Chapter 16
Sau đó Tiểu Viên lạch bạch chạy về phòng ngủ, để lại Manyu một mình ngồi thẫn thờ trên giường. Cô nhìn cánh cửa phòng con đã khép lại, cảm giác có chút trống trải.
Lúc trước Tiểu Viên còn nhỏ, cứ bám lấy mẹ không rời, dù ngủ cũng phải rúc vào lòng cô. Nhưng bây giờ bé đã có phòng riêng, tối nào cũng tự giác vào giường ngủ sớm, không cần mẹ ru nữa.
Manyu thở dài, chậm rãi nằm xuống, nhưng lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được. Gaoyuan không có nhà, Tiểu Viên cũng không quấn mẹ như trước, chỉ còn mỗi Diaochan cuộn tròn bên chân giường.
Cô chống tay lên má, nhìn con mèo nhỏ, lẩm bẩm:
"Diaochan, con cũng chê mẹ rồi hả? Sao không lại đây ôm mẹ ngủ?"
Diaochan duỗi chân, lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi lại dụi đầu vào đệm tiếp tục ngủ.
Manyu: "..."
Đến cả mèo cũng không thèm để ý cô nữa!
Cô ôm bụng, nhẹ giọng nói:
"Bé con trong bụng ơi, em cũng không ngủ à? Giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi nè."
Nhưng bé trong bụng vẫn chưa đủ lớn để đạp mạnh, Manyu chỉ cảm nhận được một chút động nhẹ.
Cô cười nhạt, nhưng nụ cười lại có chút cô đơn.
Bình thường Gaoyuan ở nhà, dù có bận rộn cũng sẽ ôm cô vào lòng, trêu chọc vài câu để cô vui vẻ. Còn bây giờ, cả nhà đều có việc riêng, chỉ còn mình cô lủi thủi.
Nghĩ vậy, cô bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Gaoyuan.
Manyu: "Anh còn bận không?"
Một lát sau, màn hình sáng lên.
Gaoyuan: "Anh vừa xong việc, sao thế vợ?"
Manyu mím môi, gõ chữ rất nhanh.
"Không có gì, chỉ là hơi buồn chán thôi."
Bên kia trả lời rất nhanh.
"Ngoan, ngủ sớm đi. Mai anh về với mẹ con."
Manyu nhìn tin nhắn, thở dài một hơi, ôm lấy gối rồi cuộn tròn trong chăn.
Cô biết Gaoyuan cũng nhớ cô, nhưng công việc của anh bận như vậy, cô không thể làm nũng bắt anh về ngay được.
Chỉ là... nhớ anh quá mà thôi.
Nằm một lúc vẫn không ngủ được, Manyu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chỉ vài giây sau lại tung chăn ra, bực bội lẩm bẩm:
"Không được, vẫn nhớ quá!"
Cô cầm điện thoại lên, bấm gọi video cho Gaoyuan.
Chuông vừa reo hai tiếng, anh đã bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc, ánh đèn vàng nhàn nhạt sau lưng anh, có vẻ như anh đang ở khách sạn.
"Sao vậy bé ngoan? Nhớ anh rồi à?" – Gaoyuan cười nhẹ, giọng nói có chút cưng chiều.
Manyu bĩu môi, vùi nửa khuôn mặt vào gối, giọng ấm ức:
"Tiểu Viên ngủ rồi, Diaochan cũng không thèm quan tâm em, bé trong bụng thì chưa đủ lớn để trò chuyện với em. Em có một mình buồn muốn chết luôn nè!"
Gaoyuan nhướn mày: "Chứ không phải em còn nhớ anh nữa sao?"
Manyu trừng mắt nhìn anh qua màn hình: "Nhớ đó! Nhưng anh có về đâu mà đòi em nói nhớ anh?"
Gaoyuan bật cười, ánh mắt dịu dàng: "Ngoan, mai anh về. Hôm nay chịu khó một chút, ngủ sớm đi, đừng thức khuya."
"Không ngủ được."
"Vậy để anh hát ru em nhé?"
Manyu chớp mắt, sau đó che mặt, giọng hơi nhỏ: "Ai cần anh hát ru chứ..."
