Chapter 12

Manyu tựa vào cửa, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cô bước tới, vòng tay ôm lấy eo chồng từ phía sau, khẽ dụi đầu vào lưng anh:
"Cảm ơn anh..."

Gaoyuan bật cười, xoay người lại rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô:
"Ngốc, đây là con của chúng ta, anh không chăm thì ai chăm?"

Tiểu Viên trong lòng Gaoyuan vẫn còn ê a, bàn tay bé xíu vung vẩy như đang hưởng ứng. Manyu nhìn con, nhìn chồng, cảm thấy hạnh phúc dù có mệt mỏi đến đâu.

Tiểu Viên tròn 5 tháng tuổi, ngày càng bụ bẫm và đáng yêu. Bé đã biết lật, mỗi lần nằm sấp lại ngọ nguậy chân tay vô cùng đáng yêu. Manyu và Gaoyuan cứ đặt con xuống giường là y như rằng bé sẽ tự mình lật qua lật lại, có khi còn bật cười khanh khách làm cả nhà vui lây.

Mẹ chồng Manyu rất thích bế cháu, ngày nào cũng chơi với Tiểu Viên, còn nói:
"Sau này lớn lên chắc chắn thằng bé sẽ rất hiếu động đây!"

Gaoyuan nghe vậy thì chỉ biết cười, nhưng cũng có chút lo lắng vì con trai anh có vẻ nghịch ngợm không kém ai.

Hôm đó, Manyu để con nằm trên thảm chơi, còn mình thì tranh thủ gấp quần áo bên cạnh. Cô chỉ lơ là một chút, quay lại đã thấy Tiểu Viên chống tay, cố gắng bò lên phía trước. Dù mới được một đoạn ngắn nhưng bé con vẫn rất hăng hái, miệng còn cười toe.

Manyu ngạc nhiên vô cùng, vội gọi chồng:
"Gaoyuan! Tiểu Viên biết bò rồi này!"

Gaoyuan đang ở trong bếp nghe vậy liền chạy ra, thấy con trai mình đang cố bò đến chỗ mẹ, anh mừng rỡ cầm ngay điện thoại quay lại khoảnh khắc này.

"Giỏi quá con trai ơi! Lại đây với ba nào!"

Tiểu Viên nhìn thấy ba thì lập tức phấn khích, tay nhỏ vung vẩy, nhưng vừa bò được hai bước thì mất thăng bằng, úp mặt xuống thảm. Bé hơi sững lại một chút, rồi chu môi, làm bộ như sắp khóc.

Manyu và Gaoyuan hoảng hốt, tưởng con sẽ khóc to, nhưng không ngờ Tiểu Viên chỉ chu môi một lúc rồi lại cười khanh khách, tiếp tục bò tiếp.

Gaoyuan bật cười, bế bổng con trai lên:
"Làm ba mẹ hết hồn! Con trai của ba gan dạ ghê nha!"

Manyu cũng nhẹ nhõm, hôn lên má con một cái thật kêu:
"Bé ngoan của mẹ giỏi quá nè!"

DiaoChan ngồi trên sofa nhìn cảnh này mà thở dài một hơi, đúng là từ khi có Tiểu Viên, vị trí "bé ngoan" trong nhà đã bị lung lay rồi!

Nửa đêm, Tiểu Viên cứ quấy khóc mãi không chịu nín. Manyu đã bế lên vỗ về, dỗ dành, hát ru, cho bú, thay tã… đủ mọi cách nhưng bé vẫn khóc nức nở. Cô mệt đến rã rời, mắt cay xè, cổ họng khô khốc, nhưng nhìn con khóc đến đỏ cả mặt thì lại không nỡ bỏ xuống.

Gaoyuan đang ngủ cũng bị tiếng khóc làm thức giấc. Anh thấy vợ đang bế con đi tới đi lui trong phòng, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc theo con.

Anh vội bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Tiểu Viên từ tay vợ:
"Để anh bế cho, em nghỉ một chút đi."

Manyu lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Em dỗ mãi mà con không chịu nín… Em không biết làm sao nữa, Gaoyuan à…"

Gaoyuan xót xa nhìn vợ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
"Không sao đâu, trẻ con đôi khi quấy khóc chẳng vì lý do gì cả. Em đừng tự trách mình."

