Chương 1: Tô Ngọc Diệp
Tô Ngọc Diệp là một nữ ca sĩ yêu ca hát, những lời ca của cô luôn đem đến người nghe cảm thấy thanh thản như được xoa dịu chính linh hồn của họ. Cô luôn coi ca hát là một phần cuộc sống của mình.
Tuy là trẻ mồ côi nhưng cô được người mẹ nuôi là Tô Tuỳ Ngọc nuôi dưỡng và dạy cho cô tất cả mọi thứ về âm nhạc. Bởi vì, khi còn trẻ bà là một nữ ca sĩ nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy khắp giới nghệ thuật, thế nhưng một hôm, bà đang biểu diễn trên khán đài, xui xẻo thay chiếc đèn treo trên sân khấu lại đột ngột rơi xuống sân khấu và trúng ngay chỗ bà, khiến bà phải từ bỏ sự nghiệp không thể đi tiếp con đường của mình.
Tô Tuỳ Ngọc rất đau buồn về điều đó, đến khi bà nhận nuôi Tô Ngọc Diệp. Bà mới phát hiện ra rằng cô rất có khả năng trở thành một ngôi sao nổi tiếng, thế nên bà đã dạy hết cho cô về tất cả mọi thứ về âm nhạc và về tất cả mọi thứ mà một ca sĩ cần phải có, tất cả về giới nghệ thuật. Thế là cô đã hoàn toàn kế thừa toàn bộ ý chí và ước mơ của bà. Nhưng, khi cô 8 tuổi, Tô Tuỳ Ngọc lại qua đời vì bệnh tim, bà đã hoàn toàn không thể nhìn thấy cô hoàn thành ước mơ của mình.
1 năm sau, cô hoàn toàn bước chân vào giới nghệ thuật như theo ước nguyện của mẹ mình. Cho đến năm cô 25 tuổi, cô đã hoàn thành ước mơ của mình - trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới - bài hát của cô đươc xếp hạng 15 trên bảng xếp hạng Billboard quốc tế, nhận 5 giải Billboard TQ liên tiếp, thành công nối tiếp thành công và cô cũng đã hoàn thành mong nguyện của Tô Tuỳ Ngọc...
-------------------- Ta là đường phân cách 7 năm sau -------------------------
Trên đỉnh tháp CCTV có một bóng người đang đứng trên đó.
Mái tóc đen dài suôn mượt được xoã ra tung bay tự do trong gió, làm che khuất phần ngũ quan xinh đẹp tựa như thiên sứ-trong trắng và thanh khiết, làm cho người ta không tin rằng cô đã 36 tuổi. Đôi mắt xanh biển long lanh và lấp lánh như viên đá aquamarine ở sâu trong lòng biển đại dương, một đôi mắt vô hồn chẳng khác gì những con búp bê xinh xắn được trưng bày ở cửa hàng đồ chơi nhưng khi nhìn sâu vào bên trong đôi mắt đó người nhìn cảm thấy cô là một người con gái lạnh lùng ,đau thương và cô độc như thể trên thế gian này chẳng còn ai bên cạnh cô nữa, và nó cũng cho biết rằng cô không phải là người có dòng máu Châu Á thuần chủng.
Chiếc áo sơ mi trắng quai trễ, làm lộ ra làn da trắng như sứ cùng với chiếc xương quai xanh của cô, chiếc quần bó màu đen ôm sát nửa thân dưới của cô. Bàn tay phải của cô cầm chặt một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá được chạm khắc một cách tỉ mỉ, ở giữa có một viên ruby nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm cô quạnh.
Hôm nay là giữa đông nên trời bắt đầu chuyển lạnh. Cô mặc chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng manh, từ cơn gió lạnh thổi thế nhưng đối với cô điều đó chẳng là gì.
Cô cầm cây thánh giá lên. Bất chợp nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống cây thánh giá, từ giọt nước mắt rơi vào viên ngọc ruby nhỏ trên đó.
"Vinh...Danh!...tại sao!?...tại sao...chứ...!Tại sao lại bỏ em một mình giữa thế gian cô quạnh này? Tại sao chứ...!?" - Giọng nói cô nhỏ nhẹ tựa như gió nhưng bên trong lại chứa đầy sự bi thương, đau khổ và cô độc.
