Chương 3: Cuộc sống thứ hai của Tô Ngọc Diệp


Chuyện thật ra là như thế này, Vinh Danh có một sức mạnh kỳ lạ ẩn sâu trong anh, công dụng của nó là lấy chính tâm nguyện của chính mình và trong một đồ vật mà mình yêu thích thì tâm nguyệt đó sẽ thành hiện thực. Nhưng mỗi điều ước dều phải có cái giá của nó, cái giá mà anh phải trả để thực hiện tâm nguyện của mình chính là tuổi thọ. Muốn tâm nguyện thành hiện thực và trở nên lâu dài thì tuổi thọ của anh cũng theo đó mà giảm xuống

Tuổi thọ của con người chỉ có thể kéo dài đến 100 tuổi, 1 tâm nguyện của anh tương đương với 10 tuổi thọ của loài người. Trong suốt quãng đời của mình anh đã thực hiện 5 tâm nguyện của mình, biết mình sẽ sống không lâu nên anh đã dành hết tâm nguyện của mình vào viên ngọc ruby của cây thánh giá mà anh đã tặng cho cô. Tâm nguyện của anh chính là muốn cô sống thật hạnh phúc ở cuộc sống thứ hai của mình.


Thế nhưng vì tâm nguyện của anh quá lớn nên cuộc sống thứ hai của anh đã theo ý nghĩa khác. Tại sao nó lại phát huy tác dụng vào lúc cô nhảy lầu thì...không biết.


Cuộc sống thứ hai của cô chính linh hồn của cô bay vào thế giới khác, đó chính là thế giới manga. Thật may mắn rằng là cô lại xuyên vào bộ truyện tranh "Nấc thang ước vọng" trở thành em gái song sinh của nhân vật Ayaori Mashiba một trong ba nhân vật chính của bộ truyện. Đây là một bộ manga bình yên nhất trong các loại truyện cô từng đọc...


-------------------Ta là đường phân cách kết thúc sự việc----------------------

Ryo thấy Tô Ngọc Diệp cười thì cũng gật đầu rồi nhìn bàn ăn trên, cậu đi đến bên bàn rồi kéo ghế ra, vừa cười vừa nói.


"Oaaa! Nhìn ngon quá đi, Tiểu Diệp khéo tay quá đi mất thôi!"


Nghe được cậu nói thế cô cảm thấy rất vui rồi nói cảm ơn cậu và hình như cô nhớ đến một điều gì đó.


"Ủa? Anh hai đâu?"- Cô quay người lại hỏi Ryo.


Động tác cầm ly nước cam của cậu dường như khựng lại trước câu hỏi của Ngọc Diệp, cậu đặt ly nước cam xuống dường như biết được câu tiếp theo cô sẽ nói, cậu đứng dậy khỏi ghế. Rồi mỉm cười với cô.


"Để tớ kêu cậu ấy dậy"- Nói xong cậu bước thật nhanh đến chỗ cánh cửa của dãy hành lang, 3 giây sau lại nghe thấy tiếng mở nữa và...


"AYAORI DẬY NGAY!!!"- Một tiếng la vang lên tiếp theo là những tiếng động như một vật gì đó rớt từ trên cao xuống, nhưng nó có cảm giác như vật đó đang bị thứ gì đó đạp xuống đất không thương tiếc...


1 phút sau...


Đằng sau cánh cửa, Ryo xuất hiện với một bộ mặt hớn hở, vừa đi vừa ngâm nga câu "ăn sáng, ăn sáng". Đằng sau cậu xuất hiện một thân ảnh vừa cao và gầy giống hệt như một oan hồn đang lẽo đẽo theo cậu


Một chàng trai cỡ tuổi Ryo xuất hiện, dáng người cũng cỡ 1m65, người lười biếng, cậu vừa vừa đi vừa ngáp. Trên tay cũng không quên mang theo cặp kính của mình.


"Anh hai, chào buổi sáng!"- Ngọc Diệp đang bưng dĩa thức ăn mà mình vừa mới làm xong lên trên bàn, thấy anh cô mỉm cười chào buổi sáng với anh. Anh vuốt những sợi tóc lên làm lộ ra khuôn mặt đầy yêu mị và tuấn tú của mình, Ayaori Mashiba là anh song sinh khác trứng của Ngọc Diệp tuy khuôn mặt họ khác nhau nhưng hai người họ lại cực kì thấu hiểu nhau, Ngọc Diệp có đôi mắt màu xanh của viên đá Aquamarine giống mẹ còn Ayaori thì có đôi mắt của viên đá Topaz vàng giống cha của mình.