Anh bế Tiểu Viên vào lòng, vỗ nhẹ lưng bé, khẽ đung đưa. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong đêm tối:
"Con trai, ngoan nào, ba ở đây với con rồi. Đừng khóc nữa nhé…"

Lạ kỳ thay, Tiểu Viên khóc một hồi, nghe giọng ba thì bắt đầu nức nở ít dần, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Manyu nhìn cảnh đó mà vừa bất lực vừa tủi thân, không kìm được mà bật khóc.

Gaoyuan thấy vậy thì dở khóc dở cười, vội đặt con xuống giường rồi kéo vợ vào lòng:
"Sao em lại khóc nữa rồi? Nín đi nào, em cũng là bé ngoan của anh mà."

Manyu tựa vào ngực anh, nghẹn ngào nói:
"Rõ ràng em là mẹ, em đã dỗ con rất lâu, vậy mà anh vừa bế đã nín ngay… Em có phải là mẹ tệ quá không?"

Gaoyuan ôm chặt vợ, nhẹ giọng trấn an:
"Ngốc quá, em là mẹ tuyệt nhất trên đời này. Chỉ là Tiểu Viên bám ba một chút thôi, mai con lại bám mẹ cho xem."

Manyu thút thít một lúc, rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô ngẩng lên nhìn con trai đã ngủ ngoan trong nôi, thở phào nhẹ nhõm.

Gaoyuan vuốt nhẹ tóc vợ, mỉm cười nói nhỏ:
"Giờ thì bé ngoan của anh cũng đi ngủ đi nào."

Manyu gật đầu, dụi vào ngực anh rồi khẽ nói:
"Vậy anh phải ôm em ngủ."

Gaoyuan bật cười, kéo chăn đắp cho cả hai, ôm chặt cô vào lòng.

"Được rồi, bé ngoan của anh."

Gaoyuan ôm vợ vào lòng, khẽ vỗ lưng dỗ dành:

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mai con lại bám mẹ cho xem."

Manyu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng ấm ức:

"Không có ngoan, em không phải bé ngoan gì hết!"

Gaoyuan bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô:

"Được rồi, không phải bé ngoan, mà là vợ anh. Nhưng vợ anh cũng không được khóc nữa đâu."

Manyu bĩu môi, gục đầu vào ngực anh, thì thầm:

"Anh cứ chọc em hoài, em ghét anh lắm!"

Gaoyuan xoa nhẹ tóc vợ, giọng cưng chiều:

"Ừ, ghét anh cũng được, miễn đừng khóc nữa là được rồi."

Manyu nghe vậy thì cứng họng, cuối cùng cũng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, tựa vào ngực chồng, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Viên ăn dặm – Những tình huống cười ra nước mắt

Từ khi Tiểu Viên chính thức bước vào giai đoạn ăn dặm, mọi thứ trong nhà đều trở nên… hỗn loạn. Đặc biệt, Weibo do mẹ lập cho cậu nhóc bỗng chốc trở thành nơi cập nhật "tình hình chiến sự" mỗi ngày.

---

📍 Ngày đầu tiên ăn dặm
Weibo @TiểuViênNhàHọLâm:
"Mẹ nói đây là cháo bí đỏ. Nhưng tại sao nó không phải là sữa của con?!"
📸 Ảnh: Tiểu Viên mếu máo, mắt long lanh nhìn bát cháo.

Bình luận:

Sun Yingsha: "Đứa trẻ đáng thương, dì sẽ cứu con khỏi sự tàn nhẫn này!"

Wang Chuqin: "Dì Shasha đừng dụ dỗ cháu ăn vặt, mẹ cháu đọc được là tiêu đó!"

Fan Zhengdong: "Nhìn cái mặt kìa, Manyu đừng thấy người ta bé mà ăn hiếp nhé."

Khi mẹ Manyu thử đổi món
Weibo @TiểuViênNhàHọLâm:
"Hôm nay mẹ nấu bột thịt bò cho con. Con chỉ mới thử một miếng mà ba con đã cười đến phát khóc?"
📸 Ảnh: Gaoyuan ôm bụng cười, trong khi Tiểu Viên đang lè lưỡi đầy khó hiểu.

