Chương 4: góc tối trong ánh vàng

Ánh hoàng hôn trải dài như tấm khăn lụa mật ong, nhuộm lên mặt sàn đá cẩm thạch thứ sắc vàng cam sẫm lại theo từng phút tàn ngày. Dưới làn ánh sáng ấy, bức tượng mạ vàng ở góc phòng hắt ra những tia sáng nhòe nhoẹt, không còn rực rỡ kiêu hãnh mà trở nên cô độc, lặng lẽ như chính cái không khí đang bóp nghẹt không gian. Phương Tuấn ngồi bất động trên chiếc sofa dài, một tay lỏng lẻo giữ ly rượu vang, thứ chất lỏng đỏ thẫm như máu đông. Ánh sáng xuyên qua thành ly, in lên bàn kính một vệt màu nhòe như vết thương chưa kịp liền da.

Đôi mắt hắn, tưởng như đang hướng ra ngoài ô cửa sổ lớn, nơi bầu trời đang hấp hối với ánh cam tắt dần sau những rặng cây, nhưng thật ra lại chẳng nhìn vào đâu cả. Mắt hắn lạc trôi trong khoảng không vô định nơi quá khứ và hiện tại đan cài như mạng nhện, nơi hình ảnh một người đàn ông nhỏ hơn hắn một cái đầu nhưng đủ khiến tim hắn loạng choạng, cứ quay đi quay lại như một cuộn phim chạy dở chừng. Không lời nào được thốt ra, chỉ có bầu không khí trong căn biệt thự rộng lớn, nặng nề đến mức dường như có thể bóp nghẹt cả tiếng thở.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, lay động bức rèm lụa trắng, nhưng cũng không đủ làm hắn chớp mắt. Bởi lẽ trong tim Phương Tuấn, có một ngọn gió khác đang nổi lên dữ dội hơn, tối tăm hơn. Nó không mát lành mà mang vị cay của rượu, mùi thuốc súng từ những lần tranh cãi, và dư âm của nụ cười cũ kỹ nụ cười của Viruss thứ mà giờ đây hắn chỉ còn thấy qua những kẽ nứt ký ức.

Và hắn ngồi đó, giữa lòng ánh hoàng hôn như một vị vua cô độc trong pháo đài tự xây, say men rượu, say quyền lực và say một người không còn thuộc về hắn nữa.

Không có tiếng nhạc. Không có tiếng bước chân. Chỉ có im lặng một sự im lặng đến ngạt thở.

Phía trên lầu hai, trong căn phòng ngủ được thiết kế như một thế giới tách biệt, Viruss khóa chặt cửa lại từ bên trong. Âm thanh của chiếc then cửa gài xuống vang lên khẽ khàng, nhưng với anh, nó như một nốt trầm cuối cùng trong bản nhạc ngột ngạt một dấu chấm hết tạm thời cho những áp lực không tên đang siết lấy từng hơi thở. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp lạnh lẽo.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phủ vải vàng nhạt tạo nên một vùng sáng mờ ảo, kéo dài lên bức tường như chiếc bóng của chính anh, dài, mỏng, và run rẩy. Trước gương, anh đứng lặng, mắt đối mắt với chính mình. Gương mặt phản chiếu lại không phải là hình ảnh thường nhật của một “Viruss” từng tự tin với nụ cười nửa miệng và giọng nói sắc sảo. Mà là một Tiến Hoàng với viền mắt sâu buồn, môi khô nứt, và ánh nhìn mỏi mệt như thể đã sống qua nhiều năm trong vài ngày ngắn ngủi.

Ngón tay run rẩy của anh đưa lên, khẽ chạm vào cổ tay trái nơi vẫn còn dấu bầm nhạt tím xanh từ cú siết mạnh bạo của J97 hôm trước. Cái chạm nhẹ tưởng như vô hại lại khiến cả cánh tay anh giật lên. Như kim châm. Như một lời nhắc nhở rằng tự do không phải là thứ anh đang nắm giữ, mà là điều anh từng có, đã đánh rơi, và giờ đây không biết còn có thể tìm lại không.

Anh rụt tay lại, nhanh như phản xạ sinh tồn của một kẻ đã quen với tổn thương. Trong gương, đôi mắt anh chợt long lanh nước không phải vì cơn đau thể xác, mà vì thứ đau đang ngấm ngầm hơn: sự bất lực. Bất lực khi giấc mơ rời xa người đàn ông kia đã bị giam hãm bằng danh nghĩa "bảo vệ". Bất lực vì tình cảm ngày xưa đã bị bóp méo bởi kiểm soát và chiếm hữu. Bất lực khi chính mình cũng không còn phân biệt được đâu là yêu, đâu là sợ hãi.

Căn phòng vốn rộng lại càng trở nên chật hẹp. Như thể từng bức tường đang dịch chuyển, siết chặt lấy anh. Tiến Hoàng quay mặt đi, không dám nhìn chính mình thêm nữa. Bởi gương có thể phản chiếu hình dáng, nhưng lại quá trung thực với những vết nứt trong tâm hồn.

"Vì sao... mình vẫn ở đây?" Anh thì thầm, giọng khàn khẽ như gió lướt qua cổ họng đã khô rang vì nín nhịn. Không ai trả lời. Chỉ có căn phòng tĩnh lặng, bức tường gỗ sơn trắng và bóng đèn lờ mờ chứng kiến câu hỏi đó rơi xuống, vỡ ra thành trăm mảnh trong lòng anh.

