Chapter 11

Buổi tối, khi Lin Gaoyuan đang đọc sách trên giường, Wang Manyu bỗng tựa đầu vào vai anh, giọng lười biếng hỏi:

"Anh thích con trai hay con gái hơn?"

Lin Gaoyuan hơi ngẩn ra, sau đó đặt sách xuống, cười dịu dàng:

"Anh thích con gái."

Wang Manyu chớp mắt:

"Sao lại là con gái?"

Lin Gaoyuan kéo cô vào lòng, bàn tay đặt lên bụng cô, giọng nhẹ nhàng:

"Vì con gái sẽ đáng yêu giống em, chắc chắn sẽ bám anh suốt ngày, còn biết làm nũng nữa. Nghĩ thôi đã thấy muốn cưng rồi."

Wang Manyu chu môi:

"Anh có vợ rồi mà còn muốn con gái bám anh à?"

Lin Gaoyuan bật cười, xoa xoa đầu cô:

"Bám ba khác với bám chồng chứ. Với lại, nếu con gái giống em thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."

Wang Manyu nghe thế thì cười khẽ, nhưng rồi cô lại xoa bụng, thì thầm:

"Nhưng nếu là con trai thì sao?"

Lin Gaoyuan suy nghĩ một chút rồi nói:

"Con trai cũng tốt mà. Nếu có con trai, anh sẽ dạy nó chơi bóng bàn, dạy nó cách chăm sóc mẹ nữa."

Wang Manyu bĩu môi:

"Anh thích con gái hơn đúng không?"

Lin Gaoyuan bật cười, ôm cô chặt hơn:

"Thích con gái hơn một chút thôi."

Wang Manyu giả vờ giận dỗi, nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc. Cô không quan trọng con là trai hay gái, chỉ cần bé khỏe mạnh, đáng yêu là được. Nhưng nếu là con gái thì chắc chắn sẽ bị Lin Gaoyuan chiều đến tận trời.

Lúc này, em bé trong bụng bỗng đạp nhẹ một cái. Wang Manyu khẽ giật mình, sau đó cười khúc khích:

"Anh xem, bé con cũng có ý kiến kìa!"

Ngày sinh đến gần, cả gia đình hai bên đều đã có mặt ở Bắc Kinh để chờ đón khoảnh khắc quan trọng nhất của Wang Manyu và Lin Gaoyuan. Mẹ chồng cô không rời cô nửa bước, mẹ ruột cô cũng lo lắng đến mức cứ dặn dò mãi không thôi. Ba cô, ba chồng, cả hai người đàn ông mạnh mẽ cũng không giấu nổi sự căng thẳng.

Buổi tối hôm đó, Manyu cảm thấy bụng mình hơi căng cứng, cơn gò bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn chưa quá đau. Cô khẽ nắm lấy tay chồng:

"Gaoyuan, em hơi khó chịu..."

Anh ngay lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng:

"Có phải sắp sinh không? Để anh gọi bác sĩ!"

"Chưa, em nghĩ chỉ là cơn gò thôi... Anh đừng hoảng."

Anh nghe cô nói vậy mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn cứ thấp thỏm không yên.

Đến nửa đêm, cơn đau ngày càng dữ dội, từng cơn co thắt làm Manyu không chịu nổi, trán lấm tấm mồ hôi.

"Gaoyuan... đau quá!"

Lúc này, Lin Gaoyuan hoảng thật rồi! Anh vội vàng đỡ lấy cô, mặt mày tái mét, run run gọi ba mẹ hai bên.

"Ba mẹ! Manyu... Manyu sắp sinh rồi!"

Cả nhà lập tức rối rít, bác sĩ được gọi đến, xe chuẩn bị sẵn sàng. Gaoyuan bế thốc vợ lên xe, lòng như lửa đốt. Mẹ chồng và mẹ ruột Manyu cũng đi theo, hai ông bố tuy lo lắng nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Đến bệnh viện, Manyu được đưa vào phòng sinh. Gaoyuan nắm chặt tay cô, mắt đỏ hoe, giọng run run:

"Manyu... anh xin lỗi, anh không thể chịu đau thay em được..."

Nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay cô, từng giọt nóng hổi. Manyu tuy đau đến mức không nói nổi, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay chồng, giọng yếu ớt:

"Không sao... chỉ cần anh ở đây với em..."

Nhìn thấy cô đau đớn như vậy, lòng Gaoyuan quặn thắt. Nếu có thể, anh thật sự muốn chịu đau thay vợ!

Bên ngoài, ba mẹ hai bên đứng ngồi không yên. Bà nội, bà ngoại rưng rưng nước mắt, miệng liên tục cầu nguyện.

Cuối cùng, sau một quãng thời gian dài như cả thế kỷ...

"Oa... oa... oa..."

Tiếng khóc đầu tiên vang lên.

Bác sĩ bước ra, nở nụ cười chúc mừng:

"Chúc mừng gia đình! Là một bé trai khỏe mạnh!"

Gaoyuan gần như bật khóc ngay tại chỗ. Anh chạy vội vào phòng sinh, nhìn thấy vợ mình đang mệt lả nhưng nở nụ cười yếu ớt.

"Gaoyuan, con của chúng ta..."

Anh run run bế đứa bé nhỏ xíu, lòng tràn đầy yêu thương. Bé con mở đôi mắt mơ hồ, bàn tay tí hon khẽ động đậy.

"Chào con, con trai của ba..."

Ba mẹ hai bên nghe tin mẹ tròn con vuông thì thở phào nhẹ nhõm, ai cũng xúc động.

"Cuối cùng cháu trai của ông bà cũng chào đời rồi!"

Cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Bé con bé xíu, đáng yêu, là kết tinh tình yêu của Manyu và Gaoyuan, là thiên thần nhỏ mà cả nhà mong đợi bấy lâu nay.

Sau khi sinh, Manyu tưởng rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng hóa ra cơn đau sau sinh vẫn chưa dừng lại. Từng cơn co hồi tử cung làm cô nhăn mặt, mỗi lần cử động đều thấy đau. Gaoyuan nhìn mà lòng xót xa, chỉ muốn chịu đau thay vợ.

"Manyu... em đau lắm đúng không?"

Manyu mệt mỏi gật nhẹ đầu. Mẹ chồng thấy vậy thì vội vàng dỗ dành:

"Sinh con xong là vậy đó con, mấy ngày đầu đau lắm, nhưng chịu khó nghỉ ngơi sẽ đỡ hơn."

Gaoyuan khẽ vuốt tóc vợ, giọng đầy ân cần:

"Vậy em đừng cố ngồi dậy, cứ nằm nghỉ đi, có anh và mẹ ở đây lo cho em."

Nhưng chưa đầy 10 phút sau, tiếng khóc oe oe của bé con vang lên. Manyu luống cuống, cố gượng dậy nhưng lại nhíu mày vì đau. Gaoyuan vội đỡ vợ:

"Anh bế con cho, em cứ nằm đi!"

Nhìn thấy Gaoyuan vụng về bế bé con, Manyu vừa buồn cười vừa cảm động. Cô yếu ớt vươn tay:

"Để em thử bế con nào..."

Lần đầu ôm con vào lòng, Manyu không giấu nổi sự bỡ ngỡ. Bé con bé xíu, mềm mềm, đôi mắt lim dim đáng yêu vô cùng. Nhưng mà... sao bé khóc mãi không nín?

"Anh... sao bé khóc hoài vậy? Em làm sai gì à?"

Manyu bắt đầu hoang mang, ánh mắt đầy lo lắng.

Mẹ chồng mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:

"Không sao đâu con, bé con mới sinh nên chưa quen môi trường bên ngoài. Chắc bé đói rồi đấy."

Manyu đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống. Gaoyuan thì ngượng ngùng xoay người ra ngoài, chỉ dám lén nhìn vợ con qua khe cửa.

Sau khi cho bé bú xong, Manyu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô nhận ra... làm mẹ thực sự không hề đơn giản chút nào!

Nằm viện vài ngày, Manyu được chăm sóc kỹ lưỡng. Mẹ chồng và mẹ ruột thay nhau chuẩn bị cơm cữ cho cô.

"Manyu, con phải ăn nhiều vào thì mới có sữa cho bé."

"Nhưng mà con ăn không nổi mẹ ơi..." - Manyu méo mặt nhìn chén cháo đầy ú ụ trước mặt.

Mẹ chồng dịu dàng dỗ dành:

"Cố gắng chút nha con, ăn để có sức chứ không là kiệt sức đấy."

Gaoyuan ngồi bên cạnh cũng tiếp lời:

- "Bé ngoan, cố ăn đi, anh bón cho em nhé?"

Manyu lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Nhìn cô ăn được vài muỗng, Gaoyuan vui đến mức suýt bật thốt lên "giỏi lắm" như đang dỗ con nít.

Bữa cơm cữ của Manyu toàn là những món bổ dưỡng: cháo gà hầm, canh móng giò, súp cá chép... dù không thích lắm nhưng vì con, cô cũng ráng ăn hết.

Mỗi khi Manyu đau quá mà nhăn mặt, Gaoyuan lại cuống quýt xoa lưng vợ, lo lắng hỏi:

"Em sao rồi? Có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần đâu, chỉ là đau chút thôi..."

"Em cứ đau là anh xót lắm đấy."

"Vậy anh thử sinh đi rồi biết." - Manyu lườm yêu.

Gaoyuan câm nín, chỉ biết tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng cho vợ.

Những ngày đầu sau sinh thực sự rất vất vả, nhưng nhờ có chồng, ba mẹ hai bên luôn bên cạnh chăm sóc, Manyu cũng dần quen với cuộc sống làm mẹ. Mỗi khi nhìn thấy bé con ngủ ngoan trong lòng mình, cô lại cảm thấy mọi khó khăn đều xứng đáng.

Gaoyuan ngồi cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay vợ. Bé con đang ngủ ngon trong nôi, còn Manyu thì ngả lưng trên gối, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi sau sinh.

Gaoyuan nhẹ nhàng vuốt tóc vợ, giọng cưng chiều:

"Bé ngoan của anh vất vả rồi."

Manyu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn anh, giọng có chút hờn dỗi:

"Em không còn là bé ngoan của anh nữa."

Gaoyuan thoáng sững lại, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang:

"Sao lại không? Em mãi là bé ngoan của anh mà?"

Manyu bĩu môi, ánh mắt đong đầy ý cười:

"Từ giờ em là mẹ rồi, không còn là bé ngoan nữa."

Gaoyuan bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, giọng dịu dàng:

"Được rồi, vợ yêu của anh. Nhưng mà vợ anh vẫn là bé ngoan, mãi mãi."

Manyu hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cô không phản bác nữa, chỉ rúc vào lòng chồng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau bao ngày vất vả.

Từ hôm nay, cô không chỉ là bé ngoan của anh, mà còn là vợ, là mẹ của con anh nữa. Nhưng dù thế nào, chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều sẽ thật ấm áp.

Ngày xuất viện, trời Bắc Kinh trong lành hơn hẳn. Gaoyuan bế con trai cẩn thận, từng bước một theo sát Manyu. Mẹ ruột cô đi bên cạnh, thi thoảng lại kéo chăn quấn kỹ hơn cho cháu ngoại.

"Cẩn thận bước chân, Manyu."

Ba mẹ chồng cũng đi theo phía sau, xe đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cả nhà lên đường về nhà.

Về đến nhà, Manyu vừa ngồi xuống giường thì mẹ cô đã mang nước ấm đến.

