Chương 8: Không Thích Thì Không Cần Ra Ngoài
Thẩm Nguyệt Linh cũng từng đến trường.
Nhưng không lâu sau đó, cô bé đã không đến trường nữa.
Tất cả là vì
Cô không thể nói.
Ban đầu, Thẩm Dụ Thần muốn cô có một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác.
Hắn đã đích thân sắp xếp trường học cho cô, đưa cô đến nhập học.
Mọi thứ đều tốt.
Cô cũng rất ngoan.
Tuy không thể nói chuyện, nhưng cô bé rất chăm chỉ, luôn yên lặng ngồi nghe giảng, không gây ra bất kỳ phiền phức nào.
Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần cô ngoan ngoãn, những đứa trẻ khác sẽ không để ý đến cô quá nhiều.
Nhưng hắn đã sai.
Trẻ con luôn có những cách tàn nhẫn nhất để làm tổn thương nhau.
Chỉ vì cô bé không thể nói.
Chỉ vì khi giáo viên gọi tên, cô bé không thể trả lời.
Chỉ vì khi có ai hỏi, cô bé chỉ có thể viết lên giấy, nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn đọc những dòng chữ đó.
Bọn họ bắt đầu cười nhạo cô.
Chế giễu cô là "đứa câm."
Chế giễu cô vì không thể lên tiếng.
Cười đùa trước mặt cô, giả vờ nói chuyện rồi quay sang nhau cười cợt.
Thậm chí, có những đứa trẻ ác ý hơn còn cố tình giật lấy giấy bút của cô, không cho cô viết.
Cô bé không thể phản kháng.
Không thể hét lên.
Không thể cầu cứu.
Cô chỉ có thể cúi đầu, ôm lấy sách vở của mình, lặng lẽ chịu đựng.
Nhưng ánh mắt cô—
Lúc ấy, ánh mắt cô đã có chút gì đó không giống trước nữa.
Rồi, một ngày nọ.
Một giáo viên gọi điện cho Thẩm Dụ Thần.
Bảo rằng Thẩm Nguyệt Linh đánh bạn học.
Hắn kinh ngạc.
Từ khi nào mà cô bé rụt rè của hắn lại có thể đánh nhau?
Thẩm Dụ Thần lập tức đến trường.
Khi đến nơi, hắn thấy cô bé đứng trong văn phòng, cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo.
Xung quanh, một vài đứa trẻ khác đang khóc lóc, thậm chí còn có phụ huynh đứng đó lớn tiếng mắng chửi.
Hắn đi đến, giọng lạnh lùng
"Có chuyện gì ?"
Giáo viên thở dài, nhìn cô bé một cái, rồi giải thích
"Hôm nay có một số bạn trêu chọc Tiểu Linh, bảo con bé là đứa câm... Sau đó, con bé đánh bạn học."
Thẩm Dụ Thần cúi mắt nhìn cô bé.
Nhưng cô vẫn cúi đầu, không hề phản bác.
Tựa như... Mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Hắn trầm mặc.
Sau đó, quay sang lũ trẻ đang khóc, giọng điệu không hề có ý dỗ dành
"Chúng nó trêu chọc trước ?"
Giáo viên do dự
"À... Cũng không hẳn, chỉ là đùa thôi..."
"Đùa?"
Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"Gọi một đứa trẻ không thể nói là 'đồ câm' cũng gọi là đùa? Các người dạy con như thế ?"
Cả văn phòng chợt yên tĩnh.
Những bậc phụ huynh đang chỉ trích nãy giờ cũng im lặng.
Thẩm Dụ Thần lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, ánh mắt như thể đang nhìn một đám ngu ngốc.
Sau đó, hắn cúi xuống, xoa đầu cô bé, giọng nói dịu đi đôi chút
"Ngoan, không sao"
Cô bé ngẩn ra.
Đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn, dường như không tin vào tai mình.
Không ai trách cô ?
Không ai bắt cô xin lỗi ?
Hắn còn đang an ủi cô ?
Sau đó, Thẩm Dụ Thần đứng thẳng dậy, không buồn nói thêm gì với giáo viên hay phụ huynh.
Hắn bế cô trên tay.
Bỏ lại ánh mắt khó hiểu của những người còn lại.
Bọn trẻ trong lớp vẫn đang nhìn cô.
Có đứa khóc lóc.
Có đứa thì thầm gì đó với nhau.
Cô không thể nghe rõ.
Cũng không muốn nghe nữa.
Hôm đó, sau khi về đến nhà.
Cô bé rụt rè đứng trước mặt hắn, như thể muốn nói gì đó.
Nhưng cô không thể nói.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến ghế sofa rồi ngồi xuống.
Cô bé nhìn hắn, có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.
Chỉ có ánh đèn ấm áp dịu nhẹ chiếu xuống, phản chiếu bóng hai người trên nền nhà.
Thẩm Dụ Thần dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy
"Nhóc không thích ra ngoài, đúng không ?"
Cô bé chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô
"Nhóc sợ bọn chúng ?"
Cô cắn môi, bàn tay nhỏ nắm chặt góc váy, ngập ngừng một lúc rồi lại khẽ gật đầu.
Thẩm Dụ Thần cười nhạt.
Hắn đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu chậm rãi, rõ ràng
"Không cần sợ. Nhóc không thích vậy thì không cần ra ngoài nữa."
Cô bé ngước mắt nhìn hắn, trong đáy mắt lấp lánh một thứ cảm xúc phức tạp.
Tựa như vui mừng.
Nhưng cũng tựa như... không dám tin vào sự thật này.
Thẩm Dụ Thần thấy cô vẫn ngồi im, không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hắn liền duỗi tay, vươn ra nắm lấy cằm cô.
Ngón tay hắn lành lạnh, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
"Nhóc không cần trưởng thành giống như bọn chúng."
"Nhóc chỉ cần ở đây."
"Khỏe mạnh lớn lên là đủ"
Cô bé hơi mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh.
Đôi mắt đen láy chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Thẩm Dụ Thần thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top