Chapter 15
Hôm nay Manyu bị nghén nặng hơn bình thường. Sáng vừa mở mắt, cô đã cảm thấy buồn nôn, đến mức không muốn ra khỏi giường. Gaoyuan lo lắng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô:
"Khó chịu lắm hả em?"
Manyu uể oải gật đầu, giọng yếu ớt:
"Ưm… ghét ghê… Anh à, tại sao lại nghén nặng như vậy chứ?"
Gaoyuan vừa đau lòng vừa buồn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má vợ, dỗ dành:
"Vì bé con trong bụng đang lớn lên nè. Ráng chịu thêm chút nữa nhé?"
Manyu bĩu môi, giọng đầy tủi thân:
"Không thích đâu! Em mệt quá, cứ thấy đồ ăn là buồn nôn, thậm chí cả nước lọc cũng uống không nổi!"
Gaoyuan lập tức đứng dậy:
"Để anh đi pha nước mật ong gừng cho em nha?"
Manyu gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh mà lòng thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng chưa được bao lâu, Tiểu Viên đã lạch bạch chạy vào phòng ngủ, ôm theo một túi bánh nhỏ, giơ lên trước mặt mẹ:
"Mama! Ăn ~~"
Manyu nhìn túi bánh, trong lòng cảm động vì con trai biết quan tâm, nhưng cái mùi dầu mỡ nồng nặc kia lại khiến cô lập tức bịt miệng, bật dậy lao vào nhà vệ sinh.
Tiểu Viên chớp mắt, nhìn mẹ rồi quay sang nhìn ba vừa mới bưng ly nước gừng trở lại.
"Baba… Mama..."
Gaoyuan bật cười, bế con trai lên, dỗ dành:
"Không phải đâu, tại mẹ nghén nên không ăn được mấy thứ này thôi."
Tiểu Viên chu môi, có vẻ chưa tin lắm.
"Mama…"
Gaoyuan xoa đầu bạn nhỏ:
"Con phải ngoan ngoãn, không chọc mẹ nha!"
Tiểu Viên suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu:
"Dạ."
Manyu từ trong nhà vệ sinh bước ra, nghe thấy câu này liền mềm lòng ngay lập tức. Cô ngồi xuống giường, giơ tay về phía Tiểu Viên:
"Bạn nhỏ lại đây ôm mẹ nào."
Tiểu Viên lập tức nhào vào lòng mẹ, dụi dụi cái đầu nhỏ.
"Thương mama lắm lắm"
Manyu nghe xong, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
"Mẹ sẽ cố gắng vì hai bảo bối của mẹ nha"
Gaoyuan cũng không thể ở lại nhà lâu vì anh còn phải lên tuyển nữa, an ủi Manyu vài câu rồi dặn dò 2 mẹ con. Có thể công việc hơi nhiều nên Gaoyuan nói đến tối anh mới về được. Cả ngày trôi qua khá yên tĩnh, bạn nhỏ rất hợp tác để mẹ nghỉ ngơi.
Bữa trưa của Tiểu Viên hôm nay được mẹ chuẩn bị rất chu đáo, một bát cơm nóng hổi, canh ngọt lành và một đĩa rau xào vừa đủ. Manyu ngồi cạnh, nhìn con trai ăn từng miếng với vẻ mặt chăm chú. Tuy nhiên, Tiểu Viên có vẻ không hài lòng lắm.
"hông ăn," Tiểu Viên nói, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt với vẻ mặt không vui.
Manyu hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ:
"Sao vậy, con không thích cơm mẹ nấu à?"
Tiểu Viên bặm môi, lắc đầu nhỏ nhẹ:
"Bánh mà ." (Ý là muốn ăn bánh không ăn cơm, tưởng tượng chữ hơi ngọng ngọng nha do t ko biết con nít đang tập nói nói chuyện ra sao nữa)
Manyu nhìn con với ánh mắt hiểu biết nhưng vẫn cố làm nghiêm:
"Con phải ăn cơm cho khỏe mạnh, sau đó mẹ sẽ cho con ăn vặt."
Tiểu Viên bất mãn, xoay người như đang suy nghĩ về một kế hoạch nào đó. Bạn nhỏ ngước mắt nhìn mẹ đầy sự long lanh
Manyu không thể không bật cười, cô nhìn Tiểu Viên với vẻ yêu chiều:
"Ăn bánh quy với sữa thôi sao? Nhưng cơm quan trọng hơn nha, phải ăn thật no rồi mới được ăn vặt."
Tiểu Viên ngẩng đầu lên, cố gắng dùng ánh mắt "đầy thuyết phục"
Manyu nhìn con với ánh mắt mềm mỏng và thở dài:
"Được rồi, con ăn hết cơm rồi mẹ sẽ cho con ăn chút bánh quy. Nhớ là chỉ chút thôi, nhé?"
Tiểu Viên mỉm cười, vội vàng gật đầu và bắt đầu ăn cơm, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một niềm vui nhỏ bé khi biết mình sẽ được thưởng một chút bánh quy.