"Uống một ngụm đi con, rồi nghỉ ngơi nhé."

Gaoyuan đang dỗ con thì nghe vậy, lập tức quay sang:

"Mẹ, con làm được mà, mẹ cứ nghỉ đi."

Mẹ Manyu liếc con rể một cái, giọng trách yêu:

"Con chăm được nhưng mà mẹ vẫn lo. Đàn ông mấy đứa có biết sinh đẻ vất vả thế nào không? Manyu từ nhỏ đã thiệt thòi rồi, giờ mẹ không chăm nó thì ai chăm?"

Manyu nghe mẹ nói mà mũi cay xè, vội vã dựa vào vai mẹ, giọng có chút nũng nịu:

"Mẹ, con có chồng chăm mà."

Mẹ cô xoa lưng con gái, ánh mắt trìu mến:

"Có chồng rồi cũng vẫn là con của mẹ."

Gaoyuan nhìn hai mẹ con ôm nhau thì vừa buồn cười vừa cảm động. Anh lặng lẽ cầm lấy tay vợ, siết nhẹ, như một lời hứa rằng dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở bên cô.

Ba mẹ hai bên đều đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Manyu ở cữ. Những bữa cơm cữ đầy đủ dinh dưỡng, những bài thuốc giúp phục hồi sức khỏe, ngay cả cách chăm bé sơ sinh cũng được hướng dẫn rất kỹ.

Manyu có lúc tủi thân vì đau, vì mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng bên cạnh, mẹ ở bên chăm sóc, cô lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Bé con ngủ ngoan trong nôi, Gaoyuan vừa đắp chăn cho con vừa khẽ thì thầm:

"Mẹ con vất vả lắm đấy, sau này con phải ngoan nhé."

Manyu bật cười khẽ, dựa vào vai chồng, chợt cảm thấy, cuộc sống như thế này... thật sự hạnh phúc biết bao.

Tiểu Viên ra đời đã trở thành bảo bối của cả gia đình. Những ngày đầu làm mẹ không hề dễ dàng với Manyu. Cô học cách bế con, cho con bú, ru con ngủ, nhưng nhiều khi vẫn luống cuống. Đêm nào cũng thiếu ngủ vì Tiểu Viên quấy khóc, Gaoyuan thương vợ đến mức chỉ mong có thể thay cô chịu mọi vất vả.

Mẹ ruột của Manyu đặc biệt chăm lo cho con gái, chuẩn bị từng bữa cơm cữ đầy đủ chất dinh dưỡng. Mẹ chồng cũng không kém, lo lắng cho con dâu từ giấc ngủ đến từng cái chăn đắp. Manyu vừa cảm động vừa tủi thân, có lúc ngồi ôm con mà nước mắt cứ rơi. Gaoyuan nhìn thấy liền ôm cả hai mẹ con vào lòng, hôn lên trán cô, dỗ dành:

"Em không còn là bé ngoan của anh nữa, mà là vợ anh, là mẹ của con anh rồi. Anh sẽ luôn ở bên em."

Vậy mà nghe xong, Manyu vẫn tủi thân, vẫn mè nheo: "Vậy anh không thương em như trước nữa à?"

Gaoyuan bật cười, ôm chặt cô hơn. "Thương, còn thương hơn cả trước nữa."

Từ khi chào đời, Tiểu Viên đã là một em bé rất ngoan. Cậu bé ít quấy khóc, chỉ cần được ăn no và ôm ấp là có thể ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.

Manyu dù lần đầu làm mẹ nhưng cũng bớt phần lo lắng vì bé rất hợp tác. Mỗi lần mẹ ru ngủ, bé chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc là sẽ từ từ nhắm mắt, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy tay mẹ, khiến cô vừa xúc động vừa cảm thấy trái tim mềm nhũn.

Ba Gaoyuan lúc nào cũng tự hào khoe với mọi người:

"Tiểu Viên của chúng tôi ngoan lắm, trộm vía không hề quấy đêm đâu nhé!"