Gaoyuan nhìn cô, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Không nói thêm gì, anh bắt đầu hát một bài nhạc nhẹ nhàng, giọng trầm ấm vang lên qua loa điện thoại.
Manyu tựa đầu lên gối, đôi mắt dần dần khép lại.
"Ngủ ngon nhé, bé ngoan của anh."
Trong cơn mơ màng, cô dường như nghe thấy giọng nói đó vang lên một lần nữa.
Cô khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Manyu tỉnh dậy trong trạng thái lười biếng, vẫn quấn chăn nằm lì trên giường. Cô vô thức sờ sang bên cạnh, nhưng chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, mới nhớ ra Gaoyuan chưa về.
Tiểu Viên đã thức dậy từ sớm, ngồi ở phòng khách chơi. Diaochan thì đang cuộn tròn ngủ trên sofa.
Manyu cầm điện thoại lên, nhìn màn hình vẫn còn cuộc gọi video của đêm qua. Cô lướt vào khung chat, chưa kịp nhắn tin thì đã thấy một tin nhắn mới từ Gaoyuan.
"Bé ngoan ngủ ngon không?"
Cô bĩu môi, nhanh chóng gõ vài chữ: "Không ngon, thiếu anh."
Gửi xong còn đính kèm thêm một sticker mèo con ấm ức.
Chưa đầy một phút sau, Gaoyuan đã trả lời: "Ngoan, anh đang trên đường về rồi. Muốn ăn gì không?"
Manyu xoa xoa bụng, nghĩ đến cơn nghén của mình dạo gần đây, cảm thấy vừa khó chịu vừa thèm ăn:
"Em không biết, anh về nhanh lên là được."
"Được rồi, chờ anh."
Manyu ôm điện thoại, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Cô ngồi dậy, lững thững đi ra phòng khách. Vừa bước ra, đã thấy Tiểu Viên đang ngồi trong lòng bà nội, tay cầm đồ chơi, miệng bập bẹ nói chuyện.
Thấy mẹ xuất hiện, nhóc con liền quay sang, chớp mắt nhìn cô rồi nói:
"Mama, ba ba về!"
Manyu bật cười, cúi xuống xoa đầu con trai:
"Ừ, ba sắp về rồi."
Nhóc con hào hứng vỗ tay, sau đó ôm lấy tay mẹ, dụi dụi đầu vào lòng cô.
Manyu ngẩn người một lúc, cảm thấy trái tim mình như bị con trai làm tan chảy.
Cuối cùng, cô cúi xuống thơm nhẹ lên má Tiểu Viên, nhỏ giọng thì thầm:
"Bạn nhỏ của mẹ đáng yêu quá."
Hôm nay, Tiểu Viên cùng mẹ đến tuyển thăm ba. Từ sáng sớm, Manyu đã chuẩn bị đồ đạc, chọn một bộ quần áo thật đẹp cho bạn nhỏ, rồi còn dắt theo cả Diaochan đi cùng.
Tiểu Viên bây giờ đã hơn một tuổi rưỡi, tuy nói chưa rành nhưng đã biết bập bẹ gọi ba, gọi mẹ. Từ lúc biết hôm nay sẽ được đi thăm ba, bạn nhỏ cứ ríu rít không ngừng, hết lôi mẹ đi lấy giày rồi lại kéo tay mẹ đòi ra ngoài cửa.
Đến nơi, vừa thấy Gaoyuan từ xa, Tiểu Viên lập tức duỗi tay, giọng non nớt gọi: "Ba ba!"
Gaoyuan vừa xong buổi tập, mồ hôi còn chưa kịp lau đã vội chạy đến, bế con trai lên cao rồi cười: "Tiểu Viên nhớ ba không?"
Bạn nhỏ rất phối hợp, ôm chầm lấy cổ ba, còn nghiêng đầu thơm một cái lên má, khiến cả đội tuyển ai nấy đều "ồ" lên trêu chọc.
Sun Yingsha đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấm áp này, chọc: "Công nhận thằng bé giống Manyu thật, nhìn là biết con mẹ nó luôn!"
