Chương 9: Món Quà Sinh Nhật Đầu Tiên

Những hạt nước tí tách chạm vào cửa kính, để lại từng vệt dài trong suốt.


Bên ngoài, màn mưa che phủ cảnh vật, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.


Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn, sự yên tĩnh vẫn kéo dài đến mức đáng sợ.


Ngày sinh nhật đầu tiên của cô, không có những bữa tiệc, không có những lời chúc mừng rộn ràng như những đứa trẻ khác.


Không có bóng dáng của bánh kem, không có ánh đèn lung linh hay những món quà được gói cẩn thận.


Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối, im lặng.


Căn phòng này quá rộng, quá trống trải.


Cô đã quen với nó từ lâu.


Nhưng hôm nay, lại cảm thấy lạnh hơn mọi ngày.


Không biết là do trời mưa—


Hay là vì... hắn không có ở đây.


Lúc Thẩm Dụ Thần xuất hiện, cô vẫn chưa nhận ra.


Bước chân hắn rất trầm ổn, rất nhẹ, nhưng khí thế lại không hề nhỏ.


Hắn đứng trước mặt cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái nhỏ co ro trên ghế.


Đôi chân trần của cô để sát vào nhau, đầu gối ôm trước ngực, tựa như một con thú nhỏ cần được che chở.


Không có tiếng động.


Không ai nói gì.


Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đặt một hộp quà xuống bàn.


Cốc, cốc.


Ngón tay hắn gõ nhẹ lên nắp hộp.


Cô gái nhỏ hơi giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn.


Ánh mắt trong veo lấp lánh tia nước, tựa như bầu trời ngoài kia đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.


Thẩm Dụ Thần nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp vang lên


"Mở ra đi."


Cô chần chừ.


Một giây.


Hai giây.


Sau đó, ngón tay nhỏ bé mới rụt rè vươn ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp.


Bên trong—


Là một chú thỏ bông màu trắng.


Lông mềm mại.


Hai tai dài rủ xuống.


Đôi mắt tròn đen láy như hai viên đá quý nhỏ, lặng lẽ nhìn cô.


Ánh mắt cô gái nhỏ hơi rung động.


Cô không lập tức ôm lấy nó.


Mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào lớp lông mềm mại, như thể sợ làm hỏng thứ này.


Gương mặt như nở nụ cười, dù không thể nói nhưng trong đôi mắt long lanh ấy lại ánh lên niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.


Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, nhẹ nhàng mà chân thực.


Rất mềm.


Rất ấm.


Tựa như một sự hiện diện dịu dàng giữa thế giới rộng lớn này.


"Thích không?"


Giọng Thẩm Dụ Thần vang lên.


Cô giật mình ngẩng đầu.


Bắt gặp ánh mắt hắn, đôi mắt cô chớp nhẹ.


Sau đó—


Cô vui vẻ gật đầu.


Hắn nhìn cô, ánh mắt dần trở nên ôn nhu.


Không nhiều lời, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cô.


Ngón tay hắn lướt qua từng sợi tóc, chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô, như một sự trấn an.


Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi mà dịu dàng


"Ngoan, sau này khi anh không có ở nhà, em có thể ôm nó."


Cô gái nhỏ nghe vậy, hơi khựng lại.


Rồi lại cúi đầu, nhìn chú thỏ bông trong lòng mình.


Đôi môi cô hơi mím lại.


Tựa như đang cân nhắc điều gì đó.


Nhưng cuối cùng—


Cô chỉ xiết chặt chú thỏ bông hơn một chút.


Sau đó, không chút do dự, lại gật đầu lần nữa.


Hắn đã bảo vệ cô, đã cho cô một nơi để thuộc về, đã cho cô một món quà nhỏ mà lại vô cùng ý nghĩa—một chú thỏ bông để ôm khi cô cảm thấy cô đơn, một món quà mang đầy yêu thương.


Cô không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, chỉ cần cảm nhận được bàn tay vững chãi của hắn, cô đã hiểu rằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top