Chương 5: Chuyển trường
"Ayaori Mashiba, cậu muốn tôi phải làm sao đây hả!? "- Ryo mỉm cười một cách 'dịu dàng' nhìn người đang bị bắt quỳ gối duới sàn lúc này. Sau lưng cậu thì không ngừng tỏa ra những luồn khí hắc ám....
".... "
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, điều đó càng khiến Ryo điên lên.
"TẠI SAO TRÊN TỜ GIẤY BỐC THĂM LẠI CÓ TÊN CỦA TIỂU DIỆP!!!!!!????? "
Sau khi hét lên, Ryo bắt đầu chế độ thuyết giáo của mình.
.
.
.
.
.
.
Thật sự mà nói thì...người may mắn có tên trong tờ giấy chính là cô, khi nhìn thấy tên cô trong tờ giấy thì tòan trường chỉ có nuớc 😦😦😦😦😦. Và thế là trường Inuwashi đã mất đi một thiên tài....
Nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình lúc này đây, Nyoko chỉ cảm thấy thật là...bất đắc dĩ.
Mất đi một trụ cột lớn trong HHS là một tổn thất lớn đối vs cả hội. Trong ngôi trường này thì IQ của Nyoko và Ayaori đứng thứ hai tòan trường là 175/200, còn đứng nhất thì chính là HTHHS Cấp III - Hitomi Mirido 200/200
Nyoko là một người rất chú tâm trong công việc của mình, luôn luôn hòan thành nó một cách tuyệt đối và có tinh thần trách nhiệm rất cao, chả bù cho người em của mình thì Ayaori-người anh sinh đôi của cô chỉ biết đi ngủ và ngồi thơ thẩn cả một ngày trời chẳng làm gì cả.
Điều đó đã làm cho Ryo - một con người luôn bị stress bởi nhiều công việc, khi nghe được tin Nyoko - người đảm nhiệm vai trò quan trọng, khôg thể mất đi của hội lại phải bắt buộc chuyển trường, bởi một tục lệ vô cùng nhảm nhí của trường và một phần là bàn tay 'may mắn' của người anh - v. ô. d. ụ. n. g. n. h. ấ. t, trong hội gây nên...
.
.
.
"Thôi đc rồi, Ryo-kun đừng mắng Ayanii-chan nữa, cái đó cũng chỉ là...bất đắc dĩ thôi... "
"TẠI SAO LẠI HK CHỨ!!?? TIỂU DIỆP CẬU HK BIẾT RẰNG LÀ, MẤT ĐI CẬU LÀ MỘT MÁT MÁT LỚN ĐỐI VS TỤI TỚ HK VẬY HẢ!?!? "
" Tớ biết... "
"MÀ CẬU LẠI BỊ BẮT BUỘC CHUYỂN TRƯỜNG ĐI NƠI KHÁC, BỞI CÁI LUẬT LỆ VỚ VẨN CỦA CÁI TRƯỜNG NÀY. LÀ MỘT ĐIỀU MÀ TỚ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐC!!"
" Vậy thì cậu đâu cần nhất thiết.... "
"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI MẮNG CHỨ! MÀ ĐẦU SỎ GÂY RA LẠI CHÍNH LÀ TÊN NÀY, THÌ TỚ LÀM SAO CHỊU NỔI CHỨ!!! "... Đây có phải là giận cá chém thớt không nhỉ?
Hiện giờ, Ryo đang ở trong trạng thái mất bình tĩnh nên cô cũng không thể nào mà thiệp vào được, chỉ có thể ngồi đó mà nhìn AYAORI đang chịu trận mà thôi... Xin lỗi anh Onii-chan, em gái anh không thể cứu anh được rồi.
Tuy rằng cả hội và vài học sinh đã kiến nghị lên nhà trường xin cho cô ở lại. Nhưng thầy hiệu trưởng đã phán lại một câu rằng... Luật lệ là luật lệ hk thể làm sai đc.
Nên cô chỉ có thể chuẩn bị thủ tục để chuẩn bị chuyển trường mà thôi. Nhìn những gương mặt đang rưng rưng nước đang đứng ngòai cửa miệng thì không ngừng kêu "Nyoko-sama". Haizzz~
.
.
.
Ngày hôm sau
Cô được kêu lên phòng hiệu trưởng Emoki Chiba để gặp và nói chuyện về việc sắp chuyển trường lần này. Cô liền gọi điện cho người giám hộ của cô là chú Hidemitsu chuẩn bị thủ tục để chuyển trường, nhưng vì có cuộc họp nên chú ấy đã nhờ ông Shiba đến để thay mình.
Chiba và Shiba từng là hai người bạn thân của nhau vào thời đi học. Nên khi thủ tục đã làm xong và cả 2 bắt đầu trò chuyện vs nhau
Nyoko cảm thấy hơi chán, mà cô còn có nhiều việc phải làm, cô cúi đầu lễ phép chào cả hai người rồi đi ra ngòai trước....
" Nyoko là một đứa trẻ ngoan, trong suốt bao năm qua cô bé đã làm tròn bổn phận là một hội phó của HHS cấp trường Inuwashi, thật đáng tiếc!"
"Vâng, Nyoko-sama quả là một thiên tài hiếm có. Chỉ có ngôi trường này mới có thể bộc lộ được tài năng của cô ấy "
"Nhưng luật lệ của trường đã cho ra như vậy rồi, thì tôi biết phải làm sao đây. Hazzz~"
".....Tuy khôg biết nói sao nhưng luật lệ của trường ngài cũng có cái tốt của nó, Emoki-sama..." - Tatsu Shiba chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cùng với giọng nói như đang hòai niệm về một điều gì đó.