Nghe thấy tiếng chào của em gái song sinh của mình, Ayaori cũng chào lại một tiếng. Không phải Ayaori vô tâm mà thật ra tính cách của cậu khác xa hoàn toàn Ngọc Diệp, Ngọc Diệp có tính cách hoà đồng, vui vẻ, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh,còn Ayaori thì có trầm lặng, ít nói nhìn vào thì cứ nghĩ cậu lạnh lùng và vô cảm. Tuy từ ngoài nhìn vào ai cũng nghia hai người lạnh lùng, không quan tâm đến xung quanh, nhưng hai người lại có một điểm chung là rất dịu dàng và luôn luôn quan tâm đến những người xung quanh họ.

Ngọc Diệp rất hiểu Ayaori và Ayaori cũng rất là hiểu cô, nên hai người rất là hoà đồng với nhau, Ayaori rất thương yêu Ngọc Diệp vì cha mẹ mất sớm nên cậu lúc nào cũng bên cạnh cô như đóng vai của một người cha luôn chăm sóc và bảo vệ con gái mình. Còn Ngọc Diệp thì cũng luôn quan tâm đến cậu như một người chị. Nên tình cảm giữa hai người rất bền vững.

Mẹ họ mất khi họ vừa mới chào đời nghe rằng là sinh non, còn cha họ thì vào năm họ 5 tuổi thì qua đời vì tai nạn giao thông, khi cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trong người ông thì phát hiện chỉ số vượt quá mức bình thường,...Sau đó họ bị đẩy qua nhà họ nội sống chung, nhưng sự ghẻ lạnh của bên đó đã khắc sâu vào ký ức của họ. Cho đến một ngày, họ gặp được Katsuragi Hidemitsu - bạn thân của cha mẹ hai người và cũng là cha ruột của Ryo nhận về làm con nuôi, đến nay đã được 4 năm kể từ khi họ chuyển về đây sống...

------------------Ta là đường phân cách kết thúc hồi tưởng--------------------

Hôm nay là thứ 6, làm ngày mà hội học sinh "rãnh rỗi" nhất nên Ayaori, Nyoko( chuyển xưng hô nhé! Vì tên nữ chính dài quá :) ) và Ryo-những nhân vật chính của hội học sinh, Ayaori là hội trưởng hội học sinh, Nyoko là hội phó hội học sinh còn Ryo là phó hội học sinh. Không phải vì Nyoko( Ngọc Diệp ) ngốc đâu nhé, khi xuyên qua toàn bộ ký ức về kiếp trước vẫn tồn tại bên trong cô không xót một tý nào, bởi vì cô nghĩ trong các chức vụ thì chức hội trưởng hội học sinh là chức vụ mà ít việc làm nhất và cũng là chức vụ "rãnh rỗi" nhất trong các chức vụ, còn các chức vụ khác thì khỏi nói rồi. Nên cô đã nhường chức vụ hội trưởng hội học sinh cho Ayaori còn chức vụ nặng nề nhất là hội phó và phó hội sẽ do cô và Ryo đảm nhiệm.


Thứ 6 làm ngày mà những sự kiện trong tuần tổng hợp lại nên hội học sinh có trách nhiệm là sắp xếp lại nhựng sự việc đó theo đúng trình tự và không thiếu sót một thứ gì, họ còn phải lên kế hoạch tổ chức nhựng hoạt động hay phong trào trong tháng này một cách chặt chẽ và phải thật hoàn hảo.


Sau khi ăn sáng xong, ba người cùng nhau đến trường. Chiếc xe oto của hãng Subaru, dừng lại ngay trước khuôn viên của căn hộ chung cư. Từ phía cửa xe dành cho tài xế, một người đàn ông cỡ khoảng 50 tuổi với khuôn mặt cực kỳ hiền từ và đầy phúc hậu, ông khoác lên mình bộ vest kiểu đầy trang nhã và lịch sự, ông mở cửa và bước ra khỏi xe một cách nhanh chóng. Thấy 3 đứa trẻ đứng trước mặt, ông mỉm cười rồi để tay phải đang mang găng tay màu trắng của mình đặt lên bả vai trái rồi cúi người mình xuống như tỏ lòng kính trọng, rồi ông nói với giọng từ tốn và nhẹ nhàng.

