Prolounge

Cuối cùng thì giấc mơ cũng đã kết thúc, cô đứng trên sân khấu lơ lửng giữa không trung im lặng nhìn xuống kẻ phản loạn trong hình thái tiệm cận với thần linh của bản thân trong mắt cô giờ đây thì hắn ta giờ chỉ như con chim tự làm mình gãy cánh để rồi vỡ mộng khi cố gắng nắm lý tưởng của nó điều khiến cô cảm thấy có chút thương hại xen lẫn chút đáng trách. Nhưng người bên cạnh cô thì ngược lại khuôn mặt xinh đẹp của cô ca sĩ tên Robin hiện rõ sự lo sợ, buồn bã với kẻ kia nếu không có ý chí mạnh mẽ thì có lẽ cô oà khóc ngay tại đây rồi , còn đồng đội của cô họ không bị thương tổn ở bền ngoài dù sao thì bạo lực thuần tuý vốn không phải tôn chỉ của "Hoà Hợp" với "Trật tự"
-"Tại sao sinh mệnh lại ngủ say ?" Giọng nói yếu ớt phát ra từ cơ thể "Bào thai triết học " tàn tạ kia

- " Bởi vì...chúng ta sẽ tỉnh dậy từ giấc mơ"

Chàng trai tóc xám trong đội tàu tên Caelus dõng dạng , còn cơ thể máy móc khổng lồ kia im lặng rồi dần ngã xuống khi sân khấu vụn vỡ y như giấc mơ của bản thân . Đột nhiên,Robin từ bên cạnh cô nhảy xuống theo khi mà cơ thể Lệnh sứ dần tan biến để lộ ra bóng hình người thiên thần sa ngã dường như đã chấp nhận số phạn của bản thân,cô nhẹ nhàng ôm lấy người anh trai đã xa cách bao lâu nay, nước mắt cô lặng lẽ lăn xuống đôi má hồng hào, nghẹn ngào cất giọng nói:

-"Anh à...giấc mơ đã kết thúc rồi"Giữa khung cảnh bình minh rực rỡ của "Thời khắc hoàng kim" cả hai con người ra rơi xuống từ bầu trời của hành tinh lễ hội.

8 giờ hệ thống sau khi thành công ngăn chặn Sunday, phần lớn Penacony đã trở lại hoạt động bình thường , sự kiện trên đã khiến "Đại nhạc hội hoà hợp" bị hoãn lại khiến phần lớn du khách và nhân viên đều tỏ ra bối rối không rõ lý do nhưng có lẽ họ không cần biết thì tốt nhất .Ngồi trên chiếc du thuyền sang trọng bản thân cô có thể cảm nhận được "Trật tự" đã bị tiêu trừ ra khỏi 12 cõi mộng và với sự thất bại của gia chủ tộc Oak thì việc tìm ra tàn dư "Trật tự" chỉ còn là vấn đề thời gian , dứt ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của bản thân sự tập trung của cô nàng vào người đàn ông mang nước da bánh mật , bộ râu dài bạc như cước và vóc dáng nhỏ hơn cô một chút chất giọng hiền hậu của ông cất lên:

-" À, cho phép tôi được thay mặt ban lãnh đạo Penacony gửi lời xin lỗi chân thành tới cô Price đây với tư cách là lãnh đạo "Gia tộc" vì đã để kẻ phản bội gây khó dễ cho cô vị khách dang dự kiêm "Nhạc trưởng" của kỳ đại nhạc hội này". Ông Oti nói trong khi mỉm cười nhẹ.

Đúng ông ấy không nói nhầm đâu là "Nhạc trưởng" không phải "Người chỉnh âm" những người được nhận danh hiệu là các cá nhân được "Hoà hợp" Xipe ưu ái nhất khi mà có thể triệu tập quyền năng lệnh sứ bất kỳ lúc nào họ muốn , điều trớ trêu là cho đến nay chỉ có bản thân cô Price Voyagers là nhận được đặc quyền này tuy có hơi phiền phức khi bị nhiều thế lực lưu tâm để mắt tới , nhưng trong cái rủi có cái may việc sử dụng sức mạnh của giai điệu không giới hạn giúp cô rất nhiều trên hành trình với "Đội tàu Astral".

