chap 3 : Cơn giông bão ập đến

Nhớ lại những hồi ức ngây ngô thủa bé khi xưa khiến cậu bật cười khẽ . Rồi sực nhớ ra mục đích chính của mình là lúc mẹ dặn đi mua đồ , cả bé mèo trắng nữa khiến cậu tả hỏa giật mình . Nãy giờ mải đi theo trai đẹp quá quên mất lời mẹ dặn , nếu không về xớm để kịp nấu cơm mẹ cậu sẽ mắng nhiều lắm cho coi .

Thôi chết rồi giờ mới nhớ ra , mình đúng là não cá vàng mà . Phải tìm đường về mới được , mẹ mắng , mẹ mắng .

Nói rồi cậu ngồi phắt dậy , chạy nhanh ra đến cửa định mở thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra trước . Táo Nhỏ ngã nhào về phía trước , rất nhanh một cánh tay đã đỡ cậu lại kéo sát vào lòng . Nhấc bổng cậu lên ngọn ơ trong lòng ngực mình , là anh đẹp trai khi nãy .

Tôi đã nói với em là ở yên trong phòng , sao giờ lại chạy lung tung rồi . Chân em còn đang bị thương nữa , lỡ như càng nặng hơn thì sao.

Em phải về nhà , em còn đưa đồ cho mẹ nữa . Em sợ mẹ mắng

Cậu nhìn anh , anh cũng nhìn cậu rồi lại lắc đầu thở dài đáp.

Tôi sẽ để em đi , miễn là chân của em đã lành lặn trở lại . Em hiểu chứ

Nhưng-

Chưa kịp nói gì thêm rất nhanh anh đã bế Táo Nhỏ trở lại giường . Đặt cậu lên giường cẩn thận , gọi ngự y tới . Từ nãy giờ ngự y luôn đứng phía sau chàng trai nhìn cả hai người đôi co qua lại như cặp phu phu mới cưới vậy . Nghĩ bụng

Đại Nhân có vẻ rất cưng chiều vị thiếu gia kia , mà cũng phải người này rất đẹp . Haizz kì này những nữ nhân thường ngày hầu hạ , chăm sóc ngài ấy , đều sẽ bị đá ra chuồng gà ở cả thôi . Vị kia thật may mắn .

Ngự ý tới bên cạnh giường cúi xuống , xem xét vết thương ở chân ngật ngù nói

Thưa đại nhân , không có gì nghiệm trọng . Chỉ duy nhất là thân thể có chút ngầy yếu phải thường xuyên bồi bổ , nếu không bệnh tật sẽ kéo đến nghiêm trọng.

Chàng trai ngật đầu không nói gì thêm ý chỉ ngự y có thể lui xuống được rồi . Sau khi ngự y rời đi , người đàn ông lắm lấy tay cậu hỏi han.

Em có thấy đỡ đau hơn chưa , có thấy khó chịu ở đâu không .

À em ổn mà , không sao hết á

Táo Nhỏ vươt cánh tay ra khoe cơ bắp , nhưng vì gầy mà chỉ có một tí cơ bắp nhô lên trông rất mắc cười . Cậu cười hì hì , càng làm người đàn ông cảm thấy nhói lòng hơn . Tay siết chặt đôi tay nhỏ bé của cậu lại.

Hãy ở lại đấy với tôi , bên cạnh , tôi nhất định chăm sóc cho em thật tốt đừng rời đi có được không .

Nhưng , em phải về nấu cơm với mẹ , còn chưa đưa đồ cho mẹ , cả bé mèo trắng em phải đi tìm bé mèo ấy .

Đó là những lời cậu định nói với anh , nhưng sao tim lại nhói thế . Sau khi nghe những gì anh nói Táo Nhỏ càng chỉ muốn ở lại bên anh đẹp trai hơn . Tuy rằng Cả hai chỉ vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu , cậu chưa biết tên anh là gì thế mà anh lại khẩn thiết xin Táo Nhỏ ở lại với mình đến thế . Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.

