Chương 2: Nyoko Mashiba
"
Oe...oe...oe!!! "- Một tiếng khóc vang lên từ trong phòng phẫu thuật của khoa thai sản.
Các bác sĩ khoa thai sản cùng với các nữ hộ y đều vô cùng vui mừng khi nghe thấy tiếng khóc đó.
" Cô Mashiba, là con trai ạ! "- Một nữ hộ sinh liền vui vẻ mỉm cười với người phụ nữ đang nằm trên bàn phẫu thuật, người phụ nữ này là một tuyệt thế giai nhân, đôi mắt có màu của bầu trời xanh biếc xa xăm, nó ánh lên những tia mệt mỏi và xen lẫn một chút vui mừng , mắt tóc màu đen óng ả được búi lên cao gọn gàng nhưng sau một hồi vật vã nó đã rối tung lên, những giọt mồ hôi lắm tấm trên trán và khắp người cô, tiếng thở dốc một cách mệt mỏi phát ra từ miệng của cô, khuôn mặt cô xanh xao và mệt mỏi nhưng nó không hề làm giảm đi sắc đẹp trên khuôn mặt mà nó càng cho cô toát ra một vẻ đẹp lạ kỳ nào đó.
Cô định kêu nữ hộ sĩ cho cô xem mặt đứa con đầu lòng của mình, bỗng nhiên bụng cô lại trở nên đau đớn...
" Bác sĩ còn một đứa nữa ạ...!"- Nữ hộ y già đang đứng ở dưới người cô la lên, làm cho mọi người bắt đầu vào cuộc...
Tiếng hét đau đớn của cô đã dừng lại thay vào đó là tiếng khóc đầu đời của một đứa bé vang lên từ phòng phẫu thuật.
Bên ngoài Mashiba Keishi- chồng của cô khi nghe thấy tiếng khóc thứ hai đã bắt đầu vui mừng, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc vì canh sẽ được làm cha của 2 đứa bé song sinh, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Yukiko người vợ yêu của mình
Bên trong phòng phẫu thuật Mashiba Yukiko đang thở một cách mệt nhọc vì đợt sinh thứ hai của mình. Cô nhìn đứa bé đang khóc ré lên trong lòng vị hộ sĩ già bằng một đôi mắt mệt nhọc, dịu dàng, yêu thương và đầy ắp tình mẫu tử.
" Là con gái, thưa cô Mashiba "- Vị hộ sĩ già bế đứa bé gái lại gần chỗ cô và bà ra hiệu cho cô hộ sĩ trẻ đang đứng bên cạnh bà, đang bồng đứa bé trai lại cho mẹ chúng xem mặt
Hai người đặt 2 đứa bé xuống bên cạnh mẹ nó, hai đứa bé khong biết đã ngừng khóc từ lúc nào và lúc này đây chúng đang ngủ một cách ngon lành bên cạnh mẹ chúng, Yukiko, nhìn hai đứa bé đang ngủ say sưa bên mình, một cảm xúc vui sướng không lời nào có thể diễn tả dâng lên trong lòng cô, bất chợp nhựng giọt nước rơi xuống trên khuôn mặt tuyệt thế của cô. Những giọt nước mắt vui mừng, giọt nước của tình mẹ đã trào dâng bên trong cô.
Hai đứa bé là hai song sinh khác giới, thật may mắn làm sao. Cô nhớ đến hai cái tên mà cô và anh đã cùng nhau đặt cho chúng.
" Con trai là Ayaori Mashiba còn đứa con gái sẽ là... Nyoko Mashiba."- Cô mỉm cười nhẹ nhàng, thật ấm áp làm sao
Ayaori và Nyoko một cai tên rất hay, rồi 4 chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc trong một mái nhà, cùng nhau trò chuyện vào mỗi buổi sáng, cùng dắt tay nhau đi dạo trên những con đường tráng nhựa, cùng ngắm sao trên một cánh đồng rộng lớn và rồi chúng ta....
" Bác sĩ bệnh nhân chảy máu nhiều quá !!!! "- Một nữ y tá la lên khi thấy chiếc dra giường bắt đầu nhuộm màu đỏ.
Chúng ta...
" Cấp cứu và cầm máu cho cô ấy ngay...!!! "- Vị bác sĩ la lên và bắt đầu huy động tất cả mọi người.
Chúng ta...
" Cô Mashiba, hãy cố gắng lên, đừng ngủ !! "- Vị hộ sĩ già cũng la lên khi thấy đôi mắt cô bắt đầu lim dim.
...sẽ...
" Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đang giảm xuống... "-
" Cô Mashiba !!! "
Giọng nói của mọi người xung quanh bắt đầu nhỏ dần
Một hình ảnh xuất hiện trước đầu cô giờ đây chính là hình ảnh cô, anh, Ayaori, Nyoko 4 người đang cùng nhau chăm sóc khu vườn của cả gia đình. Cô và Nyoko đang tưới cây còn Ayaori và anh thì đang bón phân cho cây, trên khuôn mặt của mỗi người đều nở một nụ cười thật hạnh phúc, những tia nắng xuyên qua từng kẻ lá chiếu rọi vào khuôn mặt của mọi người. Một khung cảnh thật đáng yêu, giản dị và ấm áp.
Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc cho đến hết quãng đời này...
Thế rồi, cô rút hơi thở cuối cùng, vương trên bờ môi là một nụ cười hạnh phúc.
-------------------Ta là đường phân cách kết thúc sự việc----------------------
Katsuragi Hidemitsu vui mừng chạy vào phòng giám đốc báo tin cho bạn thân Satake (tên thường gọi của Keishi) của mình đã nhận được công việc cho Youko Oka hay còn gọi là Shindo Misa nhưng trong giới truyền thong chỉ biết đến cô với cái tên Youko Oka - một nữ nghệ sĩ mới nổi của công ty anh.
" Satake thành công rồi, tuy chỉ là một vai phụ trong phim của đạo diễn Onara thôi, nhưng mà ký được hợp đông rồi nè! Lần này được bên đó chỉ đích danh luôn! "- Giọng nói của anh vô cùng vui mừng và hớn hở, anh nhìn vào bên trong căn phòng thì chỉ thấy là một không gian đen không chút ánh sáng, chứng tỏ rằng người bên trong căn phòng đã đi ra ngoài rất lâu...
Hidemitsu, chạy thật nhanh đến bệnh viện khi nghe những nhân viên của công ty nói rằng Yukiko - vợ của Satake và cũng là bạn thân của anh đã qua đời vì sinh non.
Anh chạy đến khu chăm sóc thai nhi của bệnh viện thì thấy Mashiba Keishi- người bạn đồng nghiệp của anh đang ngồi trước căn phòng dành cho những thai nhi mới sinh. Hai tay anh nắm lại với nhau để lên đầu gối, anh cúi đầu xuống làm cho những mái tóc màu vàng che khuất khuôn mặt anh, khiến cho Hidemitsu không biết không biết biểu hiện khuôn mặt của anh bây giờ nhưng anh chỉ biết một điều là sau khi Yukiko qua đời thì người đau khổ nhất là Satake.
Khi Satake nghe thấy được tiếng bước chân vội vã, anh không thể ngước mặt lên vì anh không cho người bạn thân của mình nhìn thấy bộ mặt khó coi nhất của mình.
" Là sinh đôi... "- Anh chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí đau buồn đó, anh ngước đầu lên nhìn Hidemitsu với đôi mắt màu vàng hiếm thấy của mình, tuy trong bình tĩnh nhưng thật ra bên trong anh đang cực kỳ đau khổ. Hidemitsu đi đến ôm choàng lấy bạn mình.
" Tôi cứ nghĩ là đẻ non thôi, nhưng thật không ngờ rằng Yukiko lại ra nông nỗi này... "- Giọng nói của anh có một phần đau thương và cũng có một chút kìm nén. Hidemitsu liền đỡ bạn dậy và nói với anh (Satake) rằng.
" Chúng ta cùng xem mặt của chúng nào "- anh nói với Satake bằng giọng nói an ủi, rồi hai người cùng nhau xem mặt chúng, hai đứa bé ngủ ngon lành trong chiếc nôi dành riêng cho chúng, Hidemitsu muốn nhìn rõ hơn, tay của anh đặt trên thành măt kính, còn đôi mắt anh thì cứ nhìn chăm chăm vào hai đứa bé đang nằm đó. Không biết một thứ cảm xúc gì dâng trào trong anh, Satake đứng bên cạnh anh, đôi mắt của anh có một tia gì đó đau buồn, khuôn mặt của anh vô cảm và nói với người bạn thân của mình.
" Hai chúng tôi đã đặt tên cho chúng rồi, con trai là Ayaori còn con gái là Nyoko... "- Nói xong anh dừng lại một hồi, rồi nhắm mắt lại như đang hoài niệm một điều gì đó.
" Nhất định...chúng sẽ sống hạnh phúc cho cả phần mẹ chúng nữa!"
.......
Hidemitsu nghe được điều đó bất chợp thốt lên.