Hội bạn thân đến thăm cũng phải gật gù công nhận. Sun Yingsha thử bế bé một lát, thấy Tiểu Viên không hề khóc liền xuýt xoa:

"Nhìn cái mặt y chang bố nó luôn này, nhưng mà dễ thương ghê!"

Wang Chuqin thì chọc:

"May mà không giống Manyu lúc nhỏ, chứ hồi bé chị ấy dữ lắm đó nha!"

Manyu trừng mắt lườm một cái nhưng cũng không cãi lại, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai:

"Tiểu Viên của mẹ ngoan nhất, sau này phải luôn khỏe mạnh, bình an nhé!"

Bé tên Lâm Dịch Viên (林亦圆) mang một ý nghĩa rất sâu sắc và trọn vẹn:

"Lâm" (林): Họ của bố, như một khu rừng vững chãi, tượng trưng cho sự che chở, bao bọc của gia đình.

"Dịch" (亦): Nghĩa là "cũng", thể hiện sự kiên định, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, con vẫn luôn giữ được bản chất tốt đẹp của mình.

"Viên" (圆): Nghĩa là viên mãn, tròn đầy, thể hiện mong muốn con có một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, không khiếm khuyết.

Cái tên Lâm Dịch Viên gửi gắm hy vọng con sẽ luôn được yêu thương, bảo bọc, sống một cuộc đời bình an và tròn đầy như chính cái tên của mình.

Từ khi Tiểu Viên chào đời, Weibo của Manyu và Gaoyuan thỉnh thoảng lại xuất hiện những bức ảnh mới nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ lộ mặt bé con.

Lúc thì là bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của bố, lúc là đôi chân bụ bẫm gác lên đùi mẹ. Có lần, Manyu đăng ảnh chiếc nôi đung đưa bên cửa sổ, kèm dòng trạng thái: "Trái tim nhỏ bé của mẹ."

Gaoyuan cũng không kém cạnh, đăng một bức ảnh bàn tay mình ôm trọn lòng bàn tay bé con, caption đơn giản mà đầy yêu thương: "Nắm tay con, cùng nhau đi suốt đời."

Fan vừa tò mò vừa thích thú. Dưới mỗi bài đăng là vô số bình luận:

"Hai người có thể công khai luôn không? Chúng tôi sốt ruột quá rồi!"

"Chỉ cần nhìn cách hai anh chị chăm con là đủ hiểu bé Viên được yêu thương cỡ nào."

"Bé ngoan ngày nào giờ thành mẹ rồi, hạnh phúc quá đi!"

Những ngày tháng đầu làm mẹ không hề dễ dàng, nhưng đối với Manyu, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Viên ngủ ngoan trong vòng tay mình, cô biết mình đang có những ngày hạnh phúc nhất đời.

Tiểu Viên tròn một tháng tuổi, nhà họ Lâm tổ chức một bữa tiệc ấm cúng tại nhà riêng ở Bắc Kinh. Không quá rình rang nhưng lại vô cùng náo nhiệt vì sự góp mặt của cả hội bạn thân của bố mẹ bé.

Sun Yingsha vừa bế Tiểu Viên vừa cảm thán:
"Trời ơi, hồi nhỏ Manyu không đáng yêu như này đâu nhỉ"

Wang Chuqin đứng cạnh gật gù:
"Chuẩn luôn! Tiểu Viên giống bố nhiều nè, sau này chắc chắn đẹp trai lắm!"

Manyu bĩu môi:
"Vậy là nói chị xấu đó hả?"

Cả hội cười phá lên, còn Gaoyuan thì nhanh chóng dỗ vợ:
"Vợ anh đẹp nhất nhà, không ai so sánh được."

Chen Meng, Chen Xingtong cũng nhanh chóng góp vui, mang theo quà đầy tháng nào là quần áo, bỉm sữa đủ cả. Fan Zhengdong và Zhou Qihao thì tinh tế hơn, chuẩn bị cả đồ chơi cho bé Viên khi lớn hơn một chút.