Bỗng trời đổ cơn giông tố , mưa to kèm theo tiếng sấm , tia sét lóe lên ầm ầm , gió theo đó mà kéo tới rất mạnh . Táo Nhỏ sực nhớ ra hôm nay có bão , nếu bây giờ về có khi cũng chẳng về được . Ngược lại còn bị mắc mưa ô cậu đã vứt đi từ lúc nào không hay , thêm việc chẳng biết lối nào để mà về nhà . Nhỡ trên đường đi bị xét đánh thì sao , cậu chưa muốn chết . Suy nghĩ một hồi , Táo Nhỏ nhẹ giọng nói với ngữ điệu miễn cưỡng đôi chút .

Ừm , em suy nghĩ kĩ rồi . Em quyết định ở lại đây với anh cho tới khi trời tạnh mưa , em mới về nhà sau cũng được .

Người đàn ông mỉm cười thật tươi , ánh mắt hiền dịu , bàn tay đang lắm chặt tay cậu liền thả lỏng ra nói .

Vậy tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho em , quần áo , cả cơm nhé .

Táo Nhỏ ngật đầu cười cười

Dạ , em nhờ hết cả vào anh rồi , chỉ sợ anh thấy bất tiện thôi ạ .

Cậu đảo mắt nhìn đi chỗ khác , anh hiểu ý liền cúi người đưa mặt kề sát bên tai cậu nói

Không phiền , ngược lại tôi rất vui khi em đồng ý ở bên cạnh tôi mãi mãi .

Táo Nhỏ bị hơi thở ấm nóng của chàng trai phả vào bên tai , vành tai bắt đầu ưng hồng . Cậu lùi lại phía sau xua tay .

Em cảm ơn anh nhiều ạ , vậy giờ em đi tắm đúng không . Em đi đấy

Cậu chạy ra khỏi cửa , đã có năm nô tì chờ sẵn bên ngoài để dẫn cậu đi , anh nhìn theo bóng lưng cậu không khỏi suýt xoa trái tim mình . Từ nãy đến giờ chàng trai đã cố giữ vẻ điềm tĩnh , duy trì nụ cười dịu trên khuôn mặt nhưng phía bên dưới lại có một con quái vật to lớn đang từ từ chỗi dậy . Vẻ như muốn thoát ra , anh dựa lưng vào thành giường .

Mò tay xuống kéo con quái vật kia lên , bàn tay lắm lấy quy đầu trượt xuống . Bắt đầu di chuyển lên xuống , tốc độ nhanh dần chàng trai thở dốc gân xanh nổi trên khuôn mặt anh tú kia , tốc độ lên xuống càng nhanh hơn trước . Miệng lẩm bẩm nhỏ giọng khó khăn gọi tên người thương.

Đăng Đăng

Đăng Đăng..ư ..ức..ha..đã hứa sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi .

Người đàn ông ngưởng cổ lên nhắm mắt hình dung lại hình bóng người thương . Phía dưới thứ chất lỏng màu trắng đục bắn ra liên hồi , có vẻ như đã rất lâu rồi không được thỏa mãn dục vọng . Suy nghĩ vẫn chưa đủ . Chàng trai đưa tay lên mặt ngẫm nghĩ gì đó .

Phía bên này , Táo Nhỏ đang rất gượng ngùng đỏ chín mặt . Là do lần đầu tiên cậu bị người khác nhìn thấy cơ thể trần chuồng của mình . Năm người phụ nữ đang phụ giúp cậu tắm rửa , mặc dù Táo Nhỏ đã nói là không cần nhưng vì năm người này quá nhiệt tình khiến cậu không thể từ chối được . Trong bồn tằm có cánh hoa hồng trộn lẫn hoa oải hương , mực nước ấm vừa đủ với cơ thể .

Tạo cảm giắc rất thoải mái , cậu nhắm mắt thư giãn nghĩ lại lần gặp mặt đầu tiên của mình và anh đẹp trai kia . Vẫn là bị vẻ đẹp ấy hút hết hồn phách rồi chăng , lại nghĩ không biết bố đã về được đến nhà chưa khi đang có bão lớn như vậy . Không khỏi lo lắng , đột nhiên cậu mở mắt , ngồi thẳng người .