Bình luận:

Chen Meng: "Nhìn gương mặt đầy phản bội của cháu trai kìa, ai thông báo với bé đây là chỉ mới bắt đầu cuộc đời ăn dặm vậy?"

Chen Xingtong: "Cười gì mà ác vậy hả Lin Gaoyuan, cẩn thận đêm nay Manyu cho ngủ sofa!"

Món khoái khẩu được tìm ra
Weibo @TiểuViênNhàHọLâm:
"Cảm ơn ba đã lén cho con ăn chuối. Mẹ không phát hiện, nhưng mà… mẹ ơi, sao mẹ nhìn con kỳ vậy?"
📸 Ảnh: Tiểu Viên ngồi trên ghế ăn, tay cầm một mẩu chuối, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn mẹ.

Bình luận:

Zhou Qihao: "Chạy đi con, mẹ con phát hiện rồi!"

Xu Xin: "Một Lin Gaoyuan nữa lại ra đời rồi, vụng trộm ăn vặt là sở trường của ba con đó!"

Kết luận từ mẹ Manyu
Weibo @TiểuViênNhàHọLâm:
"Sau một tuần ăn dặm, mẹ nhận ra: Tiểu Viên không thích cháo, không thích bột, nhưng cực thích bốc đồ ăn của ba."
📸 Ảnh: Tiểu Viên ngồi trên đùi Gaoyuan, tay túm lấy đôi đũa của ba, miệng đầy bánh bao.

Bình luận:

Lin Gaoyuan: "Con trai anh, chuẩn bị bước vào con đường ‘ăn ké’ rồi."

Wang Manyu: "Cả ba lẫn con, không ai cho mẹ yên mà."

Dân mạng cười nghiêng ngả trước chuỗi câu chuyện ăn dặm đầy trắc trở của Tiểu Viên. Còn hội bạn thân thì ngày nào cũng vào hóng để chọc ghẹo ba mẹ cậu nhóc. Rõ ràng, làm con trai của cặp vợ chồng này, Tiểu Viên đã sớm trở thành tâm điểm trên mạng xã hội rồi!

Tiểu Viên đã 7 tháng tuổi nhưng khuôn mặt của cậu bé vẫn chưa từng được công khai trên mạng. Những bức ảnh mà Manyu và Gaoyuan đăng tải đều rất "có tâm" trong việc giấu mặt con: góc nghiêng, bàn tay nhỏ xíu, hay đơn giản là phía sau lưng khi đang chơi đùa.

Mỗi lần họ up ảnh, fan đều nhanh chóng đổ xô vào Weibo để soi từng chi tiết, cố gắng tìm ra Tiểu Viên giống ba hay mẹ hơn. Sun Yingsha thậm chí còn bình luận: "Không được, chị phải đến nhà Manyu để tận mắt nhìn cháu trai!" khiến cả hội bạn cười nghiêng ngả.

Có lần, Gaoyuan cũng đăng một bức ảnh chụp Tiểu Viên ngồi trên đùi mình, nhưng chỉ thấy được tóc mềm mại và bàn tay nhỏ nhắn bám vào áo ba. Fan lập tức kêu trời vì cảm giác bị "cà khịa". Wang Chuqin trêu chọc: "Mẹ Manyu quản chặt quá!" còn Fan Zhengdong thì bình luận: "Nhìn thế này thì ai mà thỏa mãn được?"

Bức ảnh "lộ diện" nhất từ trước đến nay là khi Manyu đăng ảnh Tiểu Viên đi khám sức khỏe, đội một chiếc mũ nhỏ che gần hết trán, nhưng đôi mắt to tròn đã lấp ló xuất hiện. Sun Yingsha ngay lập tức phấn khích: "TRỜI ƠI CUỐI CÙNG CŨNG CÓ ẢNH LỘ MẮT!" khiến ai cũng bật cười. Fan thì kiên nhẫn chờ đợi ngày nào đó Tiểu Viên sẽ được công khai hoàn toàn, nhưng với tình hình này thì chắc vẫn còn xa lắm.

Sau khi Sun Yingsha hào hứng bình luận dưới bài đăng của Manyu, fan lập tức ùa vào trêu chọc:

Fan 1: "Ủa dì Shasha, chị là người trong cuộc mà bình luận như thể chưa từng thấy mặt cháu vậy?"