Manyu khoanh tay đứng đó, nhướng mày: "Có vấn đề gì à?"
Sun Yingsha lập tức lắc đầu: "Không không, chỉ là muốn chụp một tấm ảnh đăng Weibo thôi."
Gaoyuan vừa bế con, vừa quay sang nhìn vợ, trong mắt toàn là dịu dàng. Một lúc sau, Tiểu Viên vươn tay về phía Manyu, bập bẹ nói: "Mẹ mẹ, ôm!"
Nhìn con trai ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, Manyu khẽ cong môi cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng.
Sau một hồi chạy nhảy và quấn quýt ba, Tiểu Viên bắt đầu lăn ra mệt, dụi dụi mắt trong vòng tay ba. Gaoyuan thấy thế thì cười, xoa đầu con trai:
"Mệt rồi à? Vậy để ba lau mồ hôi rồi mình về với mẹ nhé?"
Tiểu Viên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn níu lấy cổ áo ba không chịu buông. Manyu nhìn con trai, vừa thương vừa buồn cười:
"Tiểu Viên à, con không định về với mẹ hả? Chẳng lẽ con muốn ở đây tập bóng bàn với ba luôn sao?"
Bạn nhỏ chớp chớp mắt, có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc về lời mẹ nói. Sun Yingsha đứng bên cạnh liền trêu:
"Hay để em nhận làm đồ đệ, mai mốt Tiểu Viên sẽ trở thành thiên tài bóng bàn!"
Nghe thế, Tiểu Viên liền bật dậy trong lòng ba, vung vẩy bàn tay nhỏ, bập bẹ: "Đánh! Đánh!"
Cả đội tuyển cười ầm lên, Chen Meng còn giả vờ thở dài:
"Chậc, chưa gì đã bị dụ đi đánh bóng bàn rồi, Manyu à, cẩn thận con trai em mai mốt cũng bận bịu suốt như chồng em đấy."
Manyu bất lực nhìn bạn nhỏ đang phấn khích, cầm lấy tay con rồi nói:
"Ba con vất vả như thế, con cũng muốn vất vả giống ba à?"
Tiểu Viên nghe mẹ nói vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó lại lắc đầu mạnh, ôm chặt lấy mẹ, nũng nịu: "Không không! Mẹ ôm!"
Mọi người lại được phen cười sảng khoái. Gaoyuan cũng bật cười, ôm vợ con vào lòng rồi dịu dàng nói:
"Vậy về nhà với mẹ thôi nào."
Từ sau khi đi thăm ba ở tuyển về, Tiểu Viên càng quấn mẹ hơn. Bạn nhỏ dường như hiểu rằng mẹ đang rất vất vả, vừa phải chăm sóc em bé trong bụng vừa lo cho mình, thế nên lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ không rời.
Sáng nào ngủ dậy cũng là Tiểu Viên tự bò qua giường mẹ, tay bé xíu sờ sờ bụng mẹ rồi líu ríu gọi:
"Mama... Bé!"
Manyu bật cười xoa đầu con trai:
"Bé nào? Là em con đó!"
Tiểu Viên gật đầu cái rụp, sau đó ghé sát bụng mẹ, nghiêm túc chào: "Em bé"
Cảnh tượng đó khiến Manyu không nhịn được mà mềm lòng, ôm con trai vào lòng mà hôn chụt một cái.
Nhưng quấn mẹ quá cũng có cái khổ. Ví dụ như lúc Manyu mệt, muốn nghỉ ngơi một chút thì bạn nhỏ vẫn bám không buông. Cô vừa đặt lưng xuống sofa, Tiểu Viên đã bập bẹ gọi:
"Mẹ ơi, chơi chơi!"
"Mẹ mệt lắm, con chơi một mình nha?"
Bạn nhỏ bĩu môi, nghĩ một lúc rồi trèo lên ghế ngồi sát bên mẹ, ngoan ngoãn vỗ vỗ tay mẹ, nói rành rọt:
"Mẹ... ngủ. Con... trông!"
Manyu vừa buồn cười vừa cảm động, đưa tay xoa đầu con trai: "Vậy con ngoan nha, đừng làm ồn để mẹ nghỉ nhé."