Đúng rồi điện thoại , sao mình không nhớ ra cơ chứ .

Nói xong Táo Nhỏ nhìn xung quang , thấy áo khoác của mình liền bảo nô tì đem đến . Mò mẫm hồi lâu cũng thấy điện thoại . Chiếc điện thoại màu đen , hình lền nhân vật Hanbin một idol Việt Nam , đằng sau ốp lưng có ảnh chụp gia đình cậu .

Mở điện thoại lên nhưng chẳng thấy gì , cậu liền mở mạng lên bắt sóng nhưng căn bản là ở đây chăng có tí sóng nào . Rồi lặng lẽ tắt máy đi , đúng lúc wifi cũng mất bão waipha lại đổ về .

Tắm rửa mặc quần ảo hẳn hoi . Táo nhỏ quay trở về phòng , vừa đến cửa mở ra đã có mùi thức ăn ập đến , bụng cậu reo lên giữ dội . Từ trưa đến giờ Táo Nhỏ đã không có gì bỏ vô bụng rồi rất đói , chàng trai kia thấy cậu liền đứng dậy , đi đến dắt cậu ngồi xuống bàn ăn .

Chắc em đói lắm đúng không , cứ ăn tự nhiên nhé . Em đang bị suy dinh dưỡng mà , phải ăn thật nhiều mới không bị mắc bệnh

Dạ em sẽ ăn thật ngon miệng ạ , cảm ơn anh nhiều lắm . Em mời anh ăn cơm ạ

Cậu ngật đầu ngoan ngoãn , bắt đầu lấy bát ăn . Anh ngồi đối diện liên tục gắp thức ăn cho Táo Nhỏ , chẳng mấy chốc bát cậu đã đầy ắp thức ăn mà chẳng thấy cơm đâu . Táo nhỏ cứ ăn hết rồi anh lại nhanh tay gắp đầy bỏ vô bát , đến khi cậu không thể ăn nổi nữa , đưa bát ra xa . Cười trừ

Anh ơi , thật tình là em không ăn nổi nưa đâu ạ . Sao anh không ăn đi mà cứ gắp cho em hoài vậy . Em thấy hơi ngại khi có mỗi mình ăn.

Chàng trai nhìn cậu hai bên má căng phồng , hệt chú sóc nhỏ đang nhét cả đống thức ăn dự chữ trong miệng , liền bật cười nói với giọng điệu chêu chọc .

Bình thường tôi ăn phải có nữ nhân tới hầu hạ đút ăn , không có ăn không ngon .

Mắt anh nhìn chăm chăm vào cậu khóe môi nhếch lên . Táo Nhỏ nghe vậy không khỏi cảm thán trong lòng đúng là người giàu có khác , nhà giáp vàng , đi xa có xe , đến cả việc ăn còn có mỹ nhân xinh đẹp tới hầu hạ .

Cậu vừa ăn xong bát cơm , tiện tay gắp lấy miếng thịt đưa đến trước miệng anh .

Không có mỹ nhân , chỉ có mỹ nam là em thôi anh ăn tạm nha.

Chàng trai nhận lấy tấm lòng của cậu mà ăn ngon miệng , cứ thế Táo Nhỏ chỉ ngồi một chỗ đút cho vị đại nhân , con nhà giàu này ăn cơm . Chẳng khác nào một người vợ đút cho chồng mình ăn khi anh ấy đang hơn dỗi vì điều gì đó cả .

Sau ăn , tối đến vì chỉ có một chiếc giường . Cậu định ngủ dưới đất nhưng anh kiên quyết không cho , và thế là cả hai cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Ban đầu cậu còn rất ngại vì là lần đầu tiên ngủ cùng người lạ , về sau khi ngủ theo thói quen , lăn qua lăn lại  chỗ này chỗ kia . Anh thấy thế đã lằm lũi ra xa tới sát mép giường ,  để dành cả nửa chỗ rộng cho cậu lằm sợ Táo Nhỏ lạ nhà không thoải mái.