"Anh đã hứa là sẽ cùng em đi trên con đường thành công mà chúng ta đã tạo nên. Không ai đi trước ai và không ai bỏ rơi ai cơ mà...!"- Giọng cô đầy sự trách móc
" Anh đã hứa với em, vậy mà anh lại bỏ rơi em, đi trước em ư ? Anh là đồ nói dối !!!" - Cô hét lên như một người điên, cô hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt trên khoé mi rơi càng lúc càng nhiều. Tay phải đang cầm cây thánh giá bỗng siết chặt hơn, làm cho những nhánh nhọn của cây thánh giá đâm vào tay cô khiến cho máu từ trong lòng bàn tay cô ứa ra. Thế nhưng cô chẳng hề đau đớn tí gì cả, bởi vì bây giờ trong thâm tâm còn đau đớn hơn cả điều gì. Vinh Danh đã đi rồi, cô chẳng còn lưu luyên gì đối với thé giới này nữa...
" RẦM!!! "- Cánh cửa ban công bị phá tan nát, một người con gái xuất hiện đằng sau cánh cửa đó, mái tóc ngắn màu đen cùng với đôi mắt đen láy, cô mặc bộ quần áo màu đen bó sát người, cổ áo hình chữ V làm lộ xương quai xanh gợi cảm của cô, khuôn mặt cô thắm đẫm mồ hôi vì phải chạy từ nhà mình đến đây mất khoảng 30 km vì nghe được cú điện thoại của người bạn than mình, cô đứng trong một tư thế karate tiêu chuẩn đằng sau cô là một nhóm nhân viên cứu hộ lẫn cảnh sát đang đứng đó. Thành Nguyệt Tuyết tìm kiếm bóng dáng thân quen của người bạn thân của mình, cho đến khi đôi mắt dừng lại ngay phía lan can, bóng dáng đó đang đứng một mình lẻ loi và cô độc, bóng dáng đó dường như biết được cô sẽ xuất hiện liền dừng lại hành động ban nãy...
" Ngọc Diệp...!!!"- Thành Nguyệt Tuyết thấy cô đứng ở đó, con tim của Thành Nguyệt Tuyết thắt lại. Giọng nói cô đầy hoang mang và lo sợ, sợ rằng người đứng trước mặt cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô bất cứ lúc nào.
" Ngọc Diệp, tớ xin cậu hãy xuống đây đi từng đứng trên đó nữa..."- Giọng cô van xin đầy thành khẩn giống như sắp khóc vậy, với người con gái trước mặt mình.
Nhân viên cứu hộ và cảnh sát thấy thế liền hành động. Những người cứu hộ thì gọi điện cho những người đồng nghiệp của mình ở dưới, còn những nhân viên cảnh sát định xông đến thì bị đội trưởng của mình chặn lại. Họ nhìn ông với ánh mắt khó hiểu.
" Cô ấy đang mất kiểm soát, người duy nhất có thể thuyết phục cô ấy giờ đây chỉ còn có Thành Nguyệt Tuyết thôi "- Ông thì thầm nhỏ nhỏ đủ cho cả đội nghe được. Nghe được điều đó, họ đành dừng lại ý định xông lên lúc nãy.
" Vinh Danh đã mất rồi, nhưng cậu vẫn còn có mình mà. Nên mình xin cậu đó..."- Cô dang nói thì bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một giọng ca, giọng ca của một thiên thần.
"Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby you're the best
I got my red dress on tonight
Dancing in the dark in the pale moonlight
Got my hair up real big beauty queen style
High heels off, I'm feeling alive
Oh, my God, I feel it in the air
Telephone wires above, all sizzling like a snare
Honey I'm on fire, I feel it everywhere
Nothing scares me anymore
Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby you're the best..."
Summertime sadness - Lana Del Rey
Giọng hát của cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô độc và đầy bi thương, tuy có một chút lạnh lùng nhưng từng câu từ của bài hát đã đi vào bên trong tâm hồn của họ và linh hồn của những họ. Những người xung quanh nghe được trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ, bất chợt nước mắt của họ rơi xuống không biết vì sao...