Bạn nhỏ lập tức gật đầu thật mạnh, sau đó rất ngoan ngoãn ngồi yên bên mẹ. Được khoảng 10 phút, bạn nhỏ lại chớp chớp mắt, sờ sờ tay mẹ, nhỏ giọng hỏi:
"Mẹ ơi,ngủ chưa?"
Manyu: "... Tiểu Viên, mẹ vẫn chưa ngủ được đâu."
Cơn nghén lần này của Manyu không nhẹ nhàng như lần trước. Cô không chỉ mệt mỏi mà còn rất dễ buồn nôn, ăn gì vào cũng không yên. Một buổi chiều nọ, khi đang chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Viên, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Bạn nhỏ Tiểu Viên tròn mắt nhìn theo mẹ, thấy mẹ ôm bụng cúi xuống, tiếng nôn khan vọng ra, bạn nhỏ lập tức hoảng hốt. Đôi mắt tròn xoe long lanh nước, bước chân bé xíu chạy tới gần cửa, lí nhí gọi:
"Mama... Mẹ ơi..."
Manyu dù đang khó chịu vẫn cố gắng trấn an con: "Mẹ không sao đâu, con ngoan nha."
Nhưng Tiểu Viên không hiểu, bạn nhỏ chỉ thấy mẹ đau, mẹ mệt, vậy là nước mắt lập tức rơi xuống. Bạn nhỏ đứng trước cửa nhà vệ sinh, vừa nức nở vừa lắp bắp:
"Ba... Ba ơi... Mẹ khóc..."
Nhưng mà ba không có ở nhà!
Nghĩ đến đây, Tiểu Viên càng hoảng loạn hơn. Bạn nhỏ chạy ra cửa, mắt vẫn còn đẫm nước, ngồi phịch xuống thảm, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài như đang chờ ai đó. Thỉnh thoảng, bạn nhỏ còn nấc lên một tiếng, môi mếu máo, giọng nhỏ xíu:
"Ba về đi... Mẹ đau lắm..."
Manyu nhìn cảnh đó mà tim mềm nhũn, vội lau miệng rồi chạy ra bế con trai lên, nhẹ giọng dỗ dành:
"Viên Viên ngoan, mẹ không sao, mẹ chỉ hơi mệt một chút thôi."
Tiểu Viên vùi mặt vào cổ mẹ, giọng vẫn nghẹn ngào:
"Mẹ... Không khóc..."
Manyu vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn cười, ai mới là mẹ ở đây vậy trời? Cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm của con trai, dịu dàng nói:
"Ừ, mẹ không khóc nữa. Viên Viên cũng không khóc nữa nha?"
Bạn nhỏ sụt sịt gật đầu, ôm chặt cổ mẹ, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết chặt mép áo, như sợ mẹ sẽ biến mất vậy.
Sáng hôm sau, Manyu thức dậy muộn hơn thường ngày một chút vì đêm qua cô mất ngủ. Khi mở mắt ra, cô thấy Tiểu Viên đã thức từ bao giờ, nằm ngay bên cạnh, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn mẹ.
"Viên Viên chưa dậy sao?" Manyu khẽ hỏi, vươn tay vuốt tóc con.
Bạn nhỏ lắc đầu, lí nhí nói: "Chờ mẹ..."
Manyu ngẩn ra một chút, trong lòng vừa mềm mại vừa xót xa. Cô ngồi dậy, kéo con trai vào lòng ôm chặt.
"Mẹ không sao thật mà, Viên Viên không cần lo đâu."
Bạn nhỏ dụi đầu vào lòng mẹ, giọng nhỏ xíu nhưng rất kiên định: "Thương mẹ..."
Manyu mỉm cười, hôn lên trán con trai: "Mẹ cũng thương Viên Viên nhất!"
Cả ngày hôm đó, Tiểu Viên tiếp tục bám mẹ không rời. Manyu có hơi mệt vì nghén, muốn nằm nghỉ một chút nhưng bạn nhỏ cứ bám lấy tay mẹ, nhất quyết không chịu đi chỗ khác.
"Viên Viên chơi với DiaoChan đi, mẹ nghỉ một chút nha?" Manyu dỗ dành.
Bạn nhỏ lắc đầu nguầy nguậy: "Mẹ đau... Con không đi..."
Manyu cạn lời, đành kéo con lên giường nằm chung. Nhưng bạn nhỏ không chịu nằm im mà cứ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ba đâu... Ba dỗ mẹ..."
Manyu bật cười: "Lại nhớ ba rồi hả?"
Tiểu Viên mím môi, không nói gì, chỉ ôm chặt tay mẹ. Một lúc sau, Manyu nghe tiếng thở đều đều của con trai, bạn nhỏ cuối cùng cũng ngủ mất.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc con, trong lòng tràn đầy yêu thương. Tiểu Viên của cô, còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm mẹ đến thế này.
Buổi tối, khi Gaoyuan về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy con trai chạy ùa đến, hai tay nhỏ xíu kéo áo ba, giọng đầy ấm ức:
"Ba về! Dỗ mẹ đi!"
Gaoyuan: "..."
Anh bật cười, cúi xuống bế bổng con trai lên: "Mẹ đâu rồi?"
Tiểu Viên chỉ vào phòng ngủ: "Mẹ mệt!"
Gaoyuan vội vàng vào phòng, thấy Manyu đang ngồi trên giường, tay xoa nhẹ bụng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Anh lập tức bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay lại khó chịu sao?"
Manyu gật đầu: "Cũng không quá nghiêm trọng, nhưng Tiểu Viên cứ quấn lấy em cả ngày, em không nghỉ được."
Gaoyuan nhìn con trai vẫn còn đang níu áo ba, vừa buồn cười vừa thương. Anh đặt Tiểu Viên xuống giường, xoa đầu con:
"Viên Viên giỏi lắm, biết thương mẹ. Nhưng mẹ cần nghỉ ngơi nữa, đúng không?"
Bạn nhỏ chớp mắt, có vẻ đang suy nghĩ.
Manyu bật cười, kéo con trai lại ôm vào lòng. Gaoyuan cũng vòng tay qua ôm cả hai mẹ con, giọng dịu dàng:
"Vậy để ba và Viên Viên cùng nhau dỗ mẹ nhé?"
Tiểu Viên gật đầu thật mạnh: "um"
Trong khoảnh khắc đó, Manyu cảm thấy dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần có hai ba con này ở bên cạnh, cô cũng có thể vượt qua tất cả.
Tối hôm đó, cả nhà ba người nằm trên giường, Gaoyuan ôm Manyu, Tiểu Viên thì rúc vào lòng mẹ, tay nhỏ xíu níu áo mẹ không buông.
Bạn nhỏ chớp mắt nhìn ba Gaoyuan bật cười, cúi xuống hôn lên má con trai. Nhưng vừa hôn xong, Manyu lẩm bẩm: “Ơ, còn em?”
Gaoyuan dứt khoát nghiêng sang hôn vợ một cái thật nhẹ.
Tiểu Viên nhìn một màn này, mặt lập tức nhăn lại, chu môi giận dỗi
Gaoyuan: “...”
Manyu cười đến run cả người, ôm chặt con trai: “Thôi nè, nè, mẹ thương Viên Viên nhất nè.”
Bạn nhỏ vẫn không chịu, rút vào lòng mẹ, trừng mắt nhìn ba đầy ai oán.
Gaoyuan dở khóc dở cười, vừa muốn dỗ lại vừa muốn trêu: “Ba thương mẹ nhiều vậy thì con mới có mặt trên đời đó, con trai!”
Tiểu Viên chớp mắt, có vẻ chưa hiểu lắm, nhưng vẫn bĩu môi: “Không biết"
Manyu cười không ngừng, vỗ vỗ lưng con trai: “Ba thương mẹ, nhưng cũng thương Viên Viên mà. Chỉ là… mẹ dễ thương hơn con chút xíu thôi.”
Tiểu Viên trợn tròn mắt, hét lên:"Hông"
Gaoyuan ôm trán, cảm giác như vừa đào một cái hố chôn mình. Thôi xong rồi, con trai ghen với ba luôn rồi đây…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top