Một bên là hợp đồng, thứ văn bản lạnh lùng với những điều khoản ràng buộc, chữ ký của Hắn như xiềng xích dát vàng, trói anh bằng vẻ ngoài danh giá nhưng trống rỗng. Anh có thể rời đi nếu muốn, lý trí thì thầm như vậy mỗi đêm. Nhưng rồi chính lý trí lại nhắc: "Mẹ cần thuốc, cần bác sĩ cần khoản tiền định kỳ đó để sống tiếp."

Anh bấu nhẹ vào chiếc gương, móng tay gần như cắm vào gỗ. Nỗi đau thể xác không là gì so với thứ đang quặn thắt trong tim. Vì anh không chỉ ở lại vì trách nhiệm. Có điều gì đó còn khó nắm bắt hơn cả nghĩa vụ.

"hay là vì ánh mắt đó?" Câu cuối rơi ra như một bí mật anh đã cố giấu khỏi chính mình suốt bấy lâu.

Ánh mắt ấy của Hắn u tối như đêm không trăng, nhưng đôi khi, trong thoáng chốc, lại ánh lên thứ gì đó giống như sự cần anh đến tuyệt vọng. Mỗi lần người đàn ông ấy siết chặt anh đến nghẹt thở, giữa tiếng thở dốc và giận dữ, lại có khoảnh khắc ánh mắt ấy dịu xuống, khẩn cầu mà không ai dám thừa nhận. Như thể chính Hắn cũng đang bị giam trong một nhà tù mà anh là chiếc chìa khóa duy nhất. Như thể, giữa chiếm hữu và đau thương, tình yêu đã bị biến dạng, nhưng chưa bao giờ biến mất.

Anh khẽ nhắm mắt lại. Hơi thở phả lên mặt gương một lớp sương mỏng. Anh không biết mình đang khóc từ khi nào nước mắt trôi dọc theo gò má, thấm xuống viền môi. Mặn. Đắng.

Không có câu trả lời. Chỉ có câu hỏi đó, như một mũi gai, tiếp tục cắm sâu vào tim anh mỗi ngày, mỗi đêm, không để anh yên:
"Vì sao mình vẫn ở đây?"

Tiếng gõ cửa vang lên, từng nhịp một không mạnh, nhưng nặng nề. Tiến Hoàng không mở. Lần này anh chọn im lặng.

Một lát sau, tiếng gõ ngừng. Rồi có tiếng cửa chính đóng lại phía dưới, mạnh đến nỗi cả căn biệt thự khẽ rung lên. Viruss rón rén bước ra khỏi phòng, xuống nhà bằng lối cầu thang phụ. Anh cần ra ngoài, ít nhất là một lần, để thở. Để không thấy mình như một món đồ bị nhốt trong hộp kính, được lau chùi mỗi ngày bằng sự ghen tuông độc địa.

Nhưng ngay khi cánh cổng lớn bật mở, anh sững lại.

Phương Tuấn vẫn đứng đó.

Không hề rời đi.

Cơn hoàng hôn phủ xuống bóng lưng của hắn, ánh vàng vẽ viền quanh bộ vest đen, đẹp đến lạnh người. Hắn quay lại, ánh mắt bắt gặp anh. Một khoảnh khắc không nói, nhưng cả thế giới như đóng băng.

"Muốn đi đâu?" Hắn hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng sắc như lưỡi dao cạo.

"Ra ngoài một chút."

"Với ai? Tung Tung à?"

Viruss siết chặt hai tay, cố kìm cơn tức giận.

"Không phải ai cũng thích chơi trò kiểm soát như anh."

Trịnh Trần Phương Tuấn tiến lại gần. Mỗi bước chân hắn dội vào nền đá như tiếng đếm ngược của quả bom sắp phát nổ. Khi chỉ còn cách một bước, hắn cúi xuống, gằn giọng:

"Không kiểm soát em, thì ai kiểm soát được em? Em nghĩ tôi không biết hôm đó em nhìn cô ta bằng ánh mắt gì sao?"

"Còn anh thì sao?" Viruss ngẩng mặt, mắt rực lửa “Anh ghen với một người phụ nữ, chỉ vì cô ấy biết tôi từng cười thật sự? Anh nghĩ có thể giam tôi cả đời trong cái biệt thự này, trong cái hợp đồng quái đản đó, thì tình cảm của tôi sẽ là của anh à?"

Hắn cười. Một tiếng cười méo mó, kiêu ngạo, đầy cay đắng.

"Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi biết rõ một điều..."

Hắn nghiêng người, thì thầm vào tai anh, giọng trầm khàn, mùi rượu và quyền lực quyện lại như thuốc độc:

"...dù em có cười với ai, thì em cũng chỉ rơi nước mắt trong vòng tay tôi."

Câu nói như một nhát dao. Đúng đau và trúng tim đen.

Viruss đẩy hắn ra, chạy thật nhanh qua cổng. Phía sau lưng, Phương Tuấn không đuổi theo. Hắn chỉ đứng đó, nhìn hoàng hôn tắt dần, như thể một phần của mình vừa bị kéo theo ánh sáng cuối cùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top