Nhưng ngược lại , cậu ngủ rất ngon lành . Thỉnh thoảng chân tay không chịu yên vị mà ngác loạn xạ , lăn mấy vòng cuối cùng cũng vào vòng anh , chàng trai ôm chọn lấy cả cơ thể bé nhỏ của cậu . Hơi thở Táo Nhỏ phả nhẹ vào nơi yết hầu của người đàn ông , khiến yết hầu di chuyển liên tục . Đột nhiên cậu đẩy người mình ra xa anh , đôi chân be bé ngác lên vai anh . Cự quậy hồi lâu Táo Nhỏ về lại với vòng tay chàng trai .

Cậu ôm đầu anh vùi xuống lòng ngực mình , đặt cằm bé xinh trên đỉnh đầu anh , tóc người đàn ông cọ sát cậu . Miệng lẩm bẩm nói mớ .

Ềm quá , anh đẹp zai thích anh , thích trai đẹp nhất..

Người phía dưới ngực nghe xong câu này , cộng thêm mùi hoa oải hương khi nãy Táo Nhỏ vừa tắm xong , con quái vật bên dưới liền ngóc đầu dậy . Mặt anh đỏ ửng cười tươi vùi đầu mình vào sâu trong lòng ngực cậu hít lấy mùi cơ thể say đắm . Cảm nhận hơi ấm thân thuộc mà trước kia đã để đánh mất , cố kìm lén dục vọng , đôi mắt rực sáng đỏ ngàu trong bóng tối . Có thể nghe rõ tiếng tim đập của cả hai người đàn ông trong màn đêm tĩnh lặng , quấn chặt lấy nhau để tìm được chút hơi ấm quý báu .

Mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu rồi , Táo Nhỏ khó chịu rên rỉ bất mãn cau mày siết chặt hai tay . Cậu cảm thấy có vật gì đó đang nhô lên dưới đùi mình , sau đó lại xìu xuống . Mở mắt ra từ từ , ánh nắng hắt vô phòng đến đầu giường , nhìn bên dưới tay của bản thân đang vùi đầu người đàn ông to lớn vào ngực mình

Táo Nhỏ hoảng loạn ngại ngùng mà cố rút nhẹ tay ra khỏi đầu anh . Người phía dưới thấy cậu rụt ta về liền ngước lên , ánh mắt cả hai chạm nhau rất gần . Anh nở nụ cười chào buổi sáng .

Em dậy rồi à , chúng ta rửa mặt rồi đi ăn sáng nhé

Dạ em cũng đang định làm vậy

Cậu ngượng chín mặt , tự hỏi sao bản thân lại ôm chặt người ta trong lòng ngực đến vậy , còn lằm chiếm hết cả chỗ trai đẹp nữa chứ . Lỡ anh thấy mình vô duyên thì sao .

Ngoài trời giờ đã tạnh mưa , cơn bão tố hôm qua cũng tan biến nhưng bầu trời trông vẫn rất âm u , có chút đáng sợ . Cả hai vệ sinh cá nhân xong cũng quay về phòng ăn sáng , xong suôi hết tất cả Táo Nhỏ bảo với chàng trai

Em muốn về nhà

Anh do dự một lúc , không phải đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi rồi , sao giờ lại muốn rời xa anh . Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cậu , anh cũng đồng ý . Đưa cậu một chiếc vòng cổ nói là tặng quà gặp mặt giữa cả hai , chiếc vòng màu đỏ có hình con Phượng Hoàng bằng vàng nhỏ . Cậu nhận lấy vui vẻ , anh bảo chỉ cần lắm chặt hai bàn tay vào chiếc vòng , nhắm mắt . Trong đầu nghĩ nơi mình muốn đến nó sẽ dịch chuyển cậu đi .

Ban đầu cậu không tin , nhưng khi làm thử kết qua lại thành thật . Mở mắt ra cậu đang ở trong con hẻm hôm qua , trên tay cầm ô và cả túi đựng đồ của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl