Chương 6 : Chuông
Buổi chiều.
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn của căn biệt thự, trải dài trên nền đá cẩm thạch một lớp sáng ấm áp.
Ngoài vườn, cỏ cây rung rinh theo làn gió nhẹ đầu xuân, tạo nên một khung cảnh yên bình đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo bên trong căn biệt thự rộng lớn.
Bên trong phòng khách.
Quản gia đứng bên cạnh, cung kính lên tiếng
"Thiếu gia, món đồ ngài dặn đã hoàn thành."
Thẩm Dụ Thần ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lãnh đạm rơi xuống hộp gỗ nhỏ trong tay quản gia.
Hộp quà được làm từ gỗ đàn hương màu trầm, bề mặt nhẵn mịn, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế.
Bên trong, trên lớp nhung mềm mại, một chiếc lắc chân bằng bạc yên tĩnh nằm đó.
Sợi lắc rất mảnh.
Mảnh đến mức chỉ cần nhìn sơ qua cũng có cảm giác mong manh dễ đứt.
Nhưng thực tế, chất bạc nguyên chất lại vô cùng bền chắc.
Chiếc chuông nhỏ trong suốt gắn trên đó phản chiếu ánh sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Chỉ cần di chuyển...
"Keng."
Tiếng chuông sẽ khẽ vang lên.
Không lớn.
Không chói tai.
Nhưng đủ để hắn biết cô bé đang ở đâu.
Có an toàn hay không.
Thẩm Dụ Thần thu ánh mắt lại, cầm lấy hộp gỗ nhỏ, sau đó đứng dậy.
"Con bé đâu?"
"Tiểu thư đang ở trong phòng."
Hắn khẽ gật đầu, cầm hộp gỗ rời khỏi phòng khách.
Trên hành lang dài.
Bước chân của Thẩm Dụ Thần rất trầm ổn.
Từng bước đi qua tấm thảm dày, không phát ra tiếng động.
Không khí trong căn biệt thự vẫn luôn như vậy—
Tĩnh mịch.
Tựa như thế giới này chỉ thuộc về một mình hắn.
Nhưng giờ đây, hắn không còn một mình nữa.
Căn phòng phía trước.
Nơi đó có một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại.
Hắn dừng lại trước cửa phòng.
Đưa tay, vặn nhẹ tay nắm cửa.
Cạch.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra.
Bên trong phòng ngủ.
Ánh nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, phủ lên không gian một màu vàng nhạt ấm áp.
Bên cạnh cửa sổ, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi.
Thẩm Nguyệt Linh.
Cô bé ngồi co chân trên chiếc ghế bành mềm, ôm một chiếc gối nhỏ vào lòng.
Đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.
Hoặc cũng có thể—
Chỉ là đang chìm vào một khoảng lặng của riêng mình.
Thẩm Dụ Thần nhìn cô một lát.
Không lên tiếng.
Không gấp gáp.
Một lúc sau, hắn mới bước đến, đặt hộp gỗ lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô bé giật mình, quay đầu nhìn hắn.
Hàng mi dài khẽ run rẩy.
Một giây.
Hai giây.
Cô cúi đầu, siết nhẹ chiếc gối trong tay, ngoan ngoãn ngồi yên.
Thẩm Dụ Thần không nói gì.
Hắn mở nắp hộp gỗ, để lộ chiếc lắc chân bằng bạc tinh xảo bên trong.
Sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng
"Lại đây."
Cô bé chớp mắt.
Có chút do dự.
Nhưng ngay sau đó, cô vẫn nhẹ nhàng nhích lại gần hắn.
Rất ngoan ngoãn.
Không một tiếng động.
Tựa như một con mèo nhỏ rụt rè.
Hắn cúi đầu, cầm lấy chiếc lắc chân, giọng nói trầm thấp cất lên
"Đưa chân."
Cô bé khẽ giật mình.
Bàn tay nhỏ siết chặt góc áo, rõ ràng có hơi chần chừ.
Cô không hiểu tại sao hắn lại muốn mình làm vậy.
Nhưng...
Cô không dám chống đối.
Thế nên, một lúc sau, cô vẫn ngoan ngoãn nhấc chân lên, bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn lơ lửng giữa không trung.
Thẩm Dụ Thần cúi người xuống, một tay đỡ cổ chân cô, tay còn lại cẩn thận đeo chiếc lắc bạc lên.
Lạnh.
Bàn tay hắn rất lạnh.
Nhưng lại rất vững chãi.
Không giống như những bàn tay thô bạo khác mà cô từng nhớ đến trong quá khứ.
Cô bé cúi đầu, chăm chú nhìn hắn.
Bàn tay thon dài của hắn khẽ chạm vào làn da non nớt nơi cổ chân cô.
Không mạnh bạo.
Cũng không có bất kỳ cảm giác ghét bỏ nào.
Chỉ đơn giản là...
Một sự dịu dàng rất lạ.
"Keng."
Khi chiếc lắc bạc vừa được đeo vào, chuông nhỏ khẽ rung lên.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Cô bé cúi đầu nhìn chiếc lắc trên chân mình.
Không nhịn được, khẽ lắc chân.
"Keng."
Tiếng chuông lại vang lên, trong trẻo nhưng không hề chói tai.
Cô bé chớp mắt.
Ánh mắt vốn luôn tĩnh lặng của cô, lúc này...
Dường như có chút gì đó sáng lên.
Thẩm Dụ Thần ngồi tựa vào ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, giọng nói lãnh đạm vang lên
"Như vậy, nhóc sẽ không cần nói, tôi cũng biết nhóc ở đâu."
Cô bé hơi giật mình.
Cô không nghĩ rằng hắn làm vậy là để tìm cô.
Không phải vì đẹp.
Không phải vì trang sức.
Chỉ đơn giản là...
Để biết cô đang ở đâu thôi sao ?
Trong một khoảnh khắc nào đó.
Cô cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó khẽ rung lên.
Không mạnh mẽ.
Nhưng lại rất rõ ràng.
Cô bé cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lắc chân.
Sau đó, chậm rãi
Gật đầu.
Thẩm Dụ Thần nhìn cô một lát.
Ánh mắt sâu không thấy đáy.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Nhưng hắn biết rất rõ_
Từ nay về sau.
Dù cô bé không thể nói.
Dù cô không thể gọi tên hắn.
Hắn vẫn sẽ luôn biết cô đang ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top