" Trước khi đi anh ấy đã nói với mình rằng hãy sống cuộc sống thứ hai thật hạnh phúc như ý muốn của mình, với lại anh ấy cũng không muốn mình quá đau khổ trước cái chết của anh ấy. Nhưng dường như tớ đã làm trái ý muốn của anh ấy rồi."-Tô Ngọc Diệp xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt người bạn thân của mình, cô nở một nụ cười bất đắc dĩ và đầy chua xót. Nhìn vào nụ cười của cô, ai cũng thoáng ngẩn người
" Ngọc Diệp...! "
" Cậu nói đúng, tuy mất anh ấy nhưng tớ vẫn còn có cậu và những người khác. Nhưng mất đi anh ấy, tớ dường như đánh mất cả thế giới này rồi..."- Cô cúi đầu xuống, một cơn gió bay đến làm cho mái tóc cô tung bay che mất khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên sứ của mình, Nguyệt Tuyết không hề biết được biểu cảm của cô bây giờ như thế nào cả.
Không hiểu vì sao trong lòng Nguyệt Tuyết có một dự cảm không lành
" Thế nên..."- Ngọc Diệp ngước đầu lên và nở một nụ cười xinh đẹp và thanh khiết, khoé mắt bất chợp rơi một giọt nước mắt.
" Cảm ơn cậu rất nhiều và tớ cũng thật xin lỗi cậu..."- Câu nói vừa dứt, cô bắt đầu thả mình xuống hoà mình cùng làn gió.
" NGỌC DIỆP !!!!! "- Cô gào lên, chạy thật nhanh đến chỗ Tô Ngọc Diệp cô vươn hai đôi tay của mình ra để có thể bắt lấy thân thể đó, những người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu hành động từ lúc nào. Khi cô đưa tay vào một cách nhanh chóng, nhưng thứ cô chỉ bắt được là một khoảng hư không...
" KHÔNG !!!! "- Cô hét lên đau đớn, nước mắt từ trong khoé mi cô chảy ra, cô cúi người xuống vươn tay đến như muốn bắt lấy bóng hình của người bạn thân của mình, cô suýt chút nữa thì rơi xuống những nhân viên cứu hộ và những người cảnh sát thấy vậy liền chạy lại ôm chặt lấy cô và giữ cho cô thật bình tĩnh.
----------------Ta là đường phân cách đến chỗ Tô Ngọc Diệp-----------------
Tô Ngọc Diệp bắt đầu cảm nhận những cơn gió lạnh đang gào thét ở bên tai mình, cô nhắm mắt nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của mình cùng với những người bạn xung quanh mình, những hồi ức của quá khứ, những khó khăn, gian khổ, những quãng thời gian không thể nào quên,... Nó như những cuộn băng của ký ức được tua lại trong trí nhớ của cô.
Thành Nguyệt Tuyết xin lỗi vì mình đã bỏ rơi cậu.
Xin lỗi mẹ vì con đã không sống quãng đời của mình như lời hứa của hai chúng ta.
Hoả Liên, Vô Song, Thu Liễu, ... xin lỗi tất cả mọi người
Vinh Danh, em đến bên cạnh anh ngay đây...
Đột nhiên một chùm sáng xuất hiện trên bàn tay phải của cô. Đó chính là cây thánh giá mà Vinh Danh đã tặng cô, nó phát ra một chùm sáng khổng lồ làm cho cô bị chói mắt, bỗng nhiên giọng nói của Vinh Danh vang lên trong viên ngọc ruby màu đỏ kia
"...hãy sống một cuộc sống thứ hai thật hạnh phúc như ý muốn của mình..."- Giọng nói của anh thật trầm và ấm áp, xung quanh cô bỗng nhiên trở nên ấm dàng và quen thuộc như một cái ôm của anh hay dành cho cô, khi hai người hạnh phúc bên nhau...
" Vinh...Danh... "- Khoé mắt của cô bắt đầu rơi lệ, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ.
Cơ thể cô đã bắt đầu trong suốt rồi biến thành những biến thành những tia sáng nhiệm màu, rồi dần dần tan biến giữa bầu trời đêm lạnh giá...
--------------------------------- Hết chương 1 ----------------------------
{$$��_�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top