Fan 2: "Diễn sâu quá rồi đó! Chị quên là đã bế cháu bao nhiêu lần rồi hả?"

Sun Yingsha thấy vậy liền nhanh chóng phản hồi:

"Thì dì cũng phải hòa mình vào tâm trạng của mọi người chứ! Chẳng lẽ mình tui được thấy, tui không thể một mình hưởng thụ được!"

Fan đọc xong mà vừa buồn cười vừa bất lực. Wang Chuqin cũng vào bình luận:

"Tôi nghĩ Shasha nên nhường quyền dì lại cho người khác đi!"

Sun Yingsha không chịu thua, lập tức phản pháo:

"Đừng có mơ! Tiểu Viên là cháu trai của tôi, tôi có quyền phấn khích!"

Cả phần bình luận cứ thế mà sôi nổi, trong khi Manyu chỉ lặng lẽ thả icon cười. Gaoyuan thì đăng một status đầy ẩn ý:

"Có những người bế cháu rồi mà vẫn thích diễn như chưa từng thấy. Thật là... thú vị!"

Lập tức, fan gọi tên Sun Yingsha hàng loạt, còn cô thì chỉ có thể cười trừ, tự nhận mình là "dì ruột thịt nhưng cũng là fan trung thành" của Tiểu Viên.

Sau màn “diễn sâu” của Sun Yingsha, cả hội bạn lại tiếp tục ùa vào trêu chọc.

Chen Meng: "Dì Shasha à, em bế cháu còn nhiều hơn cả mẹ nó mà bình luận như chưa từng thấy vậy?"

Chen Xingtong: "Ủa rồi ai là người lần nào cũng đòi bế Tiểu Viên nhưng toàn bị khóc nhè đây?""

Sun Yingsha lập tức phản bác:

"Làm gì có! Tiểu Viên thích tôi lắm!"

Wang Chuqin: "Thích mà cứ bế là khóc to hơn?!"

Fan lại được phen cười nắc nẻ, comment liên tục:

Fan 1: "Shasha ơi diễn xuất đỉnh quá, Oscar trao luôn không cần đề cử!"

Fan 2: "Dì ruột mà bình luận như fan may mắn được thấy cháu một lần, đến chịu!"

Không chịu thua, Sun Yingsha lập tức phản pháo:

"Thì tôi cũng phải làm màu chứ! Chẳng lẽ khoe là tôi đã hôn má cháu bao nhiêu lần, đã ru cháu ngủ bao nhiêu lần à?"

Wang Manyu và Lin Gaoyuan chỉ lặng lẽ nhìn màn khẩu chiến này mà không khỏi bật cười. Cuối cùng, chính Gaoyuan là người kết thúc câu chuyện với một status đầy ẩn ý:

"Một số người có thể giấu chuyện yêu đương, nhưng không thể giấu được sự cuồng cháu!"

Lập tức, fan lại gọi tên Sun Yingsha rần rần, còn cô nàng thì chỉ biết cười trừ:

"Thôi, hôm nay tôi nhường spotlight lại cho Tiểu Viên!"

Hôm ấy, gia đình ba người nhà họ Lin dắt nhau đi dạo phố, tận hưởng một buổi chiều yên bình. Manyu mặc một chiếc váy đơn giản, còn Gaoyuan thì một tay đẩy xe nôi, một tay nắm tay vợ. Tiểu Viên trong xe ngoan ngoãn nhìn ngắm thế giới xung quanh, thỉnh thoảng cười khúc khích khi được mẹ cúi xuống trêu chọc.

Không may, họ đã bị một fan nhận ra. Fan ấy không chạy đến làm phiền mà chỉ lặng lẽ chụp một tấm hình từ xa, sau đó đăng lên Weibo với caption:

"Hôm nay tình cờ thấy gia đình Lin đi dạo phố, Tiểu Viên đáng yêu lắm luôn! Nhưng mà tôn trọng quyền riêng tư của gia đình nên mình không đăng ảnh rõ mặt bé đâu nha! Chỉ có thể nói một câu thôi—bé y hệt mẹ Manyu!!!"

