Chap 1: Thanh mai trúc mã

.
.
"Nếu sau này không có tớ, cậu vẫn phải cười tươi nhé, hứa đó!"
.
-"Lo xa quá, đừg nói vậy! Tớ sẽ ở bên cậu mãi nên không cần nói vậy"
.
.
.

.
.
Buổi sáng, ánh bình minh chưa hiện... trong căn phòng lại nghe thấy tiếng piano của cậu trai tên Lam Hào đó, nghe thật vui như đang chào ngày mới.

-"Mới 4h mấy mà anh chơi nhạc rồi! Siêng ghê :v" _ giọng hai cô em song sinh Lam Hàn và Lam Tuyết.

-"Ukm, ai như hai đứa, 3h sáng chạy lên xuống như cháy nhà :/"_ Lam Hào nhếch mép cười đáp.

Hai cô bắt đầu nhăn nhó, người anh vẫn cười mỉm và đột nhiên đứng dậy và đi ra phòng.

-"Nè, anh đi đâu dạ? 😫"_hai cô em hỏi.

-"Đi đâu kệ anh!"_ nhìn rồi hất mặt rồi đi tiếp.

-"Lại qua nhà chị Nguyệt Nguyệt (là Vũ Nguyệt^^) chứ dì!_ nhăn răng liếc qua lại, cười ghẹo.

Lam Hào nghe xong đi luôn không trả lời, hai cô nóng lên, rồi đi vào nhà bếp ăn ăn ăn 😰
...
Khi Hào đến nhà Nguyệt thì cô vẫn ngủ say như chết😴 kế bên là cây vĩ cầm, anh nhìn cô rồi cười thầm nghĩ "Tại sao lại ôm cây đàn đi ngủ chứ ^^". Sau đó xuống bếp nhà cô, nói với chú Kim (đầu bếp nhà cô):
-"Hôm nay để cháu làm cho Nguyệt Nguyệt đồ ăn cho, được không chú Kim"

-"Được chứ! Thiếu gia biết sở thik cô chủ mà ^^, tôi đời nào laj từ chối"_ chú Kim hiền từ vui vẻ đáp.

Một anh chàng cao to mặc chiếc áo sơmi trắng, người ướt nhẹp, nhìn qua căn bếp và nói:
-"Em chiều nó quá, em cũng siêng thật đó nhóc! 😒"

Hào xoay qua, ra đó là anh của Nguyệt, anh là Vũ Thiên. Mắt trừng trừng đáp:
-"Tôi không phải nhóc!! Anh cũng có lúc biết mặc áo ak!😒"

-"Đồ nhóc làm ăn dở lắm! Cho chú Kim làm đi😏"_ anh Thiên nói

-"Đừng khen nhiều, tôi không làm cho mấy người ăn, nếu cái bánh này bị khét tôi sẽ nhường cho anh😒"_ Hào bất chấp nói không cần suy nghĩ
...
Cãi nhau hồi, Nguyệt Nguyệt đã thức, cô bé chậm rãi bước xuống, tay dụi dụi mắt. Ngồi vào bàn, nhìn hai người cãi nhau, ngáp rồi la:
-"Em đói rồi!!!!!!!!~~~~😠😣😣"

-"Cậu dậy rồi ak! Ăn đi, nhân việt quốc."_ Hào đặt dĩa bánh lên bàn rồi nói.

-"Nè nè, sao không nói nữa😏, sợ ak"_ anh Thiên cười đểu
...
Hào vừa cười vừa nhìn Nguyệt ăn như kcj xảy ra.
-"😠😠😬, anh đi đây"_ Thiên bực rồi đi lun.

-" Tớ muốn nói chuyện này với cậu!!"_ Nguyệt nói

-"Nói đi ^^"_ Hào cười nói

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: