền chạy lon ton ra đón, miệng bí bô gọi:

"Bà nội! Ông nội! Nại nại! Ye ye!"

Nhìn thấy cháu trai nhỏ chưa nói rành nhưng vẫn cố gắng phát âm thật rõ ràng, ông bà vui mừng vô cùng. Bà nội cúi xuống bế bé lên, thơm vào má phúng phính rồi cười nói:

"Chà, Tiểu Viên của bà nói chuyện giỏi quá rồi nè! Nhớ bà không?"

Bạn nhỏ chớp chớp mắt, hai má phồng lên suy nghĩ một chút rồi đáp bằng giọng ngọng nghịu:

"Nhớ... nhớ! Nhớ nhìu lắm!"

Cả nhà bật cười trước sự đáng yêu của bé. Lin Gaoyuan thì đứng bên cạnh gật gù tự hào, như thể đang khoe với cả thế giới rằng con trai mình giỏi giang lắm vậy.

Manyu tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này rồi up lên Weibo, kèm theo caption:

"Bạn nhỏ của ba mẹ gặp lại ông bà nội, bí bô cả ngày không chịu nghỉ. Có ai nghe ra bạn nhỏ đang nói gì không?"

Bài đăng nhanh chóng khiến fan bùng nổ vì sự đáng yêu của Tiểu Viên. Ai cũng thi nhau đoán xem bé đang cố nói những từ gì, có người còn mạnh dạn tuyên bố:

"Nhìn cái miệng nhỏ xíu bí bô thế kia, chắc chắn là đang kể chuyện cho ông bà nghe rồi!"

Dưới phần bình luận, hội bạn của Manyu cũng không quên trêu ghẹo:

Chen Meng: "Chắc chắn là Tiểu Viên đang nói ‘mama đẹp nhất quả đất’ rồi!"

Sun Yingsha: "Cháu trai của dì thông minh quá, sắp vượt mặt ba nó rồi nha!"

Chen Xingtong: "Bà nội cứ yên tâm, cháu trai này mai mốt làm MC quốc dân luôn!"

Manyu đọc bình luận mà cười không ngừng, trong lòng thầm nghĩ: Con trai cô đúng là viên ngọc quý của cả gia đình!

Ông bà nội ở lại chơi mấy ngày, mỗi bữa cơm đều là một dịp để ngắm Tiểu Viên ăn uống ngon lành. Bạn nhỏ của ba mẹ rất dễ ăn, không hề kén chọn món gì cả. Dù là cháo, cơm nhão hay rau củ luộc, bé đều há miệng đón nhận một cách vui vẻ.

Hôm nay, bà nội nấu một nồi cháo bí đỏ với thịt bằm cho cháu trai, vừa múc một muỗng thổi nguội, bà vừa hỏi:

"Tiểu Viên của bà thích cháo này không?"

Bạn nhỏ chớp chớp mắt, nhanh chóng đáp ngay:

"Thích! Nữa! Nữa!"

Vừa nói, bé vừa há miệng ra chờ đút ăn, hai má phúng phính tròn xoe.

Manyu ngồi bên cạnh nhìn con trai ăn mà trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cô đã từng lo con sẽ kén ăn, nhưng may mắn là Viên Viên rất hợp tác, hầu như món nào cũng thử, không hề kén cá chọn canh.

Lin Gaoyuan cũng không quên góp lời:

"Con trai anh ngoan quá, sau này chắc chắn sẽ giống anh, ăn uống khoa học, khỏe mạnh cường tráng!"

Manyu liếc chồng một cái, bật cười:

"Anh có ăn rau đâu mà cũng đòi dạy con ăn uống khoa học hả?"

Gaoyuan bị bắt bài liền gãi đầu cười trừ.

Weibo của Manyu lại một lần nữa có bài đăng mới:

"Bạn nhỏ của ba mẹ dễ ăn lắm nha, món nào cũng ăn giỏi, không kén chọn gì hết. Cơm nhà bà nội lại càng thích, ăn no căng bụng rồi còn đòi ăn thêm. Có ai dễ ăn như bạn nhỏ không?"

Bình luận phía dưới lại bùng nổ:

Chen Meng: "Viên Viên ngoan thế này, mai mốt dắt sang nhà cô Meng, cô nuôi luôn nha!"