Ngay lập tức, fan couple và netizen nháo nhào vào bình luận:

Fan 1: "Ối giời ơi, giống mẹ là đáng yêu lắm rồi!!!"

Fan 2: "Chúng tôi không cần thấy mặt, chỉ cần biết bé là bản sao của Manyu đã đủ phát cuồng!"

Fan 3: "Thế là có một Wang Manyu phiên bản mini hả?!"

Một số fan khác thì tiếp tục suy đoán xem nét nào của Tiểu Viên giống mẹ, nét nào giống ba, nhưng không ai dám đòi hỏi hình ảnh rõ mặt. Thái độ tôn trọng quyền riêng tư của fan khiến Manyu và Gaoyuan rất cảm động.

Tối hôm đó, Weibo của Gaoyuan cũng đăng một chiếc ảnh chụp bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Viên nắm chặt tay mẹ Manyu, kèm theo một caption ngắn gọn:

"Nhóc con của chúng tôi."

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến các fan bùng nổ.

Sau bao lần giấu kín, cuối cùng gương mặt nhỏ xinh của Tiểu Viên cũng được lộ diện—một cách vô tình và đầy bất ngờ.

Buổi sáng hôm ấy, ông bà nội hào hứng đăng lên Weibo một bức ảnh gia đình, trong đó Tiểu Viên đang nằm trong lòng bà, miệng cười tươi như một thiên thần. Khác với những bức ảnh trước đây chỉ chụp góc nghiêng hoặc che mặt, lần này toàn bộ gương mặt bụ bẫm, đáng yêu của bé được nhìn thấy rõ ràng.

Chưa đầy một giờ sau, bức ảnh đã lan truyền khắp mạng xã hội. Fan couple Manyu – Gaoyuan dậy sóng, fan của Tiểu Viên cũng không kém phần phấn khích:

"Trời ơi! Bé cưng quá!"
"Y hệt mẹ Manyu nha!"
"Đôi mắt này là của Gaoyuan rồi!"
"Nhìn cái miệng cười kìa, đáng yêu xỉu!"

Bên trong nhà, Manyu đang ôm con thì nhận được điện thoại từ Sun Yingsha. Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười sảng khoái:

"Manyu à, bé con lộ mặt rồi kìa! Ông bà nội của cháu đích tôn công khai luôn!"

Manyu giật mình, mở Weibo ra xem, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Cô quay sang nhìn Gaoyuan, người vẫn đang ung dung uống trà, dường như đã biết chuyện nhưng cố tình im lặng.

"Anh biết rồi đúng không?! Sao không nói gì?!"

Gaoyuan đặt ly trà xuống, nhún vai:

"Bố mẹ đăng mà, anh có cản được đâu? Với lại… bé con của chúng ta đáng yêu thế này, để mọi người chiêm ngưỡng một chút cũng có sao đâu?"

Manyu trừng mắt, nhưng nhìn xuống Tiểu Viên đang ngây thơ bập bẹ trong lòng mình, cô cũng không nỡ giận lâu. Được rồi, vậy thì chính thức chào cả thế giới đi nhóc con!

Sau khi gương mặt của Tiểu Viên đã được công khai, Weibo của Manyu cũng có động thái mới.

Cô đăng một bức ảnh chụp Tiểu Viên nằm trên thảm chơi, cạnh bên là Diaochan đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Caption đơn giản nhưng đầy ấm áp:

"Hai bé cưng của mẹ."

Fan lại một lần nữa bùng nổ, ai nấy đều thi nhau bình luận về độ đáng yêu của Tiểu Viên và Diaochan. Có người còn hài hước nói:

"Công chúa Diaochan giờ bị đẩy xuống hàng thứ hai rồi!"
"Chẳng trách dạo này Manyu ít khoe Diaochan, vì có nhóc con này rồi!"

Nhưng đáng chú ý nhất lại là dòng bình luận của Lin Gaoyuan. Anh không nói gì nhiều, chỉ để một icon mặt méo kèm theo câu:

"Còn chồng thì sao?"

Nhiều fan nhanh chóng hóng drama, còn hội bạn thân thì hùa vào trêu chọc. Sun Yingsha bình luận:

"Căng nha! Có vẻ như có người bị ghẻ lạnh rồi!"