"Cho đến giờ tôi còn nhớ hơn 30 năm về truớc, tôi cũng là một trong số những người may mắn được bốc trúng. Và từ khi tôi chuyển trường, tôi đã nghe rằng là đại thiếu gia của nhà Chiba đã nhất quyết muốn thay đổi luật lệ của trường Inuwashi nên... "
"Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể thay đổi được cái luật lệ đó. Bởi vì, bên trong nó lại có cái tốt và cái xấu, khiến cho tả không thể phân biệt được. Khi ngồi lên chiếc ghế này tôi đã hiểu được lý do vì sao luật lệ ấy lại tồn tại cho đến ngày nay.... "
Cả 2 chỉ ngồi đó và im lặng, một sự trầm lặng bao phủ cả căn phòng.
Phút chốc, ngài hiệu trưởng đứng dậy, cúi người 90° xuống về hướng ông Shiba.
"Đại diện cho trường Inuwashi, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn và vô cùng cảm khích ngài HIdemitsu, vì đã cho Nyoko học ở đây. Nhờ có cô bé, mà trường Inuwashi ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn! "
".... Không, Emoki-sama, người nói cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng. "
Ông Shiba ôn tồn nâng ngài hiệu trưởng đứng dậy và nói
"Cảm ơn ngài vì đã cho Nyoko-sama, Ayaori-sama và Ryo-sama học ở trường này. Và cũng cảm ơn ngài vì đã hiểu tình hình của chúng tôi lúc bấy giờ. Là cho phép Nyoko-sama được mang mặt nạ vào trường. "
Hiểu được lý do, Emoki chỉ cười một tiếng. Rồi cả hai cùng nhìn nhau và cười lớn.
Cùng lúc đó, có một bóng người đang đứng ngoài cửa, 2 bàn tay nắm chặt thành nắm đấm
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà cô quăng cái mặt nạ và cặp ra một bên, nhảy tót lên sofa và nằm dài trên ấy. Về nhà thiệt là sướng biết bao!! Còn Ryo và Ayaori thì cả người tiều tụy thì đã gục ngã ngay khi mới bước vào nhà. Nhìn cả hai người chẳng khác gì những xác chết mới đội mồ sống dậy cả. Chọc chọc ngón tay vào đầu Ryo, Nyoko vui vẻ hỏi cậu.
"Còn sống không vậy Ryo-kun?"
"....Sắp...Chết.....Rồi..."
"Ayanii-chan!"
"..... "
"Ayanii-chan??? "
"......."
"Aya ???"
"..... "
"Ahhh!!!! Ayanii-chan bất tỉnh rồi!!!! "
"Aya!! Tỉnh lại đi!! "
"Kyaa! Hồn của anh ấy xuất ra rồi kìa!!! "
"Woah! Cố lên Aya!!"
Thế là, sau lần đầu tiên làm việc trong hội học sinh, bạn trẻ Ayaori của chúng ta đã hy sinh một cách oanh liệt....
.
.
.
Và
.
.
.
Sau
.
.
.
Đó
.
.
.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Mời vào"
Cạnh
"Nyoko... "
"Ayanii-chan! Sao vậy có chuyện gì sao?"
Bỏ xấp tài liệu xuống, Nyoko quay người lại nhìn Ayaori và bảo anh ngồi xuống giường, đối diện với mình.
Ayaori cứ mở miệng nhưng lại dừng lại như có chuyện múôn nói mà anh lại không biết bản thân phải mở đầu như thế nào
Nhìn biểu hiện của người trước mặt mình, Nyoko chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ.
"Ayanii-chan muốn nói đến chuyện chuyển trường của em phải không? "
"....Anh không biết rằng ngôi trường ấy lại xa đến nỗi...khiến cho em lại phải chuyển qua nhà chú Hyuga ở tạm....như vậy là em sẽ phải rời đi sao?"- giọng của Ayaori mang theo một chút đượm buồn trong đó.
Anh không muốn xa cô dù cả hai không giống như những cặp song sinh khác, luôn dính chặt vào nhau. Vì những biến cố khi còn nhỏ, anh sợ rằng một khi cô đã đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Giống như cha của họ...
" Ayanii-chan..."
"...."
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, hai bàn tay cô chạm vào khuôn mặt anh, trán của cả hai tựa vào nhau. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không sao đâu mà. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn ở bên cạnh anh mà. Onii-chan! "
"Ừ... "
"Tuy em phải chuyển trường đi nơi khác và dọn đến chỗ khác ở, nhưng em biết anh không chỉ có một mình đâu. Anh còn có Ryo, chú và chị thư ký nữa mà. Đừng lo anh nhé, vì tất cả mọi người vẫn luôn bên cạnh anh mà. Chẳng phải sao?"
"Ừm"
Cả hai đều im lặng nhìn nhau rồi mỉm cười. Đúng vậy, tuy có nhiều biến cố xảy ra đi chăng nữa nhưng tình cảm của cả hai sẽ không tan vỡ mà ngày càng bền chặt hơn nữa...
"Nyoko..."
"Vâng..."
"Anh yêu em nhiều lắm"
"Em cũng yêu anh nhiều lắm Nii-chan"
Nói rồi cả hai đều ôm chặt lấy nhau không rời. Bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp cả căn phòng....
Rầm!!
"Aya! Tiểu Diệp! Cùng nhau ngủ chung nào!"
Nhưng nó chẳng duy trì được hơn 5p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top