Sun Yingsha: "Cháu trai của dì số một rồi! Đúng là cháu của dì, ăn gì cũng được!"

Fan: "Tiểu Viên ngoan quá! Nhìn cặp má bánh bao kìa, cưng xỉu!"

Manyu đọc bình luận mà cười không ngớt. Bạn nhỏ của cô không chỉ là bảo bối của ba mẹ, mà còn là niềm tự hào của cả ông bà và bạn bè nữa!

Viên Viên đúng là một em bé ngoan, dễ ăn, dễ ngủ, không kén chọn gì cả. Nhưng bù lại, bạn nhỏ rất là mít ướt!

Hôm nay, Viên Viên đang chơi với ông nội trong sân, bỗng nhiên chạy hơi nhanh rồi vấp té xuống thảm cỏ. Rõ ràng là không đau mấy, nhưng bạn nhỏ vẫn mếu máo, nước mắt lưng tròng, rồi bắt đầu nức nở.

Ông nội vội vàng đỡ cháu trai dậy, phủi phủi chút cỏ dính trên quần áo:

"Không sao, không sao, Viên Viên của ông mạnh mẽ mà, đúng không?"

Bạn nhỏ nín khóc một chút, nhưng ngay sau đó lại xụ mặt xuống, mắt long lanh nước, quay người chạy vào nhà tìm mẹ.

Manyu vừa mới ngồi xuống uống miếng nước thì thấy con trai chạy tới, nước mắt rưng rưng, ôm chầm lấy chân cô, giọng bập bẹ:

"Ma... ma... oa oa oa..."

Manyu vừa buồn cười vừa đau lòng, vội cúi xuống bế con lên:

"Nín nè, mẹ thương nè. Té có đau lắm không con?"

Bạn nhỏ dụi đầu vào vai mẹ, hít hít mũi một cái, rồi lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Gaoyuan đứng bên cạnh, nhịn cười không được:

"Té nhẹ xíu thôi mà khóc dữ vậy? Con trai ba mít ướt quá nha!"

Viên Viên nghe ba nói xong, bĩu môi, vòng tay ôm cổ mẹ chặt hơn, tỏ vẻ "con không thích ba nữa, ba xấu xa!"

Manyu lườm chồng một cái:

"Anh thì biết gì, con còn nhỏ, té xíu là sợ rồi. Phải dỗ mới được."

Nói xong, cô hôn nhẹ lên má con trai:

"Viên Viên ngoan nè, té một cái rồi đứng dậy, vậy mới giỏi chứ! Giờ còn đau không?"

Bạn nhỏ dụi mắt, hít một cái thật dài, rồi gật gật đầu:

"Còn... nhưng mẹ thơm thơm... đỡ rồi..."

Cả nhà nghe xong ai cũng cười lăn cười bò.

Sau khi dỗ dành một lúc, Viên Viên cuối cùng cũng nín khóc, dụi dụi mắt rồi lại chạy ra sân chơi tiếp. Manyu thở phào, lắc đầu cười nhẹ.

"Con trai mít ướt của mẹ, sau này lớn lên có còn như vậy không đây?" Cô khẽ lẩm bẩm.

Gaoyuan đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn con trai chạy lon ton, cười nói: "Chắc là vẫn vậy thôi, vì em cũng có khác gì đâu."

Manyu lườm anh một cái: "Em mà mít ướt hả?"

"Không mít ướt, chỉ là hay khóc lóc thôi."

"Anh muốn ra sofa ngủ à?"

"Không dám, không dám." Gaoyuan giơ tay đầu hàng, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy vợ. "Nhưng mà thấy Viên Viên như vậy, anh lại cảm thấy con trai mình đáng yêu quá."

Manyu khẽ cười, dựa vào anh, cảm nhận sự ấm áp từ gia đình nhỏ của mình. Dù Viên Viên có mít ướt thế nào đi nữa, chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là được.

Manyu ngồi trước bàn ăn, chống cằm nhìn chén canh bổ dưỡng mà mẹ chồng nấu, ánh mắt đầy chán nản. Gaoyuan gắp một miếng thịt cá cho vợ, dịu dàng nói:

“Em ăn đi, mẹ nấu cho em và em bé đó.”

Manyu lắc đầu, bĩu môi: “Em không muốn ăn… dạo này cứ thấy mấy món này là ngán.”

Mẹ chồng ở bên cạnh cũng bất lực, thở dài: “Lúc trước con nghén không ăn được đã đành, giờ bốn tháng rồi mà vẫn kén ăn như vậy, làm sao có sức mà sinh con?”

Viên Viên ngồi kế bên, tay nhỏ cầm muỗng khuấy khuấy chén cháo của mình, nghe mẹ nói vậy liền quay sang, chớp chớp mắt: “Mama… ăn đi… em bé đói…”

Manyu nhìn con trai, lại nhìn Gaoyuan và mẹ chồng đang đầy mong chờ, cuối cùng cũng cầm đũa lên, gắp miếng cá nhỏ nhất, nhai qua loa rồi nuốt xuống. Cô xụ mặt: “Được chưa? Em ăn rồi đó.”

Gaoyuan nhìn cô, vừa buồn cười vừa đau lòng, lại gắp thêm miếng nữa: “Ngoan, ăn thêm chút nữa đi, không thì lát nữa lại đói.”

Manyu trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn thêm vài miếng. Viên Viên vui vẻ vỗ tay: “Mama ngoan!”

Mẹ chồng nhìn cảnh này, chỉ biết lắc đầu cười. Có vẻ như chỉ có Viên Viên mới đủ sức khiến Manyu chịu ăn ngoan ngoãn thế này.

Viên Viên nhìn thấy mẹ ăn xong thì vỗ tay vui vẻ, khuôn mặt nhỏ ngập tràn hạnh phúc. "Mama giỏi, ăn hết rồi!" cậu bé reo lên, đôi mắt sáng ngời.

Manyu mỉm cười với con trai, cảm thấy lòng mình ấm áp. Dù việc ăn uống khó khăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ và niềm vui của Viên Viên, cô cảm thấy như có thêm động lực. Cô hít một hơi thật sâu, dù không muốn ăn nữa nhưng biết con trai đang nhìn mình đầy mong đợi, vì vậy, cô lại cố gắng ăn thêm một chút nữa.

Gaoyuan ngồi bên cạnh, không khỏi nhìn vợ với ánh mắt đầy yêu thương. "Em có biết là em mạnh mẽ đến thế nào không?" Anh dịu dàng nói, giọng nói ấm áp, nhưng lại tràn ngập sự lo lắng. "Dù nghén, dù khó ăn, em vẫn luôn cố gắng vì cả gia đình."

Manyu ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên chút xúc động. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương và sự chăm sóc đầy đủ như vậy từ Gaoyuan. “Cảm ơn anh… em sẽ cố gắng thêm, vì con, vì anh…” cô nói, giọng trầm ấm.

Viên Viên ngồi ở giữa, nghịch ngợm lấy muỗng múc một ít canh, rồi ngẩng lên nói một cách đơn giản nhưng lại khiến trái tim của mọi người mềm nhũn: "Mama mạnh mẽ!"

Manyu không kìm được, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cô mềm mại nhìn con trai: “Cảm ơn con, Viên Viên.”

Lúc này, mẹ chồng nhìn hai mẹ con, rồi nhìn Gaoyuan, bà khẽ cười khổ: “Chắc phải học theo con dâu tôi mới được, cũng sẽ chăm sóc tốt cho gia đình mình như vậy.”

Dù chỉ là bữa cơm gia đình đơn giản, nhưng với sự quan tâm từ mọi người, những phút giây này trở thành khoảnh khắc quý giá và đầy yêu thương mà Manyu sẽ không bao giờ quên.

Gaoyuan đang bận rộn ở tuyển, nhưng khi anh về đến nhà, không thấy vợ đâu. Anh tìm trong phòng khách, trong bếp, nhưng vẫn không thấy cô. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nhỏ từ phòng ngủ. Anh khẽ mở cửa, thấy Manyu đang ngồi trên giường, gương mặt có chút mếu máo.

"Em làm sao vậy?" Gaoyuan bước vào, lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu." Manyu quay mặt đi, không nhìn anh. Cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút tức giận. Suốt cả ngày, anh bận rộn công việc, không một tin nhắn, không một câu hỏi thăm.

Gaoyuan nhìn vợ một lúc, rồi ngồi xuống cạnh cô. "Em lại dỗi à?" Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

"Anh chỉ quan tâm công việc thôi, không để ý em gì cả!" Manyu hờn dỗi, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút u buồn. "Em đang mang bầu, rất mệt, rất khó chịu, mà anh lại không biết quan tâm đến em..."