Chen Xingtong còn ác hơn, tag hẳn Wang Chuqin và bảo:

"Nhìn mà rút kinh nghiệm, đừng để sau này bị đối xử giống vậy!"

Trước màn trêu chọc của mọi người, Manyu cuối cùng cũng "dỗi" chồng thật. Cô up một tấm ảnh Tiểu Viên với caption đầy ấm ức:

"Không thương mẹ thì mẹ chỉ thương con thôi!"

Fan couple được dịp quắn quéo, còn Gaoyuan ở nhà chỉ biết cười bất lực. Nhưng màn cao trào thật sự vẫn chưa đến.

"Ai nói không thương anh nhưng lại viết thư cho anh ta"

Manyu sững người: "Anh im đi"

Gaoyuan trêu chọc vợ bằng cách đọc bức thư ấy, làm Manyu ngượng chín mặt.

Gửi đến anh – người duy nhất trong lòng em.

Em không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết liệu có nên viết những dòng này hay không. Nhưng cảm xúc trong lòng cứ mãi quẩn quanh, không nói ra thì thật khó chịu. Vậy nên em viết, để chính mình có thể hiểu rõ hơn về tình cảm này.

Anh có biết không? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, anh là một chàng trai lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng nghiêm túc. Khi đó, em chỉ nghĩ rằng anh thật khó gần. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, em dần nhận ra anh không hề lạnh nhạt như vẻ ngoài của mình.

Anh có cách quan tâm rất riêng. Anh không hay nói lời ngọt ngào, nhưng lại luôn âm thầm giúp đỡ em. Một chai nước được đặt sẵn trên ghế khi em mệt mỏi, một ánh mắt động viên khi em căng thẳng, một cái vỗ vai nhẹ nhàng khi em thất bại. Những điều nhỏ bé ấy, anh chưa từng nhắc đến, nhưng em luôn ghi nhớ trong lòng.

Em đã từng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, tim em lại đập nhanh hơn một chút. Em đã từng tự hỏi vì sao khi anh cười, em cũng cảm thấy vui vẻ. Cho đến một ngày, em chợt nhận ra—thì ra em đã thích anh từ lâu rồi.

Nhưng em lại chẳng đủ dũng khí để nói ra. Em sợ nếu em nói, mọi thứ sẽ thay đổi. Em sợ nếu em thừa nhận, em sẽ không còn có thể đứng bên cạnh anh như bây giờ nữa. Vậy nên em chỉ lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ giấu kín cảm xúc của mình trong những dòng chữ này.

Nếu có một ngày, em đủ can đảm, em sẽ nói với anh rằng:

"Em thích anh."

Nhưng nếu ngày đó không bao giờ đến, thì ít nhất em cũng đã từng viết ra tất cả những gì trong lòng mình.

Chúc anh luôn vui vẻ.

— Wang Manyu.

Lin Gaoyuan cầm bức thư tình của vợ, đọc một lượt rồi không nhịn được mà bật cười:

" Manyu lạnh lùng thế nhưng cũng sến thế này à?"

Anh liếc nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi bên cạnh, hai tai đỏ ửng, vờ như không quan tâm nhưng lại len lén liếc anh đầy cảnh giác. Gaoyuan nhướng mày, cầm bức thư lên trêu tiếp:

"Anh à, em thích anh lắm, em muốn mỗi sáng đều được nhìn thấy anh, muốn được anh xoa đầu, muốn nắm tay anh đi hết cuộc đời này... Ôi chao, ai viết đây nhỉ? Không lẽ là cô Wang Manyu lạnh lùng của anh sao?"

Manyu giật mạnh bức thư, mặt đỏ bừng:

"Anh im đi!"

'Không im được đâu! Gaoyuan cười hì hì, vươn tay kéo cô vào lòng. Đọc lại thấy cảm động ghê, bây giờ anh còn thích em hơn ngày đó nhiều lắm luôn!"

Manyu nhắm mắt, giấu mặt vào ngực chồng, lầm bầm:

"Đáng ghét!"

Gaoyuan cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô:

"Đáng yêu thì có!"