Bữa tiệc ngập tràn tiếng cười. Lần đầu tiên, Tiểu Viên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mẹ, đôi mắt tròn xoe quan sát thế giới.

Sau tiệc đầy tháng, những bức ảnh đầu tiên của Tiểu Viên được hội bạn bố mẹ đăng lên mạng, nhưng vẫn vô cùng tinh tế chỉ lộ một góc nhỏ, không để lộ cả mặt.

Sun Yingsha là người đầu tiên chia sẻ, đăng một bức ảnh chụp cô đang ôm Tiểu Viên, chỉ thấy được bé con trong bộ quần áo nhỏ xinh, má phúng phính tựa vào vai cô. Caption:
"Cháu trai của dì ~ Bé ngoan nhất thế giới!"

Wang Chuqin ngay lập tức hưởng ứng, up một bức hình chụp góc nghiêng Tiểu Viên đang ngủ trong lòng Manyu, caption đầy tính cà khịa:
"Không rõ mặt nhưng thấy được đôi má bánh bao y hệt ba nó, không trật đi đâu được!"

Chen Meng và Chen Xingtong cùng đăng một bức ảnh chụp cái chân bé xíu của Tiểu Viên khi đang được Manyu nắm lấy, caption đáng yêu:
"Cục bông nhỏ của chúng tôi, ai nắm tay mẹ vậy nè?"

Zhou Qihao và Fan Zhengdong thì up ảnh Gaoyuan đang ngồi cạnh nôi, cúi xuống nhìn Tiểu Viên ngủ, caption:
"Ông bố nghiêm túc nhất năm!"

Fan couple Manyu - Gaoyuan lập tức bùng nổ:

"Trời ơi Tiểu Viên bé xíu kìa, nhìn má bánh bao đáng yêu quá!"

"Dì Sha yêu cháu trai hết lòng luôn nè!"

"Có ai để ý là Gaoyuan nhìn con mà ánh mắt sủng nịnh y như lúc nhìn Manyu không?"

"Là Tiểu Viên cưng của cả tuyển bóng bàn Trung Quốc đây sao?"

Manyu nhìn dòng bình luận không nhịn được cười, cầm điện thoại huých nhẹ chồng:
"Thấy không? Fan bảo anh nhìn con y như nhìn em đó!"

Gaoyuan bật cười, vòng tay ôm lấy vợ và con trai, giọng ấm áp:
"Vì hai người là bảo bối của anh mà."

Làm mẹ thật sự không dễ dàng. Tiểu Viên vẫn còn bé, chưa phân biệt được ngày đêm, ban ngày ngủ ngoan nhưng cứ đến tối là lại khóc đòi mẹ.

Manyu mệt mỏi vô cùng, quầng thâm dưới mắt mỗi ngày một rõ hơn. Có những đêm cô chỉ vừa chợp mắt một chút thì con lại ọ ọe, đòi bú, đòi bế. Gaoyuan thấy vậy mà xót xa, dù cũng rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng phụ vợ hết sức.

Ba mẹ hai bên cũng thay phiên nhau chăm cháu để Manyu có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ chồng đặc biệt chu đáo, ban ngày bà thường bế Tiểu Viên để Manyu có thể tranh thủ ngủ bù. Còn ba mẹ ruột của Manyu thì ở lại Bắc Kinh lâu hơn dự kiến, chỉ để giúp cô chăm con.

Một đêm nọ, Manyu lại giật mình tỉnh giấc khi nghe con khóc, nhưng lần này cô không thấy Gaoyuan nằm bên cạnh. Lúc bước ra ngoài, cô thấy anh đang nhẹ nhàng dỗ Tiểu Viên trên tay, mắt còn đầy vẻ buồn ngủ nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng:
"Ngoan nào, ba đây, đừng quấy mẹ, để mẹ ngủ một chút nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top