Gaoyuan cúi đầu, thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. "Xin lỗi, em yêu. Anh đã không chú ý đến cảm giác của em, nhưng anh hứa sẽ cố gắng hơn. Em là quan trọng nhất đối với anh."

Manyu quay lại, nhìn vào mắt anh, thấy sự chân thành trong đó, nhưng vẫn không thể dừng lại việc giận dỗi. "Anh phải chứng minh cho em thấy chứ."

Gaoyuan cười khổ, rồi hôn lên trán cô. "Được rồi, anh sẽ làm mọi thứ để em thấy anh quan tâm, không chỉ trong lời nói mà còn trong hành động."

Nhưng Manyu vẫn không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, vẻ mặt khó chịu. "Mẹ chồng em đã gọi em là bà bầu mà còn đụng phải cái gì đâu, còn anh, chỉ biết lo công việc thôi."

Gaoyuan lắc đầu, cảm nhận được rằng cô đang rất nhạy cảm vì chuyện mang bầu, và anh chưa thể nào hiểu hết được tâm trạng của cô. "Anh không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng sẽ cố gắng ở bên em nhiều hơn. Để em không phải cảm thấy cô đơn."

Manyu không nói gì thêm, nhưng cũng cảm thấy trong lòng ấm áp hơn chút. Dù vẫn còn dỗi, nhưng cô biết rằng Gaoyuan sẽ không bỏ rơi mình.

Gaoyuan và Manyu đã quyết định trang trí lại căn phòng nhỏ cho Tiểu Viên, khi bé bắt đầu không muốn nằm nôi nữa và đòi ngủ riêng. Họ muốn tạo ra một không gian ấm áp, thoải mái và đầy màu sắc cho con trai mình.

Với bàn tay khéo léo, Manyu đã chọn một chiếc giường gỗ nhỏ, màu trắng tinh khôi, phù hợp với không gian phòng. Tiểu Viên thích màu xanh và những hình ảnh ngộ nghĩnh, nên cô đã chọn bộ chăn ga gối đệm với họa tiết thú dễ thương. Những chiếc gối hình con cá, con thỏ, và các ngôi sao nhỏ xinh xắn được xếp gọn gàng trên giường, khiến phòng ngủ của Tiểu Viên trở nên thật vui nhộn và đáng yêu.

Gaoyuan phụ giúp vợ, cùng nhau treo những bức tranh động vật và bầu trời trên tường, những bức tranh này đều có màu sắc tươi sáng, khiến căn phòng trở nên sống động hơn. Cả hai cũng đặt một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng trên bàn đầu giường, chiếu ánh sáng dịu nhẹ vào ban đêm, để Tiểu Viên không cảm thấy sợ hãi.

Họ còn đặt một chiếc thảm mềm mại màu xanh da trời dưới giường để Tiểu Viên có thể ngồi chơi và thỏa sức sáng tạo, mà không lo bị lạnh. Không gian căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng rất ấm áp, vừa đủ cho một đứa trẻ đang lớn như Tiểu Viên.

Khi hoàn tất mọi thứ, Manyu và Gaoyuan cùng nhau nhìn vào phòng. Tiểu Viên bước vào, mắt sáng lên khi thấy căn phòng mới. Bé chạy tới giường, trèo lên, rồi ngồi ngay ngắn trên đó, tay vỗ vỗ lên chiếc gối hình con cá yêu thích. "Mẹ, ba, con thích lắm!" Tiểu Viên cười lớn, khoe hào hứng.

Manyu nhìn con trai, ánh mắt đầy hạnh phúc. "Mẹ cũng vui khi con thích, Tiểu Viên nhé!" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con, nắm lấy tay bé. Cảm giác nhìn con trưởng thành từng ngày, biết được những điều bé thích, thực sự là niềm vui lớn lao trong cuộc sống của cô.

Gaoyuan đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn hai mẹ con. "Mọi thứ đều là vì Tiểu Viên, chỉ mong con luôn hạnh phúc."

Tiểu Viên vẫn vui vẻ chơi đùa với những món đồ yêu thích trên giường, và căn phòng nhỏ xinh này chính thức trở thành không gian riêng của bé, đầy ấm áp và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top