" Nhất định... "
---------------------Ta là đường phân cách 12 năm sau---------------------
Vào một buổi sáng tinh mơ, những tia nắng ban mai chiếu rọi mọi phương trời, chúng xen lẫn vào từng khe hở của những chiếc lá. Những giọt sương nhỏ nhắn còn lắng dọng trên ngọn cỏ nhỏ nhắn, những chú chim Mejiro (vàng khuyên) chui ra khỏi cái tổ bằng rơm ấm áp cua mình để cất những tiếng hót như đang chào mừng một ngày mới bắt đầu.
Tại một căn hộ chung cư cao cấp gồm 15 tầng, mỗi tầng có tất cả 50 phòng, nếu tính hết tất cả các phòng trong khu chung cư thì có đến khoảng 750 căn phòng. 10 tầng dưới là dành cho những người bình dân sống ở đó, còn 5 tầng còn lại là dành cho những danh nhân và nhà giàu là tầng V.I.P, là tầng mắc nhất trong 10 tầng, bên trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi cứ như một ngôi nhà riêng dành cho mỗi người rất thoải mái và tiện lợi.
Những người trong căn hộ cũng đã thức dậy sau một đêm yên bình, họ bắt đầu đón chào một ngày mới tươi đẹp. Tại tầng trên cùng của căn hộ, phòng 608 cũng bắt đầu đón chào một ngày mới như những người khác.
Đồng hồ chỉ đúng 6h15, trong căn phòng rộng lớn, thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Tại phòng bếp đã bốc lên những hương thơm ngào ngạt, trên bàn ăn đã bày ra 3 ly cam ép, 1 rổ bánh mì sandwich được nướng chín cùng với 2 dĩa thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bốc khói nghi ngút và ngào ngạt hương thơm, một bữa sáng thơm ngon dành cho buổi sáng tinh mơ, phía bên bếp có một dáng người. Dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn và xinh đẹp chừng khoảng 1m60, cô mặc bộ đồng phục trung học màu trắng của trường trung học Inuwashi, chiếc váy ngắn đến phần đùi của cô. Mái tóc màu đen ngắn được kẹp lên một cách gọn gàng, cô mặt chiếc tạp đề màu đỏ sọc carô vàng trong rất chỉnh chu và ngăn nắp, cô quay lưng về phía bàn ăn vừa bận rộn làm bếp, vừa nhìn lên đồng hồ treo tường trên bàn ăn thấy cây kim dài sắp chỉ 6h20 cô liền nghĩ
Chắc hai người đó cũng dậy rồi nhỉ!
Cô đang chiên quả trứng cùng với xúc xích và thịt xông khói cùng một lúc trong một cái chảo, bên cạnh cô là 3 hộp bento đã làm xong và mỗi hộp đều được bọc một miếng vải màu trắng dành cho buổi trưa ở trường. Phía bên trái của phòng khách bỗng vang lên tiếng mở cửa, một bóng người xuất hiện đằng sau cánh cửa, đó là một cậu bé chừng khoảng 13 tuổi. Khuôn mặt của cậu vẫn còn đang ngái ngủ cậu có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh của Châu Âu dáng người cậu chỉ chừng khoảng 1m65 cao hơn cô một chút, cậu mặc bộ đồng phục nam giống của cô là bộ đồng phục của trường Inuwashi. Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp bay tới và bóng dáng quen thuộc của cô đang đứg ở phòng bếp, Katsuragi Ryo liền đi vào phòng bếp mỉm cười dịu dàng chào buổi sáng với cô.
"Tiểu Diệp! Chào buổi sáng!"
Nghe thấy được giọng của cậu cô liền quay đầu lại, những tia nắng ban mai từ cửa sổ hắt vào trong phòng bếp, chiếu vào từng đường nét trên khuôn mặt cô, ngũ quan xinh đẹp như một nữ thần giống như một viên ngọc quý giữa những viên đá cụi nhưng nó lại mang đến sự lạnh lùng, xa cách, điều đáng chú ý chính là đôi mắt của cô một đôi mắt màu xanh của viên đá aquamarine của cô rất giống mẹ nhưng lại có một sự trầm tĩnh và lạnh lùng khác với độ tuổi vốn có của cô. Sợi dây chuyền có hình cây thánh giá ở giữa có một viên ruby nhỏ cũng đung đưa theo chuyển động của cô. Sau đó cô liền mỉm cười lại với cậu sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân và nói.
"Chào buổi sáng Ryo!"- giọng cô nhẹ nhàng, thướt tha như tiếng chuông bạc được vang lên giữa không gian tĩnh lặng, trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người ta rung động
Mà khi nãy hình như cậu gọi cô là Tiểu Diệp !!
--------------------------------- Hết chương 2 ----------------------------
��2_n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top