" Buổi sáng tốt lành, cậu Ryo, cậu Ayaori và cô Nyoko."- Nghe thấy giọng của ông Ryo, Nyoko và Ayaori cùng cúi người và đồng thanh đáp lại lời chào của ông


" Chào buổi sáng bác Shiba/Shiba-san!"


Tastu Shiba- là tài xế lái xe của Ryo, Aya và Nyoko kiêm quản lý của ba người họ, Shiba lúc đầu là tài xế của cha Ryo- Katsuragi Hidemitsu nhưng sau đó được cha của Ryo chuyển qua làm tài xế kiêm quản gia cho ba người họ. Ông ấy là một người rất hiền từ và cực kỳ thương ba người và coi họ như con cháu. Và cả ba người bọn người họ cũng vậy...

Chiếc xe màu đen đầy "mùi" sang trọng và cao quý đang lướt đi trên con đường cao tốc...

Nyoko và Ryo ngồi ở hàng ghế cuối, hai người đang cùng nhau bàn về lịch sắp xếp lễ hội cho nhà trường, còn Ayaori ngồi cùng hàng ghế với Shiba thì đang...ngủ.


Chiếc xe đậu trước cổng trường Inuwashi (Đại bàng vàng), mùa xuân đã đến và hàng hoa anh đào trước cổng trường Inuwashi thi nhau nở rộ, không khí của mùa đông thì dần dần tan biến. Trường Inuwashi là một trong những trường tư thục nổi tiếng từ thế kỉ XVIII cho đến nay, với đội hình giáo viên hùng mạnh, kiến trúc kết hợp giữa Á - Âu, trường Inuwashi nằm trong top 15 trường nổi tiếng nhất trên Nhật Bản, nơi đây có môi trường đào tạo từ tiểu học cho đến trung học. Học sinh là những công tử, tiểu thư, quý tộc, cha mẹ có tiếng tăm lừng lẫy đều học ở đây, và một điều quan trọng là hội học sinh được chia làm 3 cấp: cấp 1 (1-6), cấp 2 (7-9), cấp 3 (10-12), và 3 người đứng đầu trong hội học sinh cấp 2 đó chính là: Ayaori Mashiba - hội trưởng hội học sinh, Nyoko Mashiba -phó hội trưởng hội học sinh và người còn lại là Katsuragi Ryo - phó hội học sinh...

3 người dường như trở thành biểu tượng nổi tiêng của cấp 2, họ vừa xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Họ được coi là bộ 3 nổi tiếng Aya-Nyo-Ryo.

Khoảng 2 năm, trường Inuwashi lại tổ chức lễ khai ân vào ngày 15/1-cũng chính là ngày thành lập trường. Lễ khai ân dùng để tưởng niệm lại những người đã cống hiến cho trường và những người đã xây dựng lên nền tảng giáo dục tại đây. Vào lễ khai ân đó sẽ có một lễ hội tại trường, tất cả học sinh ở các cấp bị bắt buộc phải tham gia, và điều đặc biệt ở lễ khai ân này chính là tiết mục:...bốc thăm trúng thưởng-đó chính là, trước khi lễ hội được bắt đầu trên sân khấu sẽ tổ chức bốc thăm bởi hiệu trưởng và hiệu phó. Tên của các học sinh sẽ được viết vào một mảnh giấy và bỏ vào một quả cầu nhỏ, rồi được bỏ vào một quả cầu khổng lồ sau đó thầy hiệu phó sẽ quay quả cầu, khi quả cầu đầu tiên rớt xuống thì hiệu trưởng sẽ đọc to tên người đó lên và người "may mắn" đó sẽ được chuyển qua học trường khác-là một trong những ngôi trường mà được các thầy cô chọn lọc kỹ càng. Và nhiệm vụ của học sinh đó là học hết cấp ở ngôi trường đó (hay nói đúng hơn là bị đuổi khỏi trường đó!!)-luật lệ này của trường Inuwashi đã đứng thứ hai trong top những luật lệ điên khùng nhất thế giới.Và ngày hôm nay là ngày thứ 405 tổ chức lễ tri ân đó...


--------------------------------- Hết chương 3 ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top