Tiểu Viên ngồi chơi một lúc rồi nhìn mẹ với ánh mắt long lanh, miệng bặm lại như sắp nói gì đó. "Baba"
Manyu hơi ngạc nhiên, nhưng cô đã quen với những câu nói không rõ nghĩa của Tiểu Viên. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng đáp:
"Con muốn nói chuyện với ba à?"
Tiểu Viên gật đầu, vẻ mặt hớn hở
Manyu ngồi xuống cạnh con trai, vỗ về đôi tay nhỏ bé của Tiểu Viên:
"Khi nào ba có thời gian rảnh sẽ điện cho chúng ta nha"
Tối đó trong nhà chỉ còn lại Manyu và Tiểu Viên. Cô nằm trên giường, bụng hơi căng tức, cảm giác buồn nôn vẫn còn dù đã uống nước gừng. Cả ngày hôm nay cô đều thấy mệt, chỉ muốn nằm một chỗ.
Tiểu Viên tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện. Bé không đòi mẹ chơi cùng như mọi khi mà ngoan ngoãn tự chơi với Diaochan, thỉnh thoảng chạy lại bên giường, ngửa mặt nhìn mẹ rồi nhỏ giọng hỏi:
"Mama ạ?"
Manyu nhìn con trai, trong lòng chợt nhói lên một chút. Bé mới chỉ hơn một tuổi rưỡi, còn nói chưa sõi nhưng lại quan tâm cô đến mức này.
Cô đưa tay xoa đầu Tiểu Viên, dịu dàng nói:
"Mẹ đỡ hơn rồi. Hôm nay con ngoan lắm, không quậy phá gì hết."
Tiểu Viên cười tít mắt.
Manyu bật cười, kéo con trai lại gần, để bé gối đầu lên cánh tay mình. Cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của con, trong lòng vừa cảm động vừa có chút tủi thân.
"Viên Viên của mẹ lớn thật rồi..."
Tiểu Viên đưa bàn tay nhỏ xíu đặt lên bụng mẹ, chớp mắt hỏi:
"Mama đau hông"
Manyu mím môi, mắt cay cay. Cô không nghĩ một đứa trẻ còn bé xíu như Tiểu Viên lại biết lo lắng đến thế. Cô ôm chặt con vào lòng, khẽ thì thầm:
"Không sao đâu, mẹ ổn mà. Con và em là bảo bối của mẹ."
Tiểu Viên dụi đầu vào ngực mẹ, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ dành.
"Mama ngủ ngủ."
Manyu nghe xong liền cười, nước mắt lại rơi xuống một chút. Cô khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm từ con trai.
Có một đứa con ngoan như vậy, cô cảm thấy mọi sự vất vả đều đáng giá.
Tối nay Manyu vẫn thấy khó chịu, nhưng Tiểu Viên rất ngoan, bé cứ quấn lấy mẹ, lại còn biết dỗ dành nữa. Sau khi mẹ ngủ được một lát, bé nằm kế bên, mắt mở to nhìn mẹ chằm chằm. Diaochan thì cuộn tròn bên chân giường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên xem tình hình.
Nhưng không bao lâu sau, Manyu tỉnh dậy vì cảm giác buồn nôn. Cô vội vàng ngồi dậy, một tay ôm bụng, một tay bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Tiểu Viên thấy vậy liền bò xuống giường, chân nhỏ lạch bạch chạy theo, đứng trước cửa nhìn mẹ cúi xuống bồn rửa mặt. Bé nhón chân, bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên lưng mẹ, lo lắng gọi:
"Mama... Mama khóc nhè à?"
Manyu nôn xong, nước mắt rưng rưng vì khó chịu, vừa lấy khăn lau miệng vừa nghe con trai nói, tự dưng thấy mũi cay cay.
Cô hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của Tiểu Viên đang nhìn mình đầy thương xót.
"Mẹ không khóc..." Manyu nhẹ giọng giải thích, xoa đầu con trai, cố gắng nở nụ cười. "Chỉ là mẹ hơi khó chịu thôi."
Tiểu Viên nghiêng đầu, nhìn mẹ rồi bĩu môi:
"Mama khóc nhè, lêu lêu~~"
Manyu: "..."
Cô nghẹn họng nhìn con trai, phút trước còn cảm động vì bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, phút sau đã bị chính con mình trêu chọc.
Cô đưa tay nhéo nhẹ má Tiểu Viên, mím môi nói:
"Ai dạy con nói vậy hả? Lêu lêu cái gì?"
Tiểu Viên chớp chớp mắt, cười hì hì rồi lại đưa tay vỗ vỗ bụng mẹ.
Manyu: "...?!"
Cô bị con trai chọc tức mà không làm gì được, chỉ có thể cầm lấy cái ly uống nước, tự nhủ bản thân không được so đo với trẻ con. Nhưng nghĩ lại, con trai cô sao càng lớn càng nghịch ngợm thế này?
Rõ ràng hồi mới sinh ra, bé ngoan ngoãn bao nhiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top