-" Ôi , ông không cần phải khách sáo quá đâu lúc đồng hành cùng đội tàu thì tôi từng đối diện những thứ nguy hiểm chẳng kém". Cô nhẹ nhàng đáp lại "Bọn họ cũng chẳng làm gì quá đáng lắm ngoài việc nhốt tôi trong không gian bốn chiều ở nơi sâu nhất của vùng ký ức thôi"

Price đưa tay xoa bóp thái dương bên phải miệng thở dài đầy mệt mỏi phải công nhận cái bẫy Sunday và lão Wood tốt thật dù cô tự thoát ra được nếu không có sự giúp đỡ của người lưu giữ Black Swan thì khá tốn thời gian và công sức phết

-"Có lẽ tôi nên kết thúc cuộc trò chuyện dù sao thì Himeko đã bàn bạc về tương lai của nơi này với cả đội tàu chúng tôi vẫn chưa thật sự tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ này"

-" Vậy chúc "Nhạc trưởng" bảo trọng hi vọng "Gia tộc" sẽ gặp lại cô và đội tàu ở tương lai không xa". Cô đứng dậy cúi chào rồi ra khỏi căn phòng thì bắt gặp đồng đội của mình ở sảmh chính du thuyền

-"Ah, chị Price".Cô gái tóc hồng  March 3th nói

-"Vậy là chị đã nói chuyện riêng với ông Oti xong rồi à"

-"Ừm bọn chị đã trao đổi một số thứ với nhau công nhận chị dù là "Lệnh sứ" khách quý của "Gia tộc" mà ai ngờ lại bị chính người của gia chủ bắt cóc đâu chứ." Cô nói với giọng mỉa mai

-"Thôi chuyện dù sao đã qua rồi,nhưng trước khi đi thì chúng ta cần tiễn biệt một người đã nhỉ ?" Himeko nói và cả đoàn đồng ý rồi xuất phát.

Tại Rạn đá ngầm lưu mộng

Cả 6 thành viên hiện tại của đội tàu đang trước mộ của khách vô danh Mikhali Char Legwork người đã dành cả đời để chiến đấu , xây dựng và bảo vệ Penacony ai cũng dành sự tôn trọng đặt biệt là Price dù sao thì cũng là lệnh sứ "Hoà hợp" mà.

-"Vì thời gian còn nhiều sao chúng ta không tận hưởng nốt nhỉ ?". Price rồi mọi người nhanh chóng tản ra Caelus và March thì nhanh chóng quay trở lại chở " Thời khắc hoàng kim" Himeko và Welt thì chắc đi tìm quán bar nào đấy rồi còn Dan heng thì quay về tàu do không thích những ồn ào. Còn tôi Price thì đi dạo qua những con phố của rạn đá thì đột nhiên một âm thanh vang đến tai cô, mỗi vận mệnh đều có cho mình một âm thanh riêng nhưng cái này thì khác nó không giống những gì cô từng nghe lần theo nó dẫn bản thân cô đến một con hẻm vắng bóng người trước mặt lệnh sứ là một chiến gương mạ vàng , kì lạ mặt gương không phản chiếu mà sâu không đáy như hố đen của "Hư vô", bỗng nhiên một giọng nói trầm cất lên kèm với một bàn tay hiện ra từ gương.

"Ôi hỡi bông hoa của "Hoà hợp"

"Ngươi là người thuần khiết nhất"

"Con người nơi này, thế giới này cần được giúp đỡ"

Tò mò xen lẫn thích thú chiếc gương như tỏ mị lực vô hình dụ dỗ cô nắm tay nó như với tinh thần "Khai phá" khi đồng hành cùng đội tàu thì cô chẳng hiện lên chút sợ hãi mà nắm lấy bàn tay , thứ cuối cùng mà cô biết được là vừa chạm thì Price cảm giác như chìm vào giấc ngủ sâu vậy.

Vậy điều gì đang chờ đón lệnh sứ "Hoà hợp" tại xứ xở thần tiên đầy xa lạ và méo mó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top