Cô bực bội đi ra sofa ngủ. Gaoyuan đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà vừa buồn cười vừa bất lực. Bé ngoan của anh ôm Tiểu Viên ra sofa ngồi, mặt hờn dỗi, còn Diaochan thì cuộn tròn bên cạnh, như thể đang bảo vệ "phe mẹ".

Phòng khách có trải thảm, Manyu đã lót đệm của Tiểu Viên cẩn thận rồi đặt bé lên, còn cô thì ôm gối nằm kế bên. Rõ ràng là đang giận, nhưng vẫn không quên sắp xếp chỗ ngủ êm ái cho con.

Gaoyuan thở dài, bước lại gần rồi ngồi xổm xuống cạnh sofa.

"Bé ngoan, em định phạt anh ngủ một mình sao?"

Manyu quay mặt đi, không thèm trả lời.

"Vậy anh có thể ngủ dưới đất cạnh em không?"

Cô vẫn không nói gì, nhưng khóe môi khẽ mím lại như đang cân nhắc.

Gaoyuan nhìn Diaochan, ra hiệu cầu cứu. Nhưng con mèo chỉ lười biếng ngáp một cái, vươn chân rồi quay mặt đi chỗ khác, chẳng hề có ý định giúp chủ nhân.

Cuối cùng, Gaoyuan đành tự thân vận động. Anh nhẹ nhàng kéo một góc chăn Manyu đang đắp, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô, cách một đoạn nhỏ.

"Anh không xin lỗi đâu, nhưng anh ôm em một chút được không?"

Manyu hừ một tiếng, nhưng không đẩy anh ra.

" Bé ngoan, đừng giận nữa mà."

Manyu hừ một tiếng, không thèm nhìn anh. Hất anh ra kéo chăn về phía mình.Cô cúi thì thầm với Tiểu Viên vừa mơ màng thức dậy:

"Tiểu Viên à, nói với ba con cút đi, mama chỉ muốn yên tĩnh."

Tiểu Viên tuy chưa hiểu gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mẹ, sau đó ngáp một cái, vùi mặt vào ngực Manyu ngủ ngon lành.

Gaoyuan đơ người, ngồi phắt dậy, nhìn cảnh tượng đó mà dở khóc dở cười.

"Bé ngoan, em dạy con nói chuyện kiểu gì vậy hả?"

Manyu không đáp, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ lưng Tiểu Viên.

"Bé ngoan à..."

Không có phản hồi.

"Bà xã à..."

Vẫn im lặng.

Gaoyuan hoàn toàn bị gạt ra rìa. Anh tự nhủ lát nữa mình phải dùng mọi cách dỗ dành lại vợ mới được!

Gaoyuan nhìn vợ con ngủ say mà lòng rối bời. Anh thật sự không hiểu sao mình lại bị giận đến mức này. Rõ ràng chỉ là trêu một chút thôi mà Manyu đã bế cả con trai lẫn mèo ra sofa ngồi, còn dạy con "đuổi" anh đi nữa chứ!

Không thể để chuyện này kéo dài, Gaoyuan quyết định hành động. Anh đi vào bếp, pha một ly sữa ấm rồi cẩn thận bưng ra đặt lên bàn trước sofa.

"Bé ngoan, uống một chút cho đỡ lạnh nha?"

Manyu lườm anh một cái, nhưng vẫn không nói gì.

"Em giận thật sao?"

Không trả lời.

Gaoyuan thở dài, ngồi xuống sàn, tựa đầu vào mép sofa. Anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Manyu.

"Bé ngoan, anh sai rồi, đừng giận nữa mà."

Manyu vẫn không đáp, nhưng cũng không rụt tay lại. Gaoyuan nắm lấy cơ hội, cầm tay cô áp vào má mình, giọng đầy đáng thương:

" Anh thật sự rất nhớ bé ngoan của anh, anh chịu không nổi nữa rồi..."

Manyu khẽ nhíu mày, nhìn xuống thấy chồng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hối lỗi.

"Vậy anh sai chỗ nào?"

Gaoyuan khựng lại. Sai chỗ nào à? Anh sai vì dám trêu cô sến, sai vì không xin lỗi ngay, hay sai vì không nhận ra cô đang cần dỗ dành?

Nhìn vợ, rồi nhìn con trai đang ngủ ngoan trong lòng mẹ